Chương 1 : chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mà chở tao về đi " Trâm Anh đang cố hết sức để bảo con bạn thân chí cốt Châu Bảo Anh đưa mình về nhà

Nhưng bạn thân nó lại đáp :"Ko " nó từ chối
"Thôi mà một lần này thôi " Trâm vẫn năn nỉ
"Đã bảo là không mà " Bảnh vẫn từ chối :)))
" Đi anh trai tao đi chơi rồi ko có ở nhà đâu mà lo " Trâm vẫn mặt dày , Bảnh nhếch mép bảo
"Ko , tao ko tin cái mặt mày đc " sau đó lên xe phóng đi luôn
"Ơ " Trâm tổn thương mà tổn thương nhất ko phải là bị từ chối mà tổn thương nhất là đã bị từ chối rồi nhưng lại bị từ chối một cách dứt khoát ko do dự , thế là Trâm đành đi bộ về nhà vậy , về đến nhà rồi mà Trâm vẫn thấy cay tổ sư cái thằng anh trai nó chứ nếu ko phải nó thì bây giờ Trâm có phải khổ như này ko ? Không những bị bạn thân vứt bỏ mà còn phải quốc bộ về nhà . Huhu nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ bắt đầu từ một câu chuyện hết sức bình thường của Châu Bảo Anh bạn thân nó và anh Trai nó Vũ Hoàng Minh Anh
Chuyện là vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng , hôm đấy rơi vào tầm 25,24Tết gì đấy hôm đó Trâm hẹn Chi, Châu Bảnh (châu bảo anh ),và mấy đứa nữa sang nhà nó chơi và làm bài tập ( chơi là chính làm bài tập là lí do để xin phụ huynh cho đi :))))mọi chuyện diễn ra rất bình thường đến khi ra về mấy đứa kia đều có xe về hết rồi chỉ còn có bạn Hạnh Chi và bạn Châu bảnh cần đưa về vì cả hai đứa này ko có xe nên lúc đi sang đều là Trâm đón bây giờ đưa về cũng thế nhưng lúc đi thì phân chia ra đc là đón đứa nào trước đứa nào sau  còn lúc về thì ko vì ờm đều ko đứa nào tình nguyện đợi Trâm chở đứa kia về rồi quay lại đón mình cả vì trong khu đô thị nhà Trâm gần đây xuất hiện một ông điên vào tầm chiều chiều này hay đi đập nhà dân nên cả ba đứa sợ lắm cuối cùng cả ba đứa quyết địnhcân  ba ,mà nhà Bảnh gần nhà Trâm thôi cách nhau có vài trăm mét thế nên cân đc , nhưng mà lúc đi đến giữa đường thì Bảnh phát hiện ra mình quên chìa khoá nhà rồi chết mẹ thế là nó mới bảo Trâm cho nó xuống để đi bộ về nhà Trâm lấy chìa khoá , Trâm bảo hay để hay để Trâm chở về nhưng nghĩ còn có Chi vì không muốn làm phiền tập thể nên Bảnh từ chối thế là Bảnh xinh gái một mình quốc bộ từ đấy về đến nhà Trâm, đến nơi Bảnh mở cửa ra rồi vào lấy chìa khoá trên bàn trà ,khổ nỗi lúc chuẩn bị đi về rồi thì nó lại buồn đi vệ sinh lúc đầu Bảnh muốn nhịn cơ nhưng mà không được vì còn phải đi bộ một đoạn nữa mới về đc nhà Bảnh ko muốn đi mà háng cứ khép chặt lại hai chân thì díu vào nhau đâu ,thế là đành phải di chuyển xuống nhà vs của nhà Trâm đi nhờ  , lúc nó giải quyết xong nỗi buồn, đang định về rồi thì tự nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân ở trên nhà càng ngày càng gần hình như định đi xuống đây hay sao í !!!!
Đm sợ thế chứ nhưng Bảnh nghĩ chắc đấy là mẹ cái Trâm nhưng lúc nó đứng dậy kéo quần xả nước rửa tay bước ra thì nó thấy đấy là người một con trai , thấy mặc áo đồng phục của trường chuyên trung học phổ thông , Bảnh nghĩ chắc đây là anh trai của Trâm vì nó có từng kể là nó có một ông anh trai học rất giỏi vào đc tận trường chuyên của tỉnh nhưng Bảnh chưa gặp bao giờ vì ông đó không ở nhà thường xuyên , Bảnh nghĩ nếu có gặp thì nó nhất định phải ăn mặc lịch sự vì dù gì cũng là phụ huynh của bạn nhưng ai ngờ lại trong hoàn cảnh này àaaaaaa xấu hổ quá nhưng Bảnh vẫn bình tĩnh lắm định nhìn xem cái ông này mặt mũi như nào nhưng mà bếp tắt điện tối quá nên Bảo Anh ko thấy được nhưng thấy cũng ổn phết đây đã trắng mắt baby lông mày sắc ,thấy đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm Bảo Anh thầm nghĩ khổ thân thằng bé chắc là sốc lắm đây mà thế là nó đi lại phía anh trai cái Trâm đang đứng sau đó đi ngang qua rồi bảo 'em chào anh ạ ' rồi nó đi luôn thằng cha đó cũng ko dữ nó lại hỏi xem con cái nhà ai sao lại xuất hiện ở nhà nó làm gì Bảo Anh thầm nghĩ hưm đầu óc thằng này là cái đầu óc không bình thường  có người lạ ở trong nhà mình mà ko nghĩ là ăn cắp nhỉ còn cho đi dễ dàng thế nhỉ , ê nhưng mà từ từ dẹp mấy cái suy nghĩ đấy đi Bảnh xấu hổ quá đm đi đến giữa hành lang thì Bảnh nghe ở đằng sau có tiếng nói vọng lại rằng :' xả nước chưa em ' Bảnh nghe thấy thì tức hết cả người nhưng ko dám quay lại lườm hay chửi thằng cha kia nó chỉ biết bước đi thấy nhanh cho đỡ nhục mà thôi
suốt cả quãng đường đi trong đầu Bảo Anh chỉ quanh quanh quẩn quẩn mấy cái hình ảnh cùng câu nói 'xả nước chưa em' của anh con Trâm ở trong khu bếp ấy ựa mất mặt quá đi iiiiiii điên mất thôi thế sau này sang nhà Trâm Anh chơi kiểu gì nữa thấy mất mặt quá đi thôi . Aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic