Hoàng Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải Đăng cậu ổn chứ.

Người đứng trước mặt tôi cứ đừ người ra. Tôi không biết phải làm sao nữa.

- Á, xin lỗi tôi bình thường không có gì đâu.

Hải Đăng giờ mới chịu lên tiếng khi tôi gọi lâu ơi là lâu rồi.

- Cái khăn này đẹp chứ.

- Ừa đẹp á.

- Vậy lấy cái này vậy.

Tôi thắc cái khăn cho cậu ấy cẩn thận rồi quay vào trong tính tiền cho cô chủ tiệm.

- Này cậu không đeo cái khăn này á.

- Tôi tặng cậu đấy cảm ơn vì ngày hôm nay chở tôi đi chơi nha.

Cậu ấy có vẻ bối rồi và ậm ừ trong miệng.

- Thôi tối rồi mình về nhá không chị tôi lo.

- Ừ về thôi.

Cậu ấy chở tôi trên chiếc cup nhỏ xinh dọc theo con đường đồi trở về nhà tôi. Cảm giác lúc này nói thế nào ta, hmm bình yên à , có thể. Do lần đầu có người chở tôi phía sau thế nào, có người vui vẻ bầu bạn với tôi thế này. Hôm nay, có thể là ngày vui nhất của tôi, khi đi với cậu ấy. Người này kì lạ thật sự hmm thú vị nữa, tôi muốn tìm hiểu thật nhiều về con người này. Không biết tại sao lại nghĩ vậy nữa chắc do muốn kết bạn với cậu ấy.

- Mai đi ngắm bình minh chứ.

- Được á.

- Được chứ mai tôi chở cậu đi.

- Vậy hẹn mai gặp, ngủ ngon Hải Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro