_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Club nhộn nhịp kẻ ra người vào.

Ở cái nơi này, mấy cảnh tượng ôm ấp hoặc khiếm nhã hơn diễn ra như điều hiển nhiên. Vào đây ta dễ dàng trông thấy những chàng trai trên môi phì phèo điếu thuốc, tay ôm những cô gái thân hình nóng bỏng uyển chuyển như rắn nước.

T/b đứng dựa người vào quầy pha chế, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía đám người đang nhảy nhót dưới ánh đèn nhiều màu sắc, tay lắc lắc li rượu mạnh. Rồi cô cười, một nụ cười nửa miệng bỡn cợt nhưng chua xót biết nhường nào. Cứ nghĩ đến cái thứ khốn nạn chiều nay vừa đá cô mà đi theo một người đáng tuổi mẹ hắn thì cô càng cảm thấy tệ. Cuộc sống mà, chả ai đoán trước được điều gì. Ngửa cổ uống cạn li rượu, đầu óc T/b dần choáng váng vì cồn bắt đầu có tác dụng. Cái này...hình như hơi quá sức với cô rồi.

Hành động của cô từ đầu đến giờ đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông ngồi ở bàn phía góc phòng. Đám đàn bà chỉ chăm chăm vào cái ví tiền và vài thứ khác của anh đã bị đuổi đi hết. Bình thường Jeon Jungkook đến đây không nói không rằng cũng có mấy cô em chạy đến bên âu yếm, rồi chỉ việc chọn cho mình một người vừa ý sau đó vui vẻ một chút. Nhưng hôm nay lại khác, nhìn ai cũng thấy khó chịu.

- Sao vậy, hôm nay không thấy hứng thú với em nào à?

- Mấy người đó, không phải gu của tôi.

Anh lạnh giọng đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú cô gái ở quầy bar. Jimin như hiểu ra ý đồ trong ánh mắt Jungkook liền hẩy hẩy vai anh, đôi mắt hiện rõ ý cười:

- Này cậu Jeon, cô bé đó đến một mình đấy. Thảo nào mấy em gái đẫy đà hồi nãy cậu không thèm nhìn một cái.

Không trả lời Jimin, trong tầm mắt anh hiện giờ chỉ có cô gái kia. Thoạt nhìn cô có lẽ không phải loại gái lẳng lơ, dễ bảo hoặc thường ghé tới mấy chỗ này. Nghĩ suy một hồi, Jeon Jungkook đứng dậy, tay bẻ lại phần cổ áo cho ngay ngắn sau đó sải những bước dài về phía T/b. Việc này trước giờ Jimin chưa từng nhìn thấy, vì Jeon Jungkook chẳng bao giờ cầu kì như vậy với phụ nữ.

Cô hiện giờ mặt ửng hồng, đầu óc không được tỉnh táo mãi mới nghe thấy câu chào của người đứng cạnh mình. Cô mỉm cười nhìn anh, khá vụ vẻ đáp lại lời làm quen, không phải dè chừng như lúc T/b tỉnh táo.

- Trông em có vẻ buồn. Thất tình sao?

T/b thở dài một cái thật nặng nề. Mắt nhìn xuống ly rượu còn non nửa. Có vẻ như anh đoán đúng rồi. Jungkook đắc ý, đây không phải là ông trời mở đường cho anh à?

- Nói tôi nghe, sao hắn ta bỏ em.

- Anh ta kiếm được người lắm tiền lại thích trai trẻ, nên bỏ tôi. Cái thứ như anh ta rồi sẽ chết sớm thôi, chết sớm với cái mớ tiền bẩn thỉu mà anh ta moi được. Còn con mụ già đó...hức.

Jungkook nãy giờ ngoại trừ câu chào cô ra thì câu nào ngữ điệu cũng không được nghiêm túc lắm. Đây không phải là đang trêu ghẹo cô chứ? Nếu là lúc khác, có tên đàn ông nào dám như vậy với cô, T/b sẽ không ngại cho hắn một tát hay nhẹ hơn là một ly nước vào mặt. Nhưng giờ đầu óc đang quay cuồng, đến ý tứ trong câu nói của anh cô cũng chẳng màng nữa. Ngửa cổ uống cạn ly rượu, T/b mong men rượu sẽ làm cô quên đi con người bạc tình kia, quên đi cái cảnh hắn đi bên người mới. Con người đúng là dễ đổi, 6 tháng bên nhau cũng chỉ đổi bằng một chút vật chất mà thôi, có tiền rồi, người ta sẵn sàng vứt bỏ nhưng thứ cũ kĩ dư thừa.

- Nhưng..tôi còn yêu anh ta rất nhiều. Anh nói xem, sao mấy chuyện này cứ xảy đến với tôi vậy chứ.

T/b khẽ cau mày, đôi mắt như có một tầng sương mờ bao phủ lơ đễnh nhìn qua anh, hướng đến một khoảng không vô định. Đầu bất giác nghĩ về đường tình duyên đầy trắc trở của mình. Hết mối tình này đến mối tình kia đổ vỡ hoặc là vì bị cắm sừng, hoặc là vì bị đá như hôm nay hoặc là một vài lí do oái oăm khác. Sau mỗi lần đổ vỡ, cô cũng chỉ biết cười cay đắng, thương cho cái đời người lận đậm. Đấy là kết quả của sự hấp tấp vội vàng mà chọn sai người. Quán bar dần vãn, nhạc cũng nhỏ đi càng khiến T/b cảm thấy buồn, thấy cô đơn mặc dù có người đang ngồi trước mặt cô, trò chuyện cùng cô. Dù là anh bạn mới quen này chỉ ngồi nghe cô nói thôi, T/b cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.

Jungkook hơi nghiêng đầu, bàn tay khẽ chạm lên má T/b làm cô hơi giật mình quay sang nhìn anh. Giờ T/b mới nhìn rõ mặt anh, đúng là tuyệt vời đấy. Thất tình mà còn gặp được người đẹp trai thế này ngồi nghe cô tâm sự, kể cũng là may mắn của cô đấy chứ.

- Em quên hắn đi, trên đời còn nhiều người tốt hơn nhiều... - Anh vừa nói vừa đưa ngón tay từ má sượt qua môi cô.

- Ví dụ như tôi chẳng hạn - Jungkook vừa nói vừa nhếch nhẹ lông mày, trên môi nở nụ cười lãng tử có chút gì đó xảo quyệt.

Có vẻ men rượu tác động đến hoạt động não bộ làm T/b như mất đi lí trí, quên luôn rằng mình mới gặp người con trai này chưa đầy một tiếng đồng hồ, thậm chí đến tên anh cô còn chưa biết. T/b đặt ly rượu xuống, tiến lại gần Jungkook thêm một chút.

- Anh sao? Vậy anh có gì nào?

- Có nhà, có xe, đặc biệt là tôi có rất nhiều tiền.

Jeon Jungkook vân vê lọn tóc xoăn của cô, mắt nhìn thẳng vào mắt T/b như đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

- Chỉ vậy thôi à, tôi không phải người tham tiền của đến thế đâu.

Cô nói xong khẽ dùng tay đẩy vai anh ra vẻ giận dỗi, dáng điệu có phần yểu điệu bắt mắt. Đương nhiên đây là tác dụng của rượu, nếu là lúc khác có cho tiền cô cũng không như vậy trước mặt người mới quen.

- Chưa đủ sao? Em nói em không thích tiền, vậy còn cái này?

Môi chạm môi. T/b cũng vụng về đáp lại anh, còn đang bối rối không biết tiếp tục thế nào thì anh đã đưa được lưỡi vào trong khoang miệng cô. Cồn chỉ giúp T/b bạo dạn hơn chứ không hỗ trợ kĩ thuật cho cô giỏi lên chút nào. Trái lại, Jungkook hôn rất giỏi, đến mức làm cô mụ mị cả đầu óc. Anh vòng tay qua eo T/b, kéo cô đến gần mình hơn một chút. Jeon Jungkook từng bước thâu tóm lấy từng đoạn cảm xúc của T/b rồi trói buộc nó vào mình, khiến cô không thể dứt ra được.

Đến khi không còn không khí để tiếp tục, màn môi lưỡi nóng bỏng kết thúc cũng là lúc T/b đã yên vị trên đùi Jungkook, hai tay quàng qua cổ anh. Jeon Jungkook chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt xoáy sâu vào đôi môi hồng đang hé mở. Vốn dĩ anh tiếp cận cô với mục đích không tốt đẹp gì. Nhưng sao khi thấy T/b chực rơi nước mắt khi nghĩ về người cũ lại khiến anh gạt bỏ ngay cái ý đồ xấu xa với cô, muốn ở bên an ủi người con gái này. Nhìn cô như vậy, hóa ra cũng chỉ yếu đuối và đơn thuần mà thôi.

T/b không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay vân vê vạt áo mình, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chậm rãi tựa đầu vào hõm vai anh, tay cũng siết chặt hơn một chút. Cứ như vậy, rất lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bỗng cô cọ cọ mũi vào vai anh.

- Anh rất ấm áp, thật sự rất ấm áp. - T/b lí nhí trong hõm vai Jungkook. Cô nói như vậy đơn giản là vì ôm người đàn ông này cảm giác rất gần gũi, rất an toàn. Hay nói cách khác, anh giúp cô nguôi ngoai nỗi buồn đổ vỡ.

Jungkook ngẩn người. Có lẽ từ khi anh sinh ra đến giờ cô là người đầu tiên nói như vậy. Anh không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, mấy lời ngọt ngào dễ nghe lại càng ít hơn. Jimin hay nói đùa rằng "Mày chỉ được có cái mã đẹp trai thôi, bên trong của mày khô khan khỏi nói, chẳng hiểu sao mấy em gái kia vẫn cong đít chạy theo mày". Chính vì vậy, dù anh còn trẻ nhưng đâu có mối tình đàng hoàng nào, có qua lại thì chỉ là với những cô gái ở quán bar, những cô gái thích tiền mà thôi. Mối quan hệ với phụ nữ đối với anh chính xác là mối quan hệ tiền bạc, quan hệ xác thịt gió thoảng qua mây không lâu bền.

- Anh tên là gì? - Cô vẫn không cử động, nhẹ nhàng hỏi anh.

- Jungkook. Jeon Jungkook.

- Cái tên, hức rất đẹp. Tôi là T/b, anh có muốn hức...làm bạn trai tôi không?

Cô vừa nói vừa nấc lên từng đợt do say rượu, lời nói ra cũng đang dần mất kiểm soát. T/b ngẩng đầu cười ngốc nghếch rồi gục xuống vai anh ngủ luôn, không biết trời trăng gì nữa.

...............

Ánh nắng đầu ngày nhảy nhót tung tăng trong căn phòng nọ, hắt lên khuôn mặt thiếu nữ còn đang say giấc.

Nắng quá chói khiến T/b phải thức dậy, đón ngày mới trong trạng thái không thể mơ màng hơn. Nhưng nhìn quanh một lượt, cô lại càng hoang mang hơn nữa.

- Trời đất, đây là đâu vậy không biết...

Sau cơn hốt hoảng vì biết đây không phải là nhà mình, T/b ngồi dậy đập vào trán mình mấy cái cho tỉnh táo. Sau một đêm rượu chè be bét, cô phải mang cái đầu nặng trịch đau như búa bổ, cổ họng cũng đau rát vì uống quá nhiều, mắt cũng nhức mỏi vì khóc nhiều. Chính cô cũng không ngờ sau khi kết thúc với một tên không ra gì, lại khiến mình tự hành hạ bản thân như vậy. Điều không ngờ nữa là, cô trông thấy một người đàn ông lạ hoắc bước ra từ nhà tắm. Mắt anh ta chăm chăm nhìn vào T/b mãi không rời, trên môi còn nở nụ cười khó hiểu.

- Dậy rồi à? - Jeon Jungkook ngồi trên giường tiếp tục lau tóc, không hề nhìn
T/b.

Cô đương nhiên hoảng sợ, dở chăn lên thấy trên người chỉ còn mỗi đồ lót lại càng muốn bốc hơi khỏi nơi này. Lông mày dần cau lại, cô vừa lo sợ vừa dè chừng hỏi anh.

- Anh này, tối qua, sao tôi lại...

Đến lúc này anh mới quay lại nhìn cô, T/b này cũng thẳng thắn đấy chứ, vào thẳng vấn đề nhanh chóng như vậy.

- Tối qua em nói muốn tôi làm bạn trai em.

- Rồi sau đó, sau đó thì sao?

- Sau đó thì em đòi đến đây, rồi như em thấy đấy, em đã ngồi trên người tôi cả đêm em biết không?

Vừa nói anh vừa tiến lại gần hơn, còn T/b thì càng giữ mép chăn chặt hơn một chút. Nghe từng lời anh nói như sét đánh ngang tai, cô thực sự muốn trốn khỏi đây ngay bây giờ. Ai mà biết được rượu đã làm con người ta tha hóa đến mức như vậy chứ.

- Anh...anh nói thật sao?

Jeon Jungkook suýt chút nữa không nhịn được cười, anh cố giữ gương mặt người bị hại vạch cổ áo chỉ chỉ vào mấy vết đỏ trên cần cổ mình:

- Em nhìn xem, tôi nói dối em làm gì. Tôi phải nhẫn nhịn chịu thiệt với em đấy, còn nghĩ tôi nói dối em?

Cô bây giờ thậm chí không dám nhìn anh, nghe anh nói vậy, nhìn nữa thì chắc T/b chỉ muốn chết quách đi cho xong.

- Tôi...tôi thật sự xin lỗi anh.

Nói xong cô lập tức đứng lên khoác luôn chăn chạy vào nhà tắm. Mất mặt chết đi được. Cô vào phòng tắm rồi anh mới dám cười, nhìn gương mặt ngây ngô sợ sệt của cô đúng là rất đáng yêu nhưng lại ngốc ngốc khiến anh buồn cười không nhịn nổi.

Khi T/b tắm xong lò dò bước ra thì anh đã đi rồi, trên giường còn để lại mảnh giấy nhắn: "Tôi có việc đi trước. Em đừng vội mừng, hôm qua tôi chịu thiệt thòi sẽ đến đòi lại em sớm thôi - Jeon Jungkook".

Đọc xong cô chỉ biết thở dài. Trong đầu hiện lại một vài câu trong cuộc trò chuyện tối qua.

"Anh tên là gì?"

"Jungkook. Jeon Jungkook"

"Cái tên, hức rất đẹp. Tôi là T/b, anh có muốn hức...làm bạn trai tôi không?"

Lắc đầu một cái. Như vậy xem ra, chuyện xảy ra là thật rồi....

Đây là lời hứa mình nợ các cậu lâu rồi. Coi như đây là món quà năm mới tặng cho mọi người nhé. Năm mới an khang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro