Bánh nướng nhân đậu đỏ và rừng rậm sương mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ngài ơi...?

-ta ở đây, manjiro

-em vào nhé? – nam thiếu niên rụt rè ló đầu

-ừ, lại đây với ta

manjiro nhẹ bước từng bước nhỏ nhẹ đến chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền, tay khẽ chạm lên tấm thảm lông thú mềm mại. cậu ngồi xuống bên cạnh người đàn ông cả thân đen nằm ngả ngớn trên ghế, mắt cậu đưa một lượt căn phòng. dưới gầm bàn là mấy vỏ chai bia rỗng, tàn thuốc lá và đĩa vỡ toang. trên mặt bàn lại là chai rượu vang 2015 domaine leroy musigny grand cru đã bật nắp, ly rượu đổ trên mặt bàn, thứ nước đỏ au như màu máu, mang hương thơm đượm của hoa hồng, mâm xôi, pha lẫn chút anh đào không ngừng tỏa ra. phòng làm việc của người này nhìn trông vô cùng hỗn độn, không chỉ đống lộn xộn của bàn tiếp khách, trên bàn làm việc, giấy tờ cũng bị vứt tứ tung, chậu cây cảnh cũng đã nứt vỡ, gần như yếu ớt dựa vào tường, chỉ còn chiếc sofa nguyên vẹn. cậu đưa tay nâng đầu người đàn ông dậy, đặt lên đùi mình, vuốt ve mái tóc đen mượt tán loạn trên trán.

-có chuyện gì vậy, ngài?

-không sao cả sweetie của ta, ta cần một chút nhẹ nhàng, em có thể chứ?

-vâng ạ, ngài có muốn ngủ không?

-không cần - người lắc đầu - lấy ly ra, rót rượu đi, ta với em uống

-dạ

cậu với đôi tay của mình tới chiếc ly trên bàn, thuần thục rót rượu, manjirou nhấp một ngụm, sau lại một ngụm nữa. lần này, cậu ngậm nó trong miệng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hơi hé bên dưới, truyện toàn bộ số rượu ngọt ngào hơi cay vào khoang miệng khác. manjiro thẳng người lại, liếm liếm môi của mình, lại hôn cái 'chóc' vào mũi thiếu niên tóc đen

-gọi tên ta đi, manjiro

-takemitchy?

-biệt danh đáng yêu ghê ha, mà ta chẳng đáng yêu chút nào

-ngài đáng yêu mà

-mhf...

-ta muốn ôm em một lát

takemichi ngồi dậy, đưa tay vòng qua cổ cậu, anh vén mái tóc vàng dài đến ngang vai của cậu lên. đưa mặt đến hõm cổ manjiro dụi dụi, thở dài một hơi.

-ta vẫn chưa phân hóa*, em biết rồi phải chứ?

-vâng

-vì chuyện này mà cha mẹ khá phiền lòng, muốn đưa ta đi kiểm tra lần nữa xem sao

-ngài đã có chẩn đoán bị chứng phân hóa muộn mà ạ?

-ừ, bác sĩ nói 90% năm nay ta sẽ phân hóa, nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu, cha mẹ ta lo lắng

-em nghĩ sẽ không sao đâu, ngài hẳn sẽ phân hóa trong năm nay thôi. hay là ngài cứ thử đi kiểm tra xem sao

-ta không muốn, thật phiền phức, ta chỉ muốn ở với em thôi

-ngài như vậy sẽ khiến em gặp rắc rối đó

-tại sao?

-người ta ghen tị với em lắm, em sẽ bị họ công kích

-ta cho rằng em có thể thừa sức đánh lại? – takemichi phì cười

-họ công kích lời nói mà, em tổn thương lắm đấy

maniiro bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, phụng phịu quay đầu đi chỗ khác. takemichi che miệng cười khúc khích. song vẫn lấy tay bẹo má của cậu, hôn thật nhiều lên khuôn mặt ấy.

-ta lại vô cũng muốn biết pheromone* của em có mùi như nào

-em nói rồi mà, nó giống như bánh nướng nhân đậu đỏ

-có khi nào do em ăn nhiều taiyaki quá nên pheromone của em mới có mùi như vậy không?

-không phải âu

-em nghĩ pheromone của ta sẽ là mùi gì?

-hẳn là mùi gì nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ

-mhf... trái ngược như vậy sao mà đi cùng nhau được

-vì ngài cũng rất mạnh mẽ và cũng rất dịu dàng mà – manjiro ngồi lên đùi anh

-là vậy chăng... - takemichi rướn người, hôn thật sâu lên môi cậu

~ o0o ~

-takemichi, con cần đi khám

-con không muốn

-con đã 18 tuổi, trong khi tuổi phân hóa là 16, con đang gánh vác cả cơ nghiệp của chúng ta, hãy vì gia tộc đi con

-chúng ta chỉ có mình con, là cả gia tài của ta, con mà có mệnh hệ gì ta sẽ thực sự chết mất, coi như ta xin con - người phụ nữ cao sang quyền quý, khoác trên mình bộ váy đắt đỏ cùng chiếc túi hàng hiệu, tay khẽ gạt đi giọt nước nhỏ đọng trên khóe mi

-con hẳn phân hóa vào năm nay, con sẽ không đi kiểm tra, nếu đến cuối năm không có phản ứng, lúc đó con tính lại. chào cha, mẹ, con xin phép – anh dứt khoát quay người, tiến ra cửa

người đàn ông thân tây trang tiến vào trước nhà lớn, lão quản gia chạy vội đến đón lấy chiếc áo vắt vẻo trên vai anh. lão khẽ nói

-thưa cậu, tối nay cậu có lịch dùng bữa với con gái ông harrison, cô hegla

- sắp xếp giờ tự do sau 7 giờ tối, gọi manjiro lên phòng tôi

-vâng

/rầm/

takemichi bực bội đóng mạnh cửa phòng tắm, ném khăn xuống giường khiến manjiro giật nảy mình, quay đầu nhìn chằm chằm anh. mái đầu vàng khẽ nghiêng trông thật đẹp đẽ. cậu mặc một chiếc áo trễ vai trắng cùng chiếc quần đùi đen. cái vẻ ngẩn ngơ đến là ngộ nghĩnh ấy thành công khiến takemichi từ nhăn nhó sang bật cười thành tiếng

-dễ thương quá đi, manjiro

-em không có dễ thương, ngài thật là...

-lại ngủ với ta một chút, tối nay ta có buổi hẹn, em đi cùng ta chứ?

-em có thể biết nó là gì không?

-buổi hẹn ăn tối cùng con gái ông harrison, harrison helga. ta cho rằng số người dưới trướng ta quá đông đủ, như em nói, họ sẽ ganh tị với em, nên tỏ rõ thái độ cho cô ta một chút. ta cũng chẳng mấy ấn tượng với helga

-vâng, takemitchy nằm chứ?

-đúng là chỉ trong phòng ngủ em mới chịu gọi ta là takemitchy nhỉ? – anh đặt lưng xuống giường

-em không nên gọi ở ng—

-suỵt, ngủ thôi, quản gia sẽ gọi chúng ta lúc 6 giờ chiều

takemichi ôm manjiro trên giường. cậu nhẹ nhàng thả pheromone của mình ra. nó như làn sương mỏng, cuốn lấy chóp mũi hai người, nâng niu từng sợi tóc, lả lướt qua tấm lưng gầy. tựa ngọn nến thơm ru cho giấc ngủ của hai kẻ nương náu nhau.

~ o0o ~

-xin chào, tôi là hanagaki takemichi, còn đây là sano manjiro – anh lịch thiệp đưa tay ra

-vâng, rất vui được gặp ngài, em là harrison helga – cô gái với mái tóc màu mận đáp lại

- daven, gọi phục vụ mang đến thêm một chiếc ghế nữa, ở cạnh ta

-rõ, thưa cậu

từng món ăn trên bàn tỏa hương nghi ngút, hòa vào màu vàng kim của thảm trải bàn là màu vàng ấm của ngọn nến. manjiro đã ngồi xuống bên cạnh takemichi, hơi cựa quậy vì sự khó chịu của bộ vest. helga liếc nhìn cậu trai tóc vàng, cậu ta đến là xinh đẹp. mái tóc óng mượt được chăm chút kĩ càng như tỏa sáng dưới ánh nến. đôi mắt màu đen láy, sâu thăm thẳm. cậu ta có vẻ ngoài đúng với những gì mà người đứng đầu thế gia hanagaki cần: mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt đen tỏa ra sức hút vừa dễ thương vừa vô cảm lạnh lùng. takemichi đang nghiêng người yêu cầu với nhân viên, sống mũi cao thẳng cũng đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trang phan trộn chút trưởng thành khiến tim helga đập nhanh một chút. tổng kết tất cả lại, ta có takemichi đi với manjiro thực sự quá hợp đôi, chẳng ai là không nghĩ hai người họ không phải một cặp.

-um... em có thể hỏi cậu sano có vai trò gì không ạ?

-ý em là sao?

-Em nghĩ...buổi hẹn này chỉ có 2 ta

-ồ, nói thế nào nhỉ, cậu ấy là người-của-anh

-v-vâng

trong khoảng thời gian ăn tối, những cuộc nói của helga và takemichi ngắn ngủi tới ít ỏi. đa phần thời gian đều là khung cảnh chàng trai tóc đen gắp thức ăn, dùng giọng nói dịu dàng tan chảy của mình hỏi han cậu trai tóc vàng. helga lần đầu tiên cảm thấy ghen tỵ và bất lực trong cuộc đời mình, cô nghĩ bữa ăn cần kết thúc sớm. nghĩ là làm, cô đặt dĩa xuống, tiếng 'keng' vang lên đánh dấu cho sự kết thúc mối quan hệ của cô và takemichi, cũng đồng nghĩa với việc sự thỏa thuận dự án sắp tới của ba cô với công ty người trước mặt không mấy suôn sẻ. takemichi liếc nhìn cô, lại thu ánh mắt về, lặng thinh. anh khẽ xoay người

-manjiro? xong rồi chứ?

-vâng

-vậy, chúng tôi xin phép ra về trước, bill tôi đã thanh toán, mời quý cô thong thả - takemichi lịch sự mở lời

-cảm ơn ngài, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ

anh và cậu sải bước ra xe, trên đường đi, majirou thích thú đung đưa người, nhấm nháp chiếc kem còn dở trên tay, bỏ lại đằng sau căn phòng xa hoa cùng người con gái xinh đẹp tựa ánh trăng trong đó. cánh cửa nhà hàng khép lại, tiếng giày da vang vọng mặc cho cái sự ồn ã nơi phồn hoa tokyo. cậu liếm nốt vệt kem trắng thơm dính trên khóe miệng, rụt rè hỏi

-ngài thấy cô ấy như thế nào ạ?

-hửm

-ý em là, ngài nghĩ sao về cô ấy, helga

-tàm tạm, thông minh hơn những người con gái khác, tôn trọng ta và em, có học thức, cư xử khá nho nhã

-ngài có thích cô ấy không - manjiro níu lấy ống tay áo của người đàn ông cạnh mình

-chẳng phải ta đã nói rồi sao? - takemichi nâng mặt cậu lên, cọ nhẹ sống mũi của 2 người vào nhau - ta chỉ độc tôn mình em, manjiro luôn là ngoại lệ của ta, không cần phải lo những thứ khác

cậu hơi cúi mặt, vành tai đỏ ửng, mái tóc mang theo hương thơm ngọt ngào bay trong gió

-em chỉ...

-đừng suy nghĩ gì nhiều manjiro

anh bắt lấy tay cậu, xoa xoa nó cho tan đi cái lạnh buổi đêm, đoạn hướng nó lên môi mình, hôn nhẹ.

-em có muốn đi dạo cùng ta không?

-vâng

~o0o~

con phố nhỏ nằm ở rìa thành phố sáng rực lên dưới ánh đèn vàng, nhẹ nhàng hệt như thiếu nữ độ trăng tròn. vẻ ồn ào của thành phố đã trôi đi đâu, để lại là sự ấm cúng của thị trấn nhỏ, tiếng leng keng của chuông bạc, tiếng nói cười nhộn nhạo, tiếng bọn trẻ chia nhau vài viên kẹo bọc đường thơm phức hay tiếng lọc cọc của bánh xe đồ chơi. anh nắm tay manjiro rẽ vào một cửa hàng bánh nướng, sau khi order xong 1 set bánh best seller, anh dẫn cậu ngồi dưới một chiếc bàn xinh xắn cạnh cửa sổ. cửa hàng được trang trí theo phong cách vintage, toàn bộ phủ một màu vàng nâu hoài cổ. mùi bánh nướng, cam thảo và gỗ trầm hương từ những chiếc bàn hòa lại với nhau thành làn hương ấm áp, như đang xoa dịu tâm hồn người khác. manjiro nhìn lên trần nhà, nơi treo chiếc đèn với dáng vẻ một quả cầu trông như tiểu hành tinh, cạnh đó là những lẵng hoa giáng hương và chuông vàng nằm đan xen nhau. cửa sổ được mở hờ, gió thổi nhẹ làm lung lay những chiếc chuông gió nhỏ. tiếng kêu leng keng của chuông gió từa tựa như bản hòa tâm dịu dàng. món bánh đã được bưng lên, làn khói nóng hổi hòa cùng ánh vàng trông như phát sáng, manjiro thích thú ngắm nhìn, đôi mắt không ngừng lấp lánh

-thơm và trông đẹp ghê á, ngài tìm được quán này hay ghê

-manjiro thích chứ, đây là đề xuất của một người bạn của ta

-thích lắm, em ăn trước nha

-thoải mái đi nào - takemichi với lấy cốc trà cam thảo trên bàn, nhấp một ngụm rồi thở nhẹ

không khí ở đây khiến anh cảm thấy mình và manjiro giống như một gia đình, nó xua tan đi sự khó chịu trong lòng anh

-từ từ thôi nào, có ai dành mất của em đâu - takemichi đẩy cốc trà về phía phía cậu

-eh..., em chỉ hơi phấn khích

-nếu em muốn, ta có thể đến đây vào 1 ngày nào đó trong tuần, hay em muốn order thêm về nhà

-không cần đâu, có lẽ tuần sau em sẽ đến, không phiền ngài chứ?

-không bao giờ là phiền, manjiro ạ

~o0o~

-hộc, hộc... hộc

-cậu chủ, ngài sao vậy, để tôi đỡ ngài lên phòng

lão quản gia dìu takemichi vào phòng, cảm nhận thân nhiệt nóng bừng như sốt của cậu chủ, lão phất tay ra lệnh

-mau chuẩn bị nước mát và khăn, mang thuốc tiêu độc tới đây, daven, gọi bác sĩ

người hầu nhanh chóng chia ra làm công việc của mình, chưa tới 1 phút sau, khăn và nước đã có mặt, lão quản gia nhanh chóng cởi bỏ trang phục của takemichi

- xin phép

lão lau thân thể của anh, chạm tới vùng bụng bỏng như lửa, lão liền hiểu ra chuyện

-gọi cậu manjiro đến đây

-vâng

manjiro đang ngồi cặm cụi vẽ tranh, màu vẽ lem luốc từ mặt cho tới quần áo, nhưng cậu chẳng để tâm, vì tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của cậu sắp ra đời

-heheh, ngài sẽ bất ngờ lắm đây

/cộc cộc cộc/

-có chuyện gì sao - manjiro mở cửa phòng

-thưa, quản gia cho gọi cậu - đoạn nhìn tới vẻ ngoài lộn xộn của cậu, nữ hầu bồi thêm - mong cậu nhanh chóng làm sạch thân thể và theo tôi

manjiro gật đầu, rất nhanh đã thay quần áo mới, nữ hầu nói vọng vào

-xin cậu lưu ý

manjiro cũng hiểu, vội vứt đóng quần áo rườm rà sang một bên, khoác trên người mỗi chiếc sơ mi trắng dài qua đùi, thêm chiếc boxer, mở cửa. nữ hầu rất biết chuyện, nắm mắt cùi người hành lễ, sau vẫn giữ tư thế như vậy dẫn đường, cô ta cũng thông báo

-cậu sano sẽ lên phòng cậu chủ

tức thì dàn người hầu đều đứng cúi mặt xuống đất, không ai dám ngẩng đầu lên, vì điều đó đồng nghĩa với địa ngục đang chờ họ. qua sảnh chính, một đám tiểu thư lẽo lả đi vào, chẳng nói chẳng rằng quậy phá sảnh

-ngài hanagaki đâu, cho tôi gặp ngài ấy

manjiro thấy vậy liền châm chọc

-ôi dào, tưởng đâu tiểu thư đài các, hóa ra cũng chỉ hành xử như dân đen

-cái- con mẹ mày, manjiro, một thằng vệ sĩ quèn như mày chỉ ăn may mà thôi

khi ánh mắt của ả lia tới cậu, nữa hầu ngay lập tứ đứng chắn trước mặt ả, đem cả thân mình cậu che sau lưng

- xin thứ lỗi thưa cậu

-hừ

-gì đây, chuẩn bị làm ấm giường cho ngài hanagaki à, hạng như mày cũng chỉ là đĩ điếm mà thôi, hah, đừng tưởng được trèo cao là ngon, coi chừng té đau

-con đàn bà lăng loàn khốn kiếp, nếu mày ngậm các miệng bốc mùi của mày lại thì toàn thể người dọn dẹp vệ sinh toàn thế giới này sẽ rất biết ơn đấy, ừ thì tao đi làm ấm giường, mày được ân huệ thế chưa?

-mày...m-mày

-cứng họng rồi chứ gì,  sixni, đuổi bọn ả ra ngoài

- vâng thưa cậu

manjiro vẫn tiếp tục đến phòng của ngài, bỏ lại đằng sau tiếng hét thất thanh và tiếng chửi rủa của bọn ả, cậu không quan tâm

~o0o~

-cậu chủ đã tiến vào kỳ phân hóa do bị cưỡng chế dùng thuốc kích dục, tạm thời tìm người giải tỏa cho cậu ấy, sau tôi sẽ kê đơn

- được, cảm ơn anh

/cộc cộc/

- cậu manjiro đến rồi, khi cậu ấy vào, anh vui lòng nhắm mắt cúi đầu chào cậu ấy, sau đó cúi đầu và đi ra ngoài

- tôi đã hiểu

/cạch/

cửa mở, người con trai ngúng nguẩy bước vào, gật đầu đáp lại lời chào của lão quản gia, phất tay cho người đóng cửa. xong, cậu ngồi phịch xuống giường, tay vuốt lấy mái tóc của anh

-ngài bị bọn chúng đánh thuốc sao

đôi mắt đen thăm thẳm ẩn chứa một điều bí ẩn, manjiro cúi xuống hôn takemichi, môi lưỡi dây dưa hồi lâu, nước bọt trào ngược ra ngoài. cậu kéo chiếc áo của anh ra, tay lướt qua từng thớ cơ của người dưới thân. cậu vuốt mái tóc đã lấm tấm mồ hôi của mình lên

-quên không nói với ngài, em là alpha trội

làn hương ngọt ngào như thể đã trộn hết toàn bộ bánh ngọt trên thế giới tỏa ra khắp phòng, kích thích cho takemichi hứng tình, dâm dịch cứ thế chảy ướt hết cả một mảng quần.

-ngài sẽ là gì đây ta, omega hay sigma?

- ướt quá đi

-manjiro, manjiro...

-ngài tình rồi sao>

-thơm quá, manjiro, cho ta thêm nữa pheromone của em

- thỏa mãn ngài

cậu ôm lấy cơ thể của anh, lật người anh lại, răng nanh hơi nhô ra, cận kề tuyến thể nóng bừng, sưng to. răng nanh cậu khẽ day vào phần thịt mềm mại ngon mắt, pheromone không những giảm mà còn càng ngày càng gia tăng

-manjiro, nóng lắm, giúp ta, manjiro, làm ta, làm ta...

- vâng vâng

cậu nhẹ nhàng ma xát, tay dãy dọc sống lưng của anh, vuốt ve phần eo nhạy cảm. đột nhiên, cậu há to miệng, dứt khoát cắn vào tuyến thể của takemichi, truyền một lượng lớn pheromone của mình vào

-ư...ah....manjiro, nóng, ức..- ha

- đầy quá, thơm quá

lúc này, hòa cùng mùi bánh nướng ngọt lịm là mùi của rừng rậm, thứ mùi khó để xác định, the mát nơi cánh mũi, trong trẻo hệt như mùi của gió, lá cây và sương mai buổi sớm.

-ngài phân hóa rồi, sigma của em

~o0o~

-hah, ư..

takemichi tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân, tóc anh rối mù, cơ thể chi chít vết hôn cắn, tuyến thể nhức nhối nhưng anh lại thấy thoải mái lạ thường. liếc mắt sang con người đang ngủ cạnh mình, anh giật mình hoảng hốt. mái tóc của manjio xõa bung ra trên gối, mềm mại mảnh dẻ như tơ lụa, khuôn mặt lúc ngủ vô cùng yên bình, nếu không tính thứ gì đó của cậu vẫn đang nằm trong anh

-man..majiro, dây mau lên

-ưm.. mới sáng sớm mà ngài

-manjiro, có phải ta..

- ngài?

-hôm qua ta bị cưỡng chế phân hóa và đã làm trò gì với em đúng không?

manjiro bật cười, tiếng cười khúc khích như chuông ngân càng làm takemichi thoảng thốt, vội vã xem xét cơ thể của cậu

-ta có xu hướng bạo lực khi làm tình, em có sao không? - manjiro vẫn mắt nhắm mắt mở cười- ta xin lỗi em nhiều

- không có sao mà, ngài nhìn em xem, hôm qua là em làm ngài mà, sao ngài lại lo lắng như thế

-ta... ta

-ngài phân hóa rồi, là sigma

-a..

-ngài ngửi thấy không?

một mùi hương ngọt ngào như bánh nướng, ẩn trong đó là chút mùi thơm của đậu đỏ, vô cùng ngon miệng sượt qua mũi anh

-mùi pheromen? mùi của em sao

-vâng, ngài thử thả pheromone của mình ra xem

takemichi thả lỏng người, cảm nhận dòng không khí bên mình thay đổi, mùi pheromone mát mẻ tràn vào khí quản của anh, anh ngạc nhiên

-đây là pheromone của ta sao?

-vâng, thật dịu dàng nhưng sương mai, mà cũng thật mạnh mẽ như một rừng bạch đàn nhỉ?

-ah, em nói đúng

takemichi thả người nằm xuống cạnh manjiro, tay vuốt qua đuôi mắt cậu, trượt vào từng sợi tóc, vuốt ve nó.

-em đã đánh dấu ngài

-hả?

-em rất xin lỗi, lúc đó em không kiềm mình được

anh như chết máy, cứ sượng trân nhìn cậu một lúc, cho đến khi manjiro hết chịu nổi, khuôn mặt bắt đầu mếu máo

-em... em không có ý đâu, n-nó chỉ là đánh dấu tạm thời, ngài không thích cũng được, nhưng đừng bỏ em

-không không, ta làm sao mà bỏ manjiro được chứ, ta chỉ bất ngờ thôi

-em xin lỗi, em sẽ không làm như thế nữa đâu

-nào có- takemichi vuốt ve tóc của cậu, hôn lên trán cậu

-em có thể làm mọi điều em muốn mà, em luôn là ngoại lệ của ta

-mhf...

-ta yêu em

-eh?

-ta rất yêu em manjiro - takemichi hôn lên chóp mũi thiếu niên tóc vàng

-em..e-m cũng vậy

đoạn, anh xoay người

-vậy thì nên làm gì thôi nhỉ

-vâng?

-đánh dấu vĩnh viễn ta đi, manjiro

-dạ, nghe ngài

/phập/

tiếng hít khí của takemichi vang lên, cùng với đó là thanh âm vô hình của sợi xích được tròng lên cổ thiếu chủ nhà hanagaki. ẩn sau đó là nụ cười tăm tối của sano manjiro

~o0o~

Hoàn chính văn

----------------------------------------------

Author: lecia

21.05.2023

fic này chỉ là ngẫu hứng của tôi, tôi không thực sự chăm chút nó, các tình tiết đều là vô tình, không có sắp xếp nhất định. tôi đã luôn yêu thích một manjiro phụ thuộc nhưng không nhu nhược, hèn nhát, một takemitchy mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, cưng chiều người yêu của mình. tôi đã tự hỏi rằng, liệu đó bữa ăn nào có thể làm mình thỏa mãn với gu ẩm thực kỳ lạ này, và tôi thực sự không thể tìm cho mình món ăn theo ý muốn, và tôi nhận ra rằng mình cần tự nấu nó, thêm thắt gia vị cho món ăn của mình. và chiếc fic này ra đời, có thể nhiều bạn sẽ hóng chờ cảnh r18 nhưng tôi sẽ không thêm nó vào món ăn này, tôi muốn nó là một chiếc bánh tráng miệng ngọt ngào, có thể sẽ có phiên ngoại(?). nếu tôi thực sự thấy đói, tôi sẽ nấu thêm thịt và súp. cảm ơn các bạn đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro