Chương 31: Lợi Dụng Tao Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt ở lại chơi game với Bảo Anh đến chiều.Bảo Anh đang ngồi ăn kẹo mè xửng
        “ ê mày chơi từ trưa đến giờ không chán hả thằng kia”
      “ không”
      “ má tao chán tận cổ rồi đó”
Kiệt nãy giờ đang chăm chú đánh game, bỗng ngước lên nhìn Bảo Anh.
       “ hay ra phố đi bộ chơi đi”
      “ được”
Bảo Anh nghe thấy đi chơi thì liền phấn khởi lên, nó nhảy ra khỏi ghế rồi chạy lên lầu chuẩn bị
        “ chờ tao tí, tao đi thay đồ”
Kiệt nhìn nó hớn hở vui lên thì cũng chỉ biết cười rồi ngồi đợi. Khoảng 20p sau, Bảo Anh bước xuống lại gần đến chỗ của Kiệt, Kiệt đang lướt điện thoại thì nghe có mùi hương thơm rất mát mẻ, cuốn hút, nó nhìn lên thì thấy Bảo Anh đang đứng đó nhìn nó, Bảo Anh mặc chiếc váy bông nhí hai dây, thêm cái áo khoác mỏng ngắn bên ngoài, tóc hơi xoăn nhẹ, màu son nhẹ nhàng hồng hào, trên tay cầm thêm chiếc túi nhỏ xinh, nó đang kéo dây chiếc túi dài ra để đeo lên. Kiệt thấy nó lay hoay mãi đến lấy chiếc túi từ bàn tay nó rồi chỉnh lại dây cho vừa, xong thì đeo lên vai cho Bảo Anh. Tim Bảo Anh đang nhảy loạn lên hết rồi trời ơi.
       “ đi thôi”
       “ uki, nhưng mày không lên đồ à”
Thú thật Kiệt mặc áo thun polo đen trắng với quần tây này nhìn đã đẹp rồi, nhưng nó ở đây từ trưa đến giờ, không biết nó có cần tắm rửa không, Bảo Anh sợ nãy giờ nó đợi lâu, nên muốn nó cũng lên đồ thơm tho cho nó tự tin hơn, hm... không hẳn, bình thường mặc đồ ngủ nó cũng đã đủ tự tin rồi...
       “ không cần”
        “ hay ghé nhà mày cho mày về sửa soạn nhá”
Kiệt nghe Bảo Anh cứ nhắc đến chuyện đó thì nó quay lại tiến gần đến Bảo Anh, một bước tiến, một bước lùi, cứ thế đến khi Bảo Anh dựa lưng vào  tường thì Kiệt mới ghé sát lại khuôn mặt của nó, buông lời trầm mỏng nhẹ như đang dụ hỏi
       “ mày cứ muốn tao phải về thay đồ sửa soạn lại à”
Bảo Anh đang hơi ngại do khoảng cách quá gần nên nó không  nói gì được, Kiệt dừng lại một tí rồi tiếp tục nói
        “ vì mày thấy tao như này không hợp đi với mày?????”
Lần này thì nghe giọng của Kiệt, Bảo Anh có thể cảm nhận được sự tức giận trong từng chữ nó nói ra với ánh mắt đang nhìn nát người nó. Bảo Anh cảm thấy có gì đó khó thở, nó hơi đẩy Kiệt ra rồi hơi run run như đang oan uất
        “ mày nghĩ tao xấu đến thế à?, được cứ theo như lời mày nói, khỏi đi đâu nữa, dẹp”
Nói xong Bảo Anh vứt cái túi xuống đất rồi né người Kiệt bước đi vô cùng lạnh lùng, Kiệt nghĩ chỉ nói chọc ghẹo Bảo Anh nhưng không ngờ lại tới bước này, nó níu kéo tay Bảo Anh lại
       “ Tao không có ý đó, tao chỉ định chọc mày một tí thôi, ai ngờ lại làm mày buồn, tao xin lỗi mà, đừng giận tao nhá”
       “ buông tay ra”
Kiệt buông theo lời Bảo Anh, rồi chạy đến chắn trước mặt nó không chó nó đi. Cô Hằng nãy giờ về đứng ngoài cửa nghe thấy hết, thấy hai đứa đang khó gần thì cô đi đến gần cười cười vui vẻ xong cầm túi Bảo Anh vứt xuống đất lên đeo cho nó.
       “ Bảo Anh à, hôm nay mẹ đi làm về hơi mệt, tự dưng mẹ thèm chân gà sốt tắc mà mình hay ăn quá con ạ, à đúng rồi mẹ nhớ không nhầm thì nó nằm gần phố đi bộ thì phải, hay con đi mua giùm mẹ nhớ”
       “ con không đi đâu, có gì mai mốt rồi ăn đi mẹ,nay con không có hứng đi đâu cả, con đi nghỉ đây”
Bảo Anh đang định quay đi lên phòng thì bị Kiệt chặn lại, Cô Hằng cũng đâu dễ dàng tha cho nó đi đâu
        “ được thôi, nhưng mà mẹ mới đặt được chiếc túi dior mới ra khi bữa con nói thích, nhưng giờ thì chắc mẹ phải nhường lại cho người khác mua quá”
        “ được rồi, con đi mua cho mẹ được chưa, chiếc túi đó phải là của con”
       “ ok gái iu, à hay tiện ở đây thì Kiệt chở nó đi dùm bác nhá”
       “ vâng ạ”
Kiệt cười nhạt rồi đi ra trước, Bảo Anh không cảm xúc đi theo sau. Trên suốt đoạn đường,không ai nói với ai câu nào. Đến được chỗ mua thì nó đông kinh, phải đứng xếp hàng một dãy dài, Kiệt thấy vậy thì gửi xe đâu đó xong quay ra vào hàng
        “ mày ra bên vỉa hè kia đứng chờ tao tí, mua xong tao lại”
       “ ừm”
Bảo Anh cũng thấy bớt giận đi rồi, nó ra đứng bên vỉa hè cách không xa chỗ bán chân gà.
Đang đứng ngắm ngó dòng người thì Bảo Anh chợt nghe bên cạnh có tiếng nói rất quen
        “ ái chà, anh à nhìn xem ai kìa, bạn cũ của chúng ta đấy”
Bảo Anh quay qua nhìn thì chính xác caid giọng nó cảm thấy ghê tởm rồi, đó là giọng của con Nhi và thằg Luân đang đứng bên cạnh, hai đứa nó đang nắm tay nhau. Bảo Anh liếc nhìn tụi nó một cái rồi quay qua ngắm ngoài kia tiếp. Ái Nhi lại chẳng im nổi cái miệng của nó, cứ phải hả hả ra những lời thúi chó đó để làm đéo gì không hiểu, nó không nói chắc người ta kêu nó câm hay gì mà cứ xồn lên. Hết nó thì tới thằng Luân, má ai cần hỏi han đâu mà cứ làm phiền ta
        “ lâu rồi không gặp, mày khoẻ không”
        “ anh à, nhìn là biết rồi, dạo này chắc sống cô đơn lắm nhỉ, nhìn là thấy haha”
Bảo Anh nãy giờ im lặng thấy cục cức chó đã bay tới chân nó nên nó phải đá cục cức chó đó đi. Nó khoanh tay liếc nhìn qua thằng Luân rồi đến con Nhi
        “ tao vẫn khoẻ, chỉ là thấy bồ mày có vẻ không khoẻ, lâu lắm  rồi mà vẫn chưa mua nổi cái túi mới”
Nói xong Bảo Anh nhìn xuống cái túi xách của hiệu gì đó không nhớ nhưng giá cũng không hề rẻ, mà tiền đó là của Bảo Anh, có lần con Nhi cứ lèo nhèo với Bảo Anh rằng nó thích cái túi đó, cái túi đó mới ra rồi bạn bè không à mua tặng nó cái túi đi, Bảo Anh nghe nó đòi quài thì thấy giá cũng không đắt nhưng đối với con Nhi thì hơi xa nên Bảo Anh cũng mua cho nó.
        “ Nhớ không lầm cái túi kia là do mày đòi tao mua cho mày, haz nói thật một chiếc túi thì chả xi nhê gì với tiền nhà tao đâu, nhưng mà bây giờ tự nhiên tao lại thấy lúc đó tao hơi lãng phí tiền của”
        “ mày biết sao không, tại vì tao đã mua cho con chó phản chủ một thứ vô cùng đắt đỏ, nó còn đắt hơn cả cái mạng chó của con đó”
Bảo Anh nói nhấn mạnh từng câu từng chữ như con dao đâm đến Ái Nhi, nó tức quá định bay đến tát Bảo Anh thì có một bàn tay to lớn đã đỡ lấy cánh tay của nó. Hắn kéo bỏ tay của Nhi xuống rồi ôm lấy vai của Bảo Anh, Bảo Anh sững người nhìn thằng kế bên . Là Phúc, sao nó có ở đây, đéo mẹ ai cho nó đụng dô người tao hả thằng chó kia, nhưng chưa kịp thoát ra thì Phúc đã sát lại tai nó rồi nói nhỏ như nước nhỏ giọt vào tai Bảo Anh
       “ phối hợp tí đi, cứ lợi dụng tao để mà ra tay với tụi này”
      “ bố không thèm”
Nhưng Bảo Anh nói vậy thôi, còn vẫn phải giữ thể diện nên nó đã đồng ý hợp tác ngầm với Phúc. Nó nghênh mặt, tay vẫn khoanh trước ngực
       “ sao, còn gì để sủa không, không thì tao đi trước”
Thằng Luân nãy giờ chỉ nhìn mọi hành động của thằng Phúc, nó đang nghi ngờ gì đó
       “ Bảo Anh, thằng đó là ai?”
Bảo Anh đang đi cùng Phúc, nghe nói vậy thì liền nực cười rồi quay lại liếc nhìn Luân
       “ ơ hay, là ai thì kệ tụi tao”
      “ hay mày vẫn còn lưu luyến tao à?”
       “ không, tao chỉ hỏi xem có phải người iu của mày không, nếu hai bây đang quen thật thì chúc mừng”
Bảo Anh cười, rất là nực cười, sao mọi người trên thế giới này cứ phải đeo cái mặt nạ đó nói chuyện với nó vậy, làm như tốt lắm không bằng, thâm còn hơn dái chó mà cố tỏ ra thơm tho như hoa lài à, nực cười.
       “ là ai không quan trọng, quan trọng là Nhi à, tốt nhất nên giữ lại bồ mày đi, không chừng có ngày nó lại táp mày như cái cách một con chó nào đó táp tao”
Ái Nhi tức nghẹn hồng, chẳng nói được lời nào cả, nó chỉ biết đứng im nước mắt đang rơi, má nó chứ bày ra vâỵ làm gì,  lấy lòng thương hai à, có mơ đi rồi sẽ được trong mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh