Chương 17: **Bảo Anh Kể**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao kiểu : ủa mày không thấy hay gì còn hỏi sao tao ở đây, làm như nhà hàng này là của mày không bằng. Cô Hồng với mẹ tao nhìn thấy thì ngạc nhiên
        “ ủa hai con quen nhau à?”
        “ đúng rồi mẹ, Tuấn Kiệt là bạn cùng bàn của con”
Hai bà mẹ nghe thấy câu trả lời thì liền nhìn nhau cười mừng. Cô Hồng huých tay thằng Kiệt một cái rồi tươi cười
        “ cái thằng này, bạn bè không chào hỏi nhau mà đi hỏi gì đâu không vậy, hihi Kiệt nó xưa giờ vậy kệ nó đi con, ngồi xuống ăn đi con”
       “ vâng ạ”
Tao gật đầu rồi ngồi xuống chọn món như thường, nhưng từ nãy giờ cứ có cảm giác đâu đó có đôi mắt đang chằm chằm nhìn muốn nát mặt của tao rồi. Tao quay qua nhìn thằng Kiệt rồi cười trừ vài cái xong quay qua nói chuyện gới Annie, tự nhiên thấy ngại ngại sao á má. Rồi cuối cùng cũng ăn tối xong, hai bà mẹ dắt Annie đi dạo chợ, tao thì không hứng thú nên định dạo quanh khu này tí rồi về phòng, ai ngờ lại phải lôi theo thằng Kiệt vì cô Hồng cũng không muốn nó đi theo cô
        “ Hay là Kiệt đi với Bảo Anh đi chứ mày đi theo mẹ rồi mẹ lựa đồ thì mày lại than lâu rồi này nọ, tốt nhất mày đừng theo tao”
        “ mẹ cứ làm như con muốn theo mẹ vậy”
Tao thấy cái thằng này trả treo quá nên kéo tay nó đi luôn đi chứ không hồi lại để mẹ nó giảng dạy nó nữa.Hai đứa đi dạo vài vòng rồi định về, nhưng tới chỗ kia có bán kẹo chỉ thì tao thèm nên lại mua
        “ mày ăn không tao mua cho”
        “ sao cũng được”
Tự nhiên muốn tát thằng này ở trước chỗ bán của người ta ghê, ăn hay không thì nói mẹ đi còn ngựa bà sao cũng được, mắc ghét thiệt chứ, thế là hai đứa ăn xong hai cái kẹo chỉ thì về phòng.
Ngày hôm sau thì tụi tao cùng mẹ đi du thuyền, đã đến biển Hạ Long thì phải đi du thuyền chụp hình mới xịn. Rồi qua 7749 kiểu chụp cho mẹ và cô Hồng xong thì tao cũng muốn chụp, cái tao nhờ mẹ chụp dùm, mẹ tao nhìn vậy chứ chụp đẹp lắm à nhe, thằng Kiệt ngồi gần ngoài của dãy ghế trên thuyền tao lướt mắt nhẹ qua chỗ nó thì thấy nó đang dơ máy lên chụp, mà chắc chụp cảnh phía sau tao chứ không phải chụp tao đâu ha =)). kiếp nạn chụp hình qua rồi thì giữ đó, tới lúc ngắm cảnh, tao ngồi bên dãy ghế của thằng Kiệt, còn mẹ tao với cô Hồng thì ngồi dãy đối diện, Annie nó ngồi ở giữa hai người. Tao đang lướt điện thoại thì thấy con Nhi vừa up story beat 2 ảnh, 1 ảnh như chụp lén hai đứa nó đang ngồi kế nhau, còn ảnh kia thì là 2 đứa chụp ở bãi biển Vũng Tàu. Khong biết ai chụp cho nó mà nhìn canh góc xấu còn hơn mẹ tao chụp, tụi kia cũng thi nhau up ảnh chụp được lên story. Trời tao đương nhiên cũng phải khoe hình mẹ chụp chứ, tao chọn 1 tấm đẹp nhất rồi up với nhạc nó sang sang mịn mịn một tí. Xong thì vào ig đăng ảnh lên bài viết với cap là Vinh Ha Long.... Rồi mấy ngày sau cũng có đi chỗ này chỗ nọ, cứ đi tới đâu thì chụp hình rồi up story, up ig, nói chung cũng nhàn, mục đích tao up ig là để sau này còn có cái xem lại. Ig của tao thì chỉ chỉnh bài viết cho bạn bè xem nên cũng không ngại mấy.
Xong xuôi chuyến đi thì có lẽ rằng hai người mẹ này càng thân thêm nữa. Lần về này tao không phải ngồi riêng rồi, tao ngồi cạnh thằng Kiệt. Thì cũng thường thôi, nói vài câu rồi ngủ.
        “ ê mày có thấy mẹ tao với mẹ mày cứ nói gì đó mà nhìn chằm chằm hai đứa mình rồi cười không?”
       “ chắc đang nói xấu bọn mình”
        “ hứ có mày thì nói xấu chứ tao là nói đẹp à”
Kiệt lười nói tiếp nên  dựa đầu vào gối dựa rồi nhắm mắt. tao  cũng định ngủ theo nhưng thấy cứ ù ù tai nên không ngủ được, xong tao lấy airport  ra rồi kết nối điện thoại mở nhạc chill chill, tao định đeo cả hai tai nhưng quay qua thấy thằng Kiệt đang cau mày như vẻ ồn ào khó chợp mắt thì tao có lòng thương hại nên đưa một cái vào tai nó, nó như nghe được nhạc nên thả giãn chân mày ra rồi ngủ. Thì tao cũng ngủ. Thế là hết chuyến đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh