Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Ngọc Trà. Rất vui vì các bạn sẽ đọc truyện của mình.

________________________________________________________

Bắt đầu đọc thôi nào!!!

3 giờ chiều. Cửu tiệm bánh nhà vắng khách, thấy không có khách, Dàng đành lấy điện thoại ra nhắn Hương.

[Qua tao chơi đi mày]

[Thôi lười lắm]

[Tao miễn phí bánh cho, thích cái nào cứ lấy]

[ok, tao đang đi nè]

[Có đồ ăn là mày nhanh lắm]

Có người mở cửu.

"Xin chào quý khách ạ"

"A Cô Trà"

"Chào con."

Cô Trà là giáo viên dạy ngữ văn trong trường của Dàng, cũng là khách quen của tiệm bánh nhà Dàng. Lấp ló sau lưng cô là một bạn nam, thân hình cao ráo trông có vẻ ít nói.

"Cô tới mua bánh như cũ ạ?"

"Không, cô ngồi ở đây ăn."

"Cho cô bánh chanh ít đường với trà chanh."

Cô Trà gọi lớn:"Bi ăn cái gì con?"

Cậu bạn đó tỏ vẻ hơi khó chịu khi gọi cậu với cái tên đó. Nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Con ăn bánh cam với milo dầm."

Dàng nhanh nhẩu trả lời: " Dạ của cô hết 165 ngàn."

Nhận được tiền. Dàng vội chạy xuống bếp la lớn:

"1 bánh cam, 1 bánh chanh, 1 trà chanh với 1 milo dầm nha cô, chú"

Dàng chú ý thấy bạn đấy cứ nhìn mình chằm chằm. Lúc mang đồ ăn lên, cũng nhìn. Dàng nghĩ bụng chắc là cảm nắng trước vẻ đẹp của mình chăng, há há (tự tin gớm há)

Cửa mở, không phải khách mà là Hương-bạn thân của Dàng.

"Con chào cô ạ"

Cô Trà gật đầu. Hương bước vào quầy thanh toán thuần thục cất đồ trên kệ nhân viên,rồi mặc chiếc tạp dề quán vô bởi những lúc rảnh hay đông khách Dàng thường nhờ nó đi trông cửa hàng giúp.

"Mày thích ăn cái bánh nào? Chọn đi."

Hương gắp chiếc bánh việt quất trên kệ hàng bánh. Trên đấy có vô số bánh bắt mắt mà mẹ Dàng đã làm.

"Kia là ai vậy?"

"Tao cũng không biết, chắc con của cô."

Hương trố mắt nhìn Dàng như cố phủ nhận ý kiến điên khùng của nó. Cô Trà là một giáo viên lâu năm của trường, nên số học sinh thân thiết với cô rất nhiều, nhưng tất cả khi hỏi về gia đình của cô, đều bảo là cô chưa có chồng. Cô nói muốn tập trung cho nghề giáo viên này. Nên việc Dàng đưa ra ý kiến chẳng khác nào phản lại sự thật.

Hai đứa đoán mò đoán non vẫn không biết được mối quan hệ giữa bạn nam kia và cô Trà.

"Nhưng mà tao thấy vẫn có nét giống cô Trà"

"Nhìn kĩ mới thấy sống mũi cao, miệng đẹp."

"Đẹp trai thật mày ạ!"

Hương nhìn Dàng như đang cố diễn tả sự kinh bỉ của nó dành cho sự mê trai của con Dàng. Đang chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban của bạn ấy đột nhiên hắn quay qua nhìn hai đứa khiến cả hai phải nhanh chui xuống tủ, lúc đó nếu Hương không kịp bịt miệng con Dàng thì có lẽ nó đã chửi thề tới nơi rồi.

Được một lúc. Hai đứa chui vô bếp nói chuyện tiếp.

Hương bỗng hỏi câu mà có lẽ con Dàng còn sợ hơn nãy:

"Mày làm bài tập toán thầy Tính giao chưa?"

Mặc dù dốt toán nhưng mà con Dàng vẫn rất chăm học, đều đó ai cũng biết, thầy cô trên trường ai mà dạy nó rồi đều kêu nó rất chăm chỉ. Nếu kiểm tra miệng đột xuất chỉ có vài đứa đã học rồi thì chắc chắn trong đấy có con Dàng trong đấy.

"Tao làm được hết rồi còn câu 4,6 là chưa khai triển được."

"Tao cũng làm được 1 phần 3 rồi."

Hương là học sinh giỏi của trường năm ngoái còn là học sinh top đầu của khối. Điểm trung bình năm ngoái cũng 9,5. Hương đặt giải nhì học sinh giỏi toán cấp thành phố.Nhưng nó cũng lười như bao học sinh khác. Có lần thầy Tính mở tập nó kiểm tra thì thấy, bài nó chưa làm câu nào nhưng thầy chưa bao giờ la nó cả (ĐẶT QUYỀN CỦA NGƯỜI TRUNG BÌNH TOÁN 10,0)

"Mai tao với mày lên trường sớp sửa bài."

"OK"

Đi ra khỏi bếp, thấy trên bàn đồ ăn đã hết và lẽ cô Trà đã về nhưng vẫn thấy cậu bạn này đứng một lúc như đang đợi thứ gì đó. Vừa mới thấy Dàng bước ra từ bếp thì tiến lại. Nói:

"Chào, lâu rồi không gặp."

"Tụi mình đã gặp nhau trước đó hả?"

"Ừ, bye."

Chưa kịp nói tiếp thì cậu ấy đã mở cửu đi về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro