bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh doãn khởi là có lò mì ngon nhất phố này.

" anh khởi, cho em ổ mì với anh ơi. "

" rồi! có đây. "

sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng và sương mờ vẫn còn chưa vơi, trong không gian đã ngập ngàn một mùi bếp lửa thơm nồng của lò bánh cuối ngõ. lũ trẻ con đứng ngóng đầy trước cái tủ gỗ đựng bánh, háo hức đợi anh chủ gói cho tụi nó mấy cái ổ mì còn nóng hổi vào trong cái bọc giấy. tụi nó hóng mì của anh từ lúc trời còn đang tối kịch, tới tận bây giờ, khi mặt trời sắp mọc, chúng mới mua được mì của anh đấy.

" đây, của mấy đứa. "

anh khởi cầm lấy tờ bạc lẻ từ tay hai đứa bé, mỉm cười dịu dàng trao chúng hai ổ mì đã được gói kĩ trong giấy báo. nhận lấy gói mì từ anh chủ, lũ trẻ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh như sao trời. bánh mì thơm phức, vừa nóng hôi hổi, khiến bụng bọn trẻ đói cồn cào không thôi.

" cảm ơn anh khởi nhiều hen. tụi em về đây. "

" ừ. về cẩn thận đó. "

đợi tụi nó chạy tuốt đến tận đầu ngõ, anh khởi mới quay vô trong, tiếp tục nướng thêm mấy ổ bánh mì. cái lò mì thơm mùi khói lửa, xen cái mùi bột bơ sữa với trứng đường, ngọt bùi, lại ấm áp đến lạ. bao năm qua rồi, cái mùi này vẫn làm tim anh thổn thức mãi. cái vị giòn rụm, cái vị tươi mới, cái vị ấm nồng và cái vị ngọt thanh của từng ổ mì mới nướng đã ăn sâu trong tâm hồn anh từ khi vừa mới lọt lòng mẹ. anh yêu cái lò mì này, yêu cả những thanh vị tuyệt vời của những ổ mì tươi. vì yêu nhiều, nên cũng nặng tình nhiều. suốt bao năm qua, chưa bao giờ anh có ý định rời khỏi nơi đây, cũng chẳng hề muốn vậy.

có lẽ, với những gì mà anh yêu, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

" ơi anh khởi, anh khởi ơi! "

ngưng tay với cái cán lăn bột mì, doãn khởi nhìn ra ngoài cửa, nhoài người ra nhìn xem tiếng ai vừa gọi mình.

" đợi anh chút. anh ra liền đây. "

vội vã lau hết bột lên cái tạp dề, khởi nhanh chân chạy ra, chào đón người trước mặt bằng nụ cười ngọt ngào nhất, tựa như những mẻ bánh quy bơ ngon lành phía trong bếp.

" chung quốc... tới sớm quá. "

" đâu sớm đâu. nè, sữa của anh đây. "

chung quốc giả bộ ngó lơ cái nụ cười của anh cho mình, vội ấn vào tay anh thùng sữa mà anh đặt từ hôm qua. sữa này là để anh làm bánh, chung quốc biết, nên lần nào cũng cố giao tới thật sớm cho anh.

" được rồi, em đi nghe. "

" ấy ấy chờ tí, làm gì mà vọt lẹ thế? "

anh khởi vừa đặt thùng sữa xuống, nghe quốc nói xong, thì liền luống cuống cản lại. thiệt tình, thằng cu này lúc nào cũng lạ, cứ giao xong là vọt đi mất, chả thèm ở lại nói với anh câu nào.

" ăn sáng chưa? "

chung quốc len lén nhìn anh, cặp má đo đỏ, rồi lại cúi đầu xuống, lắc đầu nguầy nguậy, nom nhìn dễ thương tội. nó làm gì mà ăn giờ này, đợi đến khi giao xong sữa với nhận được tiền, nó mới được rảnh mà ăn sáng đấy.

" chưa ăn sáng mà chạy lăng xăng. vô đây ăn sáng với anh, anh làm bánh mì phết mứt cho ăn. "

nghe đến bánh mì phết mứt, mắt chung quốc bỗng sáng lên, bắt đầu mường tượng đến miếng bánh phết mứt dâu ngon lành mà vài ba đợt trước anh khởi có cho em ăn thử. mứt dâu ngọt thanh, lại chua chua, với lát bánh mì mới nướng giòn rụm, vừa thơm, lại vừa mềm. ngon lành đến vậy, chỉ mới nghĩ, quốc đã thấy đói rồi.

" không được đâu anh khởi. em còn nhiều việc... "

dù thích lắm, nhưng quốc vẫn ngại ngùng từ chối, giả bộ không muốn. em mới giao xong hết sữa rồi, giờ chỉ cần về nhận tiền công thôi. chả qua là nó ngại anh khởi, tại nó biết anh nhiều việc lắm. lỡ mà vào ngồi ăn sáng với anh, bánh không có ai nướng , thì lấy cái gì để anh bán đây?

" bận cái gì mà bận, anh thừa biết mày xạo rồi. thôi vô đây mau mau đi, anh cũng đói. "

doãn khởi giả bộ gắt gỏng cười cười, sấn tới gần dắt hộ em cái xe đạp vào trong quán. quốc thấy anh vậy, cũng chẳng biết chối sao cho phải, cũng đành lủi thủi mà đi theo chân anh.

" anh kì thật đấy. bộ khi nào người ta không làm vừa ý anh là anh lại ép người ta vậy đó hở? "

" không. người bình thường ai lại làm vậy. "

mùi bột bơ sữa thơm lừng vừa mới nướng tỏa khắp quán, làm tim quốc cảm thấy xốn xao vô cùng. cái mùi sao mà ấm cúng, sao mà ngọt ngào quá, làm quốc như thích mê chết đi được. nó cứ quanh quảnh quanh cái lò gạch, mắt nó long lanh nhìn mấy ổ mì trong những rổ nan. nó đi loạn tới nỗi anh khởi phải đi tới bắt nó ngồi một chỗ nó mới chịu yên được.

tò mò vậy cũng phải thôi, trẻ con mà.

quốc ngồi xuống cái ghế gỗ, ngồi nhìn anh khởi lấy khay mì từ trong lò gạch ra. mùi mì tươi mới ra lò thơm ngạt ngào, khiến cái bụng đói meo của quốc quặn lên thành tiếng. quốc xấu hổ che bụng lại, mím môi nhìn anh khởi mở lọ mứt với hai cặp má đỏ lựng như cục than hồng trong lò lửa.

" đó, đói vậy mà không chịu vô ăn với anh đó. "

doãn khởi trêu quốc, tiện thể đặt đĩa bánh lên bàn, cùng hai ly sữa tươi mới được rót ra từ mấy chai sữa nó mới giao đến. anh ngồi đối diện trước mặt nó, lấy cho nó một lát mì còn nóng với một lớp mứt dâu trên đó.

" nè ăn đi. đói quá rồi xỉu không ai bưng về đâu. "

quốc lườm anh, rồi nhận lấy miếng bánh mì, gặm một miếng thật lớn. miếng bánh mì vỏ ngoài giòn, ruột trong mềm mịn, lại thơm ngậy mùi sữa, thêm với mứt dâu thanh ngọt, làm nó mê hết biết, một loáng đã ăn hết sạch.

" ngon không? "

khởi gặm bánh mì, nhìn quốc ăn, mỉm cười xoa đầu nó. nó ngước mắt lên nhìn anh, xấu hổ gỡ tay anh xuống, miệng vừa ăn vừa la ầm lên.

" sao anh cứ trêu em hoài vậy? anh không thấy em đang ăn à? "

nghe nó giận dỗi trách, khởi cũng hạ tay xuống, nhưng lại bẹo má nó thay vào. nhìn cặp má quốc dần đỏ lên cùng ánh mắt vặn vẹo của nó, anh chỉ cười trừ, cong mắt nói với nó thật dịu dàng.

" anh thấy. nhưng tại anh chỉ thích trêu mỗi mình em, nên lúc nào cũng phải trêu em mới vừa lòng. "

" vì sao anh lại thích trêu em? có gì vui đâu? "

quốc nó nghe anh nói, mặt ngày càng đỏ hơn, ngực nó cũng nghẹn lại, trống tim đập liên hồi..mặc kệ tay anh vẫn đang cấu má nó, nó chờ anh nói cho nó nghe. nhưng mà anh chỉ cười vậy thôi, chứ không nói cho nó. đến cả khi nó về rồi, vẫn không nói cho nó.

sao mà anh có thể nói.

rằng với những thứ mà anh yêu, anh thật khó lòng mà bỏ được.

lò gạch với ánh than hồng và những khay bánh thơm ngon.

những ổ bánh mì giòn rụm và thơm phức, ấm nức lòng bao người giữa tiết trời hơi se lạnh.

những nụ cười hạnh phúc của lũ trẻ ngập trong hơi ấm của khay mì mới ra lò.

ánh nắng vàng nhạt nhòa của mỗi sáng đầu thu.

và cậu bé giao sữa ngốc nghếch với đôi má đỏ au au.

yêu đến khó bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro