Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hải Đăng nhanh nào khách đang chờ kìa” – Chủ tiệm cà phê mà tôi đang làm.

“Vâng em đến ngay đây”

Chào mọi người tôi là Hải Đăng, sinh viên năm 3 của trường kỹ thuật tại thành phố thơ mộng ở Đà Lạt này. Tôi là một đứa đặc biệt có cảm hứng với cà phê, loại nào ở thành phố bé tẹo này tôi cũng nếm qua hết rồi. Rồi tự biến tấu chúng thành món của riêng mình. Ai chứ đối với tôi thì thật sự ở đây rất buồn cái thành phố bé tẹo đầy du khách này, có lẽ do tôi chưa tìm được mục đích tôi sống ở đây, tôi muốn đi khắp nơi để nếm từng loại cà phê, mà bạn biết đó tôi nghèo muốn chết đây chứ ở đó mà đi, không biết có đủ tiền rời cái thành phố này không nữa.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, phía ngoài có một chàng trai cao ráo và thật sự rất đẹp trai, đến tôi là con trai mà cũng bị hớp hồn nói chi nếu có nhị vị cô gái ở đây chắc la hét banh quán quá.

“Hoàng Nam, em về rồi đấy à, nhóc con lại về không báo chị”

Người con gái bước từ phía sau quán vui mừng, chạy tiến đến gần chàng trai đẹp mã kia, tất nhiên không ai khác chính là cô chủ của các quán cà phê trên đồi thông đầy sương này.

“Lâu quá rồi không gặp chị, chị hai, em nhớ chị thật đấy”

Chàng trai chạy lại ôm chầm lấy cô gái thân mảnh mai đang đứng đối diện mình.

– Về là tốt rồi, đợt này về thì bao giờ đi đây ông nhóc to tướng của tôi.

– Em cũng không biết đợt này về chắc lâu á chị.

– Thế thì tốt, bác hai vẫn khỏe chứ, thằng Bon cũng thế chứ.

– Bác hai vẫn khỏe chị, Bon nó vẫn khỏe mới than khóc khi em về đây mà không dắt nó theo đây, mà nay bên đó nó thi nhảy bậc, thế mà vẫn đòi về gặp chị.

– Thôi lên nhà nghỉ xíu đi, theo chị.

Chị Thủy nắm tay anh chàng đó bước đi tiến về phía sau quán chính là ngôi nhà nhỏ xinh xắn của chị ấy. Bỗng ngừng lại trước quầy, vẫy tay gọi tôi.

– Đăng, đây là em trai của chị nó mới từ Mĩ về, làm quen nó nhá.

– Xin chào. Tôi là Hải Đăng nhân viên tại quán chị anh.

Tôi vẫy tay chào cậu ta.

– Xin chào, còn tôi là Hoàng Nam, rất vui được làm quen

Cậu ta mỉm cười với tôi. Ối giời ạ, đã đẹp trai còn cười đẹp. Ganh tị thật đấy.

Đi cạnh tôi chắc các cô gái chỉ nhìn mỗi cậu ta thôi :(((

– À Đăng vậy thôi, mai em nghỉ một bữa được không cứ để tiệm chị lo, em dắt nhóc Nam nhà chị đi chơi được không?

– Dạ được ạ.

khoan không suy nghĩ luôn, nhận lời liền luôn. Cái quái gì vậy.

– Vậy chị nhờ em nhá.

– Cảm ơn nhá.

Tên kia đứng đối diện tôi nở nụ cười tươi rối khó lòng mà cưỡng lại.

Sau cuộc nói chuyện, Hoàng Nam và chị Thủy đã vào nhà chỉ còn mình tôi chơi vơi ở đây. Lại cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro