Lối mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi xuống. Dành một khoảng để tìm vài thứ có thể ghi như xương thú. Bần thần.

Ngày 20/12/2027

Coronavirrus disease 2019

Một cánh cổng nữa có lẽ đã đóng lại hoặc he hé, nhưng nhìn từ trên thì mọi thứ có vẻ gần như ổn. Nhưng bạn biết không? Bọn họ lại phải trả giá quá nhiều, Chronus.

Tôi từng ước không phải nhìn thấy Narendra Modi.

Ông ta đứng sững, bối rối, trơ trọi, rồi như quỵ xuống, con ngưi kiên định ngày nào buộc phải nhìn những sinh mệnh mất dần trên sông Hằng.

Giống như cái cách Nicholas Winton lóng cóng cứu vớt từng sinh linh bé nhỏ.

Và Narendra Modi chỉ là Narendra Modi.

Tôi ước có thể an ủi cả Vishnu.

Tôi có thể nghe vang vọng tiếng người dân thét tên ngài ấy quá nhiều, nhưng ngài ấy là một ý niệm và ngài ấy cần tôn trọng luật lệ.

Dù ngài ấy là Vishnu.

Tôi trông thấy hàng ngàn họ khóc than

Tôi ước có thể xoa dịu họ khi cái đói, cái bệnh và hàng đống thứ gây nổ lại ám ảnh cái bộ phận điều khiển họ. Nhưng có những họ lại điềm nhiên vì điều đó, vì sao?

" Vì tương lai của cả nhân loại".

Tôi đã từng tin và tôi buộc phải cười cợt chính mình. Vì nó mơ hồ hay vì nó tàn nhẫn? Đó thật sự là một cái lưỡi dài.

Tôi ước có thể che đi âm thanh một chút khi thấy bọn họ đổ tội cho nhau thay vì cứu vớt những sinh mạng mọc dại ven đường.

Đôi lúc nó trông như một trò hề của Joke. Những sự kiện hiển nhiên, kẻ che đậy, người lần mò, họ phanh phui, họ không tin.

Ấy vậy mà bây giờ họ đã muốn nhuốm màu nồng của một cuộc chiến khi họ đang khóc. Không một kẻ vô năng nào trong chúng ta có quyền ngăn cản họ.

Còn họ thì quá thấp bé để cản họ.

Cuộc chiến luôn luôn diễn ra. Dù gì thì họ vẫn chấp nhận trả những cái giá...

Ngày 0/0/0

Bóng, thứ lỗi cho tôi khi đáp lại lời trò chuyện trong một khoảng hư vô.

Tôi tin bạn hiểu về ý nghĩa họ được tạo ra và lẩn quẩn , hơn hết là khi ở đây.

Và họ chẳng phải luôn như thế hay sao ?

Đây cũng chẳng phải môi trường đầu tiên mà họ phá hoại, cứu vớt và hủy diệt. Tôi đã quá chán ngán khi trông thấy nó.

Bạn cần biết tôi là một nguyên lí tác động ở một số khu vực. Và mỗi khi họ ở đó, họ luôn cố xáo trộn tôi. Nó quá rắc rối để bắt tôi cảm thông cho họ.

Và bây giờ đây tới một lúc nào đó, họ sẽ lại như thế.

Gửi Bóng, tôi không chỉ mong được gọi là Chronus, đôi khi tôi hơi phiền vì nó trông như thần thánh của họ và họ thì luôn cầu mong tôi sẽ làm điều gì đó.

Bạn có thể gọi tôi là समय, време, Oge, Time, Igihe, Tid, Ħin, 時間 ,... hoặc những loại kí tự tương đương và tạm thời như thế.

Ngày 30/6/2035

Tôi thừa nhận tôi thích gọi bạn một cách thần thánh hơn, khá buồn đấy nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ thay đổi nó!

Phải chi bạn từng là họ, Chronus.

Đôi lúc sẽ hơi khó để chấp nhận một thực thể ích kỷ và vị tha.

Nhưng chung quy họ vẫn không chấp nhận rời bỏ vài thứ như vật chất. Họ đều không muốn công bằng và bình đằng trong cái lõi nhỏ nhoi đó. Họ cho rằng nghiên cứu vũ trụ số 25 sẽ diễn ra, nhưng miễn là họ đủ thông minh và thống nhất. Điều đó sẽ chỉ trông giống một kẻ khùng cố ghép cái vật thể như cái đĩa cơm tấm lên trên cái tấm rèm xanh lè với cái nhãn hiệu cực kì gây chấn động – Vật thể bay không xác định.

Hoặc đôi lúc họ tìm ra rất nhiều những học thuyết và tranh cãi cho những tấm màn chính trị, bằng cách nào đó, tất cả đều đúng! Cũng hiển nhiên, tất cả đều sai.

Và này, Chronus, anh nên nhận được 1 bó rau từ Việt Nam nếu anh chọn làm họ. Như vậy là quá đủ...

- Những lời thoại trong đây là gì? Cậu không thấy tất cả đều quá khó hiểu sao?

Cậu bạn thân của tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn sấp giấy trên bản đầy hoài nghi. Rồi cậu ta liết qua gương mặt lờ đờ của tôi:

- Như cái quái gì là Coronavirrus disease cơ? Một con virrus có vương miện?

- Không biết nữa, nó trông như những mảnh rời rạc. Cậu biết đấy! Tớ dạo này khá khó ngủ với những giấc mơ.

Đầu tôi hơi điên rồ khi nhớ lại. Nó lắc lắc muốn khởi động và con tim tôi thì đang ngăn cản điều đó. Đó là một ý tưởng tồi, nhưng nó quá tuyệt diệu khi viết nên một cuốn sách. Tôi nhìn cây bút ở góc bàn hồi lâu, cả cơ thể trông chẳng khác gì một robot:

- Cậu vừa học môn gì thế?

- Chúng ta cùng lớp mà? Không bị khùng đấy chứ!

Có lẽ là tôi đã không ổn, mọi thứ mù mờ hơn khi tôi cố hoàn thành giấc mơ. Tôi ngước lên nhìn cậu bạn với cái cổ đau điếng:

- Chỉ là tớ thấy hơi mệt, chắc tớ nên gọi mẹ đón sớm...

Hồi lâu, tôi tưởng mình như rơi vào một không vô tận, chẳng lấy một tiếng đáp lời. Cậu bạn lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm, hoặc có lẽ nó đã mở lớn hơn trước:

- Chẳng phải bà ấy đã đi qua quận Guzara ở Afghanistan rồi hay sao?

Tôi trợn tròn mắt như thể cậu ấy cố làm lại nó lần thứ ba, thật không thể tin bản thân tôi đã quên những điều này. Trong lúc ấy, cậu ta lại bình thường và càm ràm như mọi hôm

- Tớ thật không hiểu Afghanistan đang cố làm điều gì? Chống lại Hoa Kỳ sao?

- Chúng ta không thể bàn luận quá nhiều về chính trị đâu, chúng ta không phải họ.

- Đâu? Chúng ta là họ mà.

Tôi lại một lần nữa phải rùng mình. Như thể một cái máy khoan lại làm rối tung sự điều khiển trí óc còn sót lại của tôi. Sau đó, bản thân lại ngơ ngác đến lạ:

- Cậu đang nói cơ?

- Chúng ta là họ. Cậu hiểu mà, mọi thứ luôn tồn tại một luật lệ và nếu cậu cố gắng tiết lộ điều gì, cậu sẽ trở thành cái Bóng của nhân loại...

Tôi hoảng sợ tột độ. Lùi về sau, nhưng bước chân như run rẩy. Cơn chóng mặt lần nữa ập tới.

Mọi thứ tối ngòm và nuốt chửng.

Bừng tỉnh, hơi thở của cô ta như mạch nước ngầm. Cô ta ghê rợn nhìn tôi, tay ả vẫn nắm chặt mảnh xương thú nhọn.

Tôi mỉm cười, thều thào qua những cái lỗ:

- Lại gặp mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro