Chương 9: Cổ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày hội thể thao, không khí hôm nay ở trường cũng tưng bừng hơn mọi ngày, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc thi. Bảo Anh thì cũng không hứng thú với môn nhảy cao lắm nhưng thầy đã chọn thì phải làm cho chót, với lại Bảo Anh cũng cao nên nhảy chắc không có gì nhục lắm đâu. Mỗi môn sẽ có 4 lượt thi, mỗi lượt một lớp chọn ra một bạn thi rồi sau 4 lượt thi thì sẽ tới vòng bán kết rồi chung kết. Cứ như vậy mà diễn ra, rồi cũng tới lượt của Bảo Anh, nó đang ra sân thì đằng sau có tiếng gọi, vội quay lại thì nó thấy 2 con quỷ kia đang cổ vũ nó hết mình bằng cách la hét nhảy múa, ôi tụi nó cứ như sinh ra đã ở vị trí của đội cổ vũ, còn Tuấn Kiệt thì đang đứng dựa lưng vào tường, tay thì nhét túi, ánh mắt nó dán chặt vào Bảo Anh, Bảo Anh có thể thấy rằng nó đang cười, đôi mắt nó cứ như cổ vũ Bảo Anh trong im lặng. Bảo Anh thì dơ tay bái bai tụi nó rồi chuồn đi lẹ chứ ở đây nó sợ phải đội quần lắm, mấy đứa lớp khác nhìn 2 đứa bạn nó với ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh. Đúng là bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác =)).
Bảo Anh vào vị trí sẵn sàng, tiếng còi ra hiệu bắt đầu thì nó lấy hết  dồn vào đôi chân vàng bạc của nó, rồi quay người nhảy qua sào, ô vậy là nó qua màn game này rồi à, nó chỉ định chơi thôi mà trời, bởi nó sợ nhất lên bục giảng nhận giải, dù cho nó khá tự tin về vẻ ngoài của nó nhưng đứng trên bục giảng được nhìn bởi ngàn con mắt thì ai mà chả sợ, nhìn vậy chứ Bảo Anh hướng noại đó. Nhưng đến vòng bán kết thì nó cảm giác là nó sẽ không qua vòng này được bởi cái sào đó còn cao hơn nó huống gì mà nhảy. Đúng như dự đoán, nó dừng chân tại top 4 mà thôi. Xong phần thi của nó thì nó định về luon chứ ở đây làm gì cho mệt. Vừa đi được vài bước thì đã có cánh tay choàng vai nó.
       “ Trong 4 đứa, mày là đứa có top đó Bảo Anh à”
        “ haha kệ đi tao khong quan tâm”
Đang đi thì từ đâu rơi xuống đứa con gái đứng trước mặt đám tụi nó, con này chắc học bên 10a1, nổi tiếng là lớp toàn học giỏi chăm ngoan nhưng kiếm đứa xinh trong đó thì hơi khó, không ngờ hôm nay có thể nhìn được “ mẫn nhi”  của lớp đó. Bảo Anh chỉ cần nhìn ánh mắt nó hướng đến thằng Kiệt thì hiểu ra nó muốn làm gì rồi. Nó cười rồi đưa chai nước cho Kiệt
         “ nãy tớ thấy cậu nhảy cú đó đẹp lắm đó”
          “ ừ, cảm ơn nhưng tôi bị loại”
Cả đám ngất người, má mặt của con kia chỉ cười ngượng, còn hai quỷ sau lưng thằng Kiệt thì cười không ngậm mồm lại được, Bảo Anh quay qua liếc tụi nó một cái. Thằng Kiệt thấy  con bé đó đưa cho chai nước thì từ chối nhận
        “ không khát”
        “ ồ vậy thôi, tớ có thể làm quen với cậu không, tớ tên Mẫn Nhi 10a1”
Cái l má nó chứ tưởng chỉ kêu giỡn là mẫn nhi như nói lái lại là mĩ nhân thôi, ai ngờ Bảo Anh lại đoán đúng tên con này à. Bảo Anh đang nhìn xem xét nét mặt của thằng Kiệt như nào thì Kiệt chỉ lướt qua nhìn mặt nó rồi xoa đầu xong quay lại nhìn Mẫn Nhi với thái độ xa lạ
         “ có việc đi trước”
Kiệt nó kéo theo Bảo Anh đi rồi hai đứa kia cũng chuồn theo, dcm thằng này lạnh lùng với con gái người ta vậy. Gặp tao là tao chửi dô mặt rồi, mà không hiểu sao trong lòng Bảo Anh có phần vui hơn là phần hỗn lộn đó. Mẫn Nhi thâý vậy thì chỉ cười rồi đi chỗ khác với bạn nó. Tứ giác quỷ lại họp mặt đi ăn rồi về.
Thoáng cái đã hết năm học, sau khi thi cuối kì thì là khoảng thời gian mà đứa học sinh nào cũng thích thích iu iu. Bởi vì đến cuối năm thì thầy cô thường bận bịu rất nhiều, họ chấm bài thi rồi làm hồ sơ này nọ nên là tuần đi học sau thi thì tụi nó chỉ lên ngồi rồi giỡn chứ chả học hành gì.
Lớp 10a3 thì học cũng giỏi mà quậy thì không thua ai. Tụi nó chia nhóm chơi riêng lẻ hết, nhóm thì mở sòng bài tây, nhóm thì ngồi chơi bình nguyên vô tận hoặc phi phai sống dai huyền thoại, còn Bảo Anh, Kiệt, Ngọc, Huy cùng 2 thằng con trai trong nhóm đầu năm Bảo Anh ấn tượng trước cửa lớp lần lượt là Phong và Đạt, tụi nó cũng chơi với tứ giác quỷ được thời gian rồi, thấy hợp nên nhóm nó thường hay đi chung. Cả nhóm tụm lại chỉ ngồi lướt điện thoại rồi nhai bánh tráng chứ cũng chả chơi gì nhiều, lâu lâu nói vài câu rồi bàn về vài chuyện. Thằng Đạt liền mở ra một câu chuyện để bớt nhàm chán.
“ ê Kiệt, mày nhớ tụi thằng Luân bữa gạ kèo solo bóng chuyền với nhóm mình không, tụi nó toàn là bạn thời cấp 2 không đó, mà tao nhớ xưa tụi nó đi thi giải cấp thành phố hay lắm mà sao giờ lại thua bọn mình nhở”
Bảo Anh nghe đến tên Luân thì bất ngờ, nó bỏ điện thoại xuống rồi bay vào câu chuyện của thằng Đạt
         “ gì bọn mày chơi chung với tụi thằng Luân đó à”
        “ đúng rồi, tụi tao quen tụi nó từ lúc đi thi cấp thành phố, đừng nói là mày cũng quen nha?”
        “ tụi nó bạn thân thời cấp 2 của tao”
Cả đám sững người, tại vì trước đây chưa từng nghe Bảo Anh kể về quá khứ hay bạn bè của nó lắm nên tụi nó như vớ được mồi thơm nên hớn hở ngồi nhìn chằm chằm Bảo Anh như đang muốn nghe tiếp. Thằng Kiệt cũng không khỏi tò mò mà quay qua nhìn để hóng hớt
        “ thì tụi tao chơi thân thôi chứ có gì đâu, chỉ là lên cấp 3 thì ít còn chơi chung, nhưng trước kia tụi tao đều lên lịch cứ cuối năm là sẽ họp mặt đi chơi, hết”
        “ ồ tưởng có gì hay về tụi nó ai ngờ, còn tụi tao thì cũng thường chơi bóng chung với đám đó, tụi nó toàn thua mà cứ gạ”
       “ ô thế các anh zai đây giỏi vậy”
Bảo Anh ngước mắt khen ngợi như đang hâm mộ trình độ của tụi con trai này.Thằng Phong ho vài tiếng ra vẻ oai phong như cái tên của nó
       “ nói về trinh độ thì anh đây chơi giỏi đứng nhì thì không thằng nào dám đứng nhất”
       “ gì, không thằng nào nhất à”
       “ không thật ra đứng nhất là thằg Kiệt hihi”
Bảo Anh quay qua nhìn Kiệt với vẻ ngưỡng mộ ngôi sao idol giới trẻ. Thằng Kiệt vẫn ra vẻ lạnh nhạt như rằng sáng nay  nó đi học dẫm phải cục cức gà sáp vậy á. Thằng Huy đang ngồi kế con Ngọc, thấy Ngọc đang lướt xem story của bạn bè nó thì Huy ngó đầu vào xem thử. Ngọc lướt tới một cái story làm cho Huy vừa xem thâý hứng thú rồi nói như vẻ nói cho vui chứ chả quan tâm gì
       “  ý thằng Luân có bồ rồi à”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh