Bánh Quy và Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Ngày mà tôi được cùng anh tay trong tay đi trên lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và lời hẹn thề cùng nhau suốt trăm năm.

Mà ngờ đâu, lúc tôi đợi bên đường, trông thấy anh đang cầm trên tay bó hoa hướng dương loài hoa mà tôi thích lại còn mang theo hộp bánh quy do anh tự làm mang đến. Tôi nhớ lúc ấy tôi thật hạnh phúc và cảm thấy mình thật may mắn khi đã chọn anh để yêu và sắp tới là làm vợ anh. Tôi cũng thấy trong mắt anh là sự cưng chiều, muốn được che chở, yêu thương tôi vô điều kiện.

Tôi và anh nhìn nhau nở nụ cười, chờ đến khi đèn giao thông ra tín hiệu cho người đi bộ anh lao đi thật nhanh như muốn sớm đến bên cạnh tôi vậy. Nhưng nào ngờ một chiếc xe mất lái do say xỉn đã đâm vào người anh.

Tôi như chết lặng tại đó, mắt không rời anh, môi tôi vẫn còn giữ nụ cười dịu dàng chờ anh đến bên kia mà. Cú va chạm làm người anh văng xa cách đó tầm một đoạn . Bó hoa được gói kĩ càng trở nên nhàu nát, hộp bánh thì dị dạng, méo mó. Nhưng anh vẫn cầm thật chặt những món đó trong tay.

Vụ tai nạn ấy, đã thu hút mọi người xung quanh lại. Sau một lúc như thoáng khỏi cú sốc vừa diễn ra trước mắt, tôi chạy thật nhanh đến anh, ôm anh và liên tục nói trong nước mắt:" Anh mở mắt ra nhìn em đi mà, mai chúng ta cưới rồi, anh muốn em hủy hôn sao? Sao anh không nghe lời em vậy. Anh theo đuổi em 7 năm chỉ để đợi ngày này mà...". Nhớ lại lúc đó tôi như một đứa trẻ ăn vạ vậy vừa khóc vừa hét toáng lên chỉ muốn cầu xin anh hãy mở mắt ra nhìn tôi thôi. Dù nói thế nào anh ấy vẫn không đáp trả lại tôi, tôi nhớ anh ấy rất sợ tôi giận nên nghe lời tôi lắm nhưng sao lần này anh ấy lại không nghe chứ. Tôi vô vọng nhìn anh, mắt tôi cứ nhòe đi vì những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Tôi gào thét kêu ai đó xung quang gọi cấp cứu tới giúp, tôi hèn mọn van xin mọi người ở đó. Mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi mãi, cũng có vài người bàn tán xôm xao về vụ tai nạn, à tôi nghe họ nói chúng tôi thật đáng thương, nói anh ấy là chàng trai xấu số nữa cơ, may mắn xe cứu thương đã tới nơi để hỗ trợ, nhân viên y tế tới đỡ tôi và mang anh thật nhanh lên xe. Lúc ấy anh phải rời khỏi cái ôm của tôi, tôi xin các y tá và bác sĩ cho tôi được nắm tay và đi cùng anh ấy. Trên xe cấp cứu, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có vị bác sĩ trung niên nói với tôi lời an ủi :"mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, đừng quá lo lắng", cô y tá ngồi kế bên tôi cũng đang vỗ về lên vai tôi tỏ lòng an ủi.

Nhưng những lời nói và cử chỉ ấy sao giúp tôi được đây. Nhớ khoảng thời gian trước đây, mỗi khi khóc, anh ấy sẽ luôn ôm tôi vào lòng, anh ấm lắm, tôi chỉ muốn gục vào lòng anh đến khi nào nỗi buồn qua đi, anh còn ân cần hôn nhẹ lên trán, má tôi như muốn dùng nó để xoa dịu. Anh không hay dùng những lời an ủi nói với tôi nhưng một câu nói của anh lúc nào cũng mang lại cho tôi sự an tâm, sự cổ vũ mạnh mẽ nhất :"Anh ở đây mà, anh sẽ luôn bên em".

Sau 30 phút thì cũng đã đến bệnh viện, băng ca và các nhân viên y tế ùa ra như kiến vỡ tổ, đưa anh đi thật nhanh vào phòng cấp cứu. Tôi đứng ở hành lang tấp nập người qua lại mà chẳng biết làm gì, như mất đi phương hướng, tôi ngốc nghếch tìm một chỗ ngồi trước phòng chờ anh.

Tôi ân hận thật rồi! Đáng lẽ không nên kêu anh đến đón. Tôi định tặng anh chiếc đồng hồ mà anh đã thích từ lâu mà chẳng dám mua vì tiếc tiền. Tôi nói anh thật keo kiệt có chiếc đồng hồ lại không mua thì anh lại vui vẻ và nũng nịu nói :"Anh còn phải để dành tiền cho đám cưới của chúng mình chứ, anh không muốn em thua thiệt bất kì ai. Tuy anh không giàu có nhưng những thứ em thích, anh sẽ cố gắng mang lại cho em". Tôi lúc đó, không biết nên nói sao nữa, sự ngọt ngào và tình yêu mà anh đã mang lại quá nhiều khiến tôi không biết cách nào để yêu anh hơn thế nữa, có lúc tôi tự hỏi tôi là gì mà anh lại yêu tôi nhiều như vậy.

Những dòng hồi tưởng trong đầu tôi cứ tiếp tục chạy. Quay lại những năm tháng học cùng anh, cái thời mà tôi chỉ biết học ấy, anh nói anh lại bị sa vào "lưới tình". Bắt đầu theo đuổi tôi, dù tôi từ chối nhưng anh vẫn thế luôn bên cạnh ân cần giúp đỡ, quan tâm tôi. Anh theo đuổi tôi lâu đến nỗi mà tôi đã cảm mến anh lúc nào không hay trải qua cũng 7 năm anh chạy theo tôi rồi đến khi tôi và anh cùng nhau đồng hành và giờ chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 10 năm chúng ta biết nhau, cũng để lưu giữ khoảng khắc này mà tôi và anh đã dự tính làm đám cưới, dưới sự mong đợi của bạn bè và người thân là vào ngày mai.

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang sao khi nghe tiếng mở cửa từ khoa cấp cứu, tôi đứng dậy đến bên bác sĩ hỏi về anh, tôi chỉ thấy bác nhìn tôi rồi trầm mặt, nói rất nhẹ :" Tôi nghĩ cậu ấy sẽ khó có khả năng tỉnh lại được, nên chắc chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm một thời gian. Nên cô hãy chuẩn bị tâm lí với trường hợp xấu nhất. Tôi rất tiếc."

Lời vị bác sĩ nói như những nát dao đâm vào tim tôi vậy. Tôi hụt hẫng, bất động tại chỗ, rồi chợt sụp xuống vì không biết nên làm sao nữa. "Lỗi là tại tôi cả" cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi trở nên tuyệt vọng hơn, mắt tôi lại liên tục rơi nước mắt chẳng chịu dừng dù đôi mắt ấy đã trở nên đỏ hoe và sưng lên tới nỗi khó coi nhưng chẳng thể nào ngừng được. Sau đó tôi nghe tiếng những bước chân vội vã chạy tới đó là bố mẹ anh, họ đến chỗ tôi hỏi sự tình và cũng trở nên gào khóc khi nghe tin, mẹ anh ôm chầm tôi khóc nức nở miệng liên tục nói :" Con ơi, làm sao mẹ sống được đây " . Bố anh là một người mạnh mẽ nhưng trong giờ phút này mắt bố anh đã ươn ướt và dần đỏ lên, ông cũng vỗ về tôi và vợ mình, vì cũng chẳng biết nên nói sao như có gì đó nghẹn ứ trong cổ vậy.

Sau khi hỏi ý bác sĩ để vô thăm anh, khi bước đến giường tôi vô vọng nhìn người mình thương nằm im ắng trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, trên người đầy băng gạt và những dây, ống thuốc chi chít người anh. Hai bác tiến lại nắm tay, xoa gương mặt của đứa con trai  yêu dấu của mình giờ chỉ lặng lẽ nằm đó. Họ xúc động lắm,  có lẽ điều ước bây giờ của bố mẹ là mong anh tỉnh dậy thôi.....

Sau hơn 3 tiếng trong phòng bệnh, tôi khuyên 2 bác về nghỉ ngơi trước, tôi có thể chăm sóc cho anh ấy được, thật ra là tôi không nỡ rời anh ấy đúng hơn, nếu như anh ấy tỉnh lại ko thấy tôi thì sao. Tôi phải chờ và ở cùng với anh ấy chứ.

Khi tiễn hai bác về, tôi ngồi cạnh giường anh, lấy trong túi mình ra một ít bánh quy đã vỡ vụn, còn mang theo chút bụi bẩn. Đúng thế, chính là những chiếc bánh anh đã làm tặng tôi, rồi đem ra khoe với anh, ráng gượng cười và nói chuyện:" Anh nghĩ em không nhặt nó lên sao, công sức anh làm vì em ko lẽ bỏ đó, em sẽ ăn cho anh coi" tôi liền bỏ miệng và ăn, chiếc bánh vẫn thơm và giòn, đúng vị tôi thích, rất nhanh đã hết sạch, khoe với anh đây là bánh mà tôi thấy ngon nhất trong đời mình kèm câu nói " Anh hãy làm nó thật nhiều cho em ăn nhé ". Chẳng một giọng nào hồi đáp lại tôi, nhưng tôi nghĩ anh cũng đang nghe những gì tôi nói chỉ là không thể trả lời mà thôi.

Tôi lại lôi ra đôi ba cành hoa hướng dương xơ xác và tàn tạ nhưng trong giây phút này tôi lại quý và yêu nó biết bao tôi, cầm lên và khen ngợi hoa mà anh tặng. Trong căn phòng bệnh ấy chỉ có những lời luyên thuyên của tôi vang vọng, chưa bao giờ tôi lại thấy cô đơn như thế. Nên anh hãy nhanh tỉnh lại đi, em không còn đủ sức để gượng cười và tiếp tục nói như thế nữa đâu, anh hãy trả lời em một câu đi mà....

Vào đêm tối đó, trong hành lang vắng lặng tôi mặc một chiếc váy trắng, mang xoan, cầm trên tay là hộp nhẫn và bó hướng dương nhàu nát đi đến phòng, tôi đang định làm một việc mà tôi cũng không hề nghĩ đến trước đây, đó là cầu hôn anh.

Tôi mở cửa phòng bệnh, người ấy như nàng công chúa vậy vẫn đang ngủ say mà ko biết điều gì sẽ xảy ra, đó chắc là một bất ngờ cho anh.

Đứng trước giường anh tôi cầm tà váy, xoa một vòng, để anh có thể ngắm nghía nó. Đây là chiếc váy anh chọn để mai tôi mặc trong lễ cưới, nó là một chiếc váy trễ vai tay dài trên nó là những bông hoa trắng nhỏ điểm xuyến. Phía sau còn là một cái nơ trắng. Nó chỉ là một bộ váy cưới đơn giản mà ở đâu cũng có thể tìm được cả, nhưng do chính tay anh chọn nên tôi rất hài lòng mặc và đứng đây để anh có thể xem tùy thích.

Tiến đến bàn tivi trong phòng tôi đặt điện thoại ở đó để quay lại khoảng khắc này, tôi đứng bên cạnh giường nắm lấy tay anh, rồi quỳ xuống :" Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này, cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em. Cuộc đời em chẳng khi nào là suôn sẻ, luôn trách số phận mình thật xui xẻo, bất hạnh thì ra những sự may mắn muộn màng ấy để đổi lấy anh, khi gặp anh em biết thêm được nhiều điều, như cũng có người yêu em, vì em và muốn bên em là như thế nào. Em luôn nói anh làm thế giới xung quanh em trở nên thành một màu hồng mà giờ em lại nghĩ khác anh mới chính là thế giới của em. Em muốn cùng anh đi hết kiếp này, kiếp khác, kiếp khác nữa,..., anh nên coi đây là hình phạt đi vì đã yêu em nhiều như vậy. Thế anh có muốn có một của nợ theo anh mãi không. Cưới em anh nhé..." . Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào mở hộp nhẫn và chờ đợi anh, " Nếu anh ko trả lời thì em coi như anh đồng ý rồi nhé ..." tôi liền nói tiếp và lấy đôi nhẫn ra đeo vào tay cả hai. Khi đeo vào rồi, mắt tôi rưng rưng mà như muốn trào nước mắt nữa, tôi bắt ép mình cười lên vì tôi và anh đã trở thành một đôi rồi mà điều mà cả hai luôn mong chờ cả, lí nào lại phải khóc. Tự trấn an là thế nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ và nỗi buồn như những cơn sóng lớn mà phá tan đi sự hạnh phúc vừa rồi của tôi.

Tôi nghĩ thà chúng ta cứ hận nhau, chia tay, hay gì đó có lẽ sẽ dễ chịu hơn bây giờ cả trăm lần. Khi tôi đã tưởng mình đã có được chốn yên thương thật sự, thì đời lại trớ trêu vậy mà lại muốn đem anh đi mất. Không lẽ người như tôi không xứng đáng có được tình yêu của anh nên trời dùng cách này để chia rẽ ư. Lòng tôi đau đớn và tự trách không thôi, giá như có thể đánh đổi điều gì để anh bình an thì tôi cũng chấp nhận.

Tôi cứ suy nghĩ với mớ tiêu cực ấy đến khi trời tờ mờ sáng. À thì ra đã đến ngày mà tôi mong đợi rồi, thế sao tôi lại vui không nỗi nhỉ. Tại sao chứ?.

Bạn bè tôi cũng vừa hay tin hủy buổi lễ mà tức tốc chạy đến bệnh viện hỏi thăm. Thấy tôi mặc váy cưới mang xoan, họ không thể che giấu sự đau lòng không thôi, sao mà lại khổ thế này. Mọi người tiến đến an ủi, nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, điều tốt đẹp sẽ đến mà, giọng họ cũng trở nên nghẹn ngào hơn, không biết sao để giúp đỡ đây, chỉ có thể trò chuyện như thế tiếp thêm hy vọng cho tôi thôi.

Tôi chỉ thơ thẫn nhìn anh. Vì không biết có thể thấy anh khi nào nữa, muốn khắc sâu người mình yêu từng đường nét, để khi đến kiếp khác dùng nó để tìm anh chứ. Lúc đó em sẽ chủ động bước vào đời anh, sẽ không để lạc mất anh nữa đâu...

Từ hôm ấy, đến khoảng hai ngày sau anh bỏ em đi thật rồi.

Lúc đó tôi đang đi hỏi thăm về các trường hợp của anh tại các bệnh việc khác, chỉ mới xa anh vài tiếng. Thì cuốc điện thoại đến từ bác sĩ bệnh viện gọi đến, bác im lặng một lúc rồi nói :" Bác chia buồn với cháu, nhưng có lẽ cậu ấy không trụ nỗi rồi...". Tôi nghe vậy, người như lạnh đi, anh ấy rời đi rồi ư, điện thoại tôi rơi xuống rồi vỡ những cũng chưa bằng cõi lòng và trái tim tôi bây giờ được chúng vụn thành cát luôn cơ, không cách nào kết nối lại được nữa.

Người xung quanh thấy tôi đờ người liền tới dìu tôi vô hàng ghế gần đó rồi hỏi thăm, tôi lặng im đến lạ, rồi bảo không sao, đứng dậy rồi nhặt điện thoại. Bước ra ngoài thật nhanh, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu thôi là đi đến gặp anh. Đang vội vàng thế thì trời đổ mưa như tô điểm thêm vào bi kịch này màu tối tăm, cũng như ánh sáng đời tôi đã mất đi vậy. Mưa xối xả, tôi vẫn lao bước, không biết mắt tôi nhòe đi do nước mưa hay nước mắt nữa mà nó cứ làm cản trở tầm nhìn tôi. Vì tầm nhìn hạn chế mà đi nhanh khiến tôi vấp ngã không biết bao lần, bị trầy xước ở tay và đầu gối, cái áo mặc cũng trở nên bẩn vì nước mưa, mà tôi vẫn mặc kệ cả vì chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Người đi đường nhìn tôi như người tâm thần vậy đi dưới mưa ướt sủng rồi còn té ngã mấy lần. Quả thật nếu tôi thấy ai như vậy tôi cũng nghĩ thế. Vật vả lắm mới đến được bệnh viện mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi vẫn như thói quen đi lên tầng, bỏ mặc mọi ánh nhìn ấy. Cô y tá quen thuộc nhìn tôi trông bộ dạng nhếch nhác ấy, trong lòng không khỏi chua xót, cô mở cửa tôi vào trong lấy khăn khoác lên người tôi. Bước vào tôi thấy anh vẫn vậy tuy nhiên anh trắng bệch ra, không còn là cậu con trai hay đỏ mặt vì ngại nữa, bố mẹ anh cũng đã ở đó, nhìn họ tuyệt vọng lắm, nhưng cũng chả chuẩn bị tâm lí đôi phần cho việc này. Tôi từ từ tiến lại nắm tay anh chiếc nhẫn chúng ta va nhau tạo nên tiếng động nhỏ, không biết tôi đã lặng người như thế đến lúc nào nhưng khi tỉnh táo lại đôi chút thì khăn trắng đã che lên gương mặt thân quen ấy rồi. Không lẽ em không thể cùng anh đi đến hết đời này sao, nếu không có sự xuất hiện của em liệu anh có đang sống vui vẻ bên ai đó không nhỉ? Ôi lại là mớ suy nghĩ này tôi ghét nó, nó gặm nhắm tôi chẳng còn gì hiện lên vô số lần trong đầu tôi.

Đám tang của anh được làm đơn giản chỉ có những người quen tham dự, vài người hàng xóm cạnh nhà anh hỏi sao đám tang anh tôi bình thường thế. Chắc ý họ đáng lẽ tôi phải khóc sướt mướt, ngất xĩu này nọ mới thể hiện là tôi yêu anh bao nhiêu. Nhưng họ nào biết sao khi cho anh mồ yên mã đẹp thì tôi sẽ đến tìm anh chứ.

Sau khi chôn cất xong, đợi mọi người về hết. Tôi liền đi đến tiệm bánh, mua một hộp bánh quy mới ra lò. Rồi ghé ngang tiệm hoa lựa thật tỉ mỉ một đóa hướng dương, rồi vui vẻ đi đến nghĩa trang. Vì tôi sắp gặp anh rồi. Tôi đặt những món đồ tôi mua bày trí thật đẹp mắt trước mộ anh. Rồi mỉm cười thật tươi vì tôi sắp chạm tới hạnh phúc rồi, ông trời chắc không thể chia rẽ chúng ta nữa. Tôi chép đoạn tin nhắn soạn sẵn rồi gửi cho mọi người, chuyển tất cả tài sản cho cha mẹ anh rồi chuyển một phần cho trại mồ côi Hoa Hướng Dương, coi như trả ơn và tích đức trước khi đi vậy. Mọi việc hoàn thành thì tôi đến ngồi tựa đầu vào di ảnh anh. Lấy trong túi ra lọ thuốc ngủ, rồi nắm trong tay cỡ hai mươi mấy viên rồi bỏ thẳng vào miệng lấy nước uống vào cho trôi hết thuốc rồi khi tôi cảm thấy thuốc đang tác dụng, tôi vẫn cố gắng rì chặt mộ anh như đang ôm anh vậy và rồi nhắm mắt lại đi đến nơi có anh ở đó.

Mọi người đến đã thấy tôi gục vào mộ anh và ra đi. Tiếc thay cho số phận nghiệt ngã của đôi trẻ nhưng có lẽ là hạnh phúc cho họ.

Nội dung đoạn tin nhắn:

Gửi mọi người, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi không thể ở lại nơi này nữa, tôi muốn đi cùng anh ấy, biết điều này vô cùng sai trái nhưng khi sống thế này thì tôi nghĩ rời đi sẽ là điều tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nó, có lẽ lúc này tôi đã đến bên anh rồi. Mong mọi người có thể chúc mừng thay vì tiếc nuối nhé.

Một đứa trẻ mồ côi như tôi lầu đầu được có mái ấm thật sự nên tôi không muốn bỏ lỡ nó đâu. Nhất là anh ấy, chẳng biết mai sau làm sao gặp lại nên tôi muốn kiếp này đi cùng anh nên mọi người hãy yên tâm nhé.
                      Cảm ơn và xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro