Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Meo không có thả bả, đây là quà Meo tặng cho bạn MoonFull8 nhé!

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nè 😍😍😍

Nhóm sinh viên ưu tú của trường đại học Minger danh tiếng tham gia một chuyến du lịch tại ngoại vi thành phố, vì sự cố không đáng có mà bọn họ bị lạc đường đến một thôn trang hoang vắng.

Ông trời rất biết cách trêu đùa người khổ ngay thời điểm chạng vạng lại bắt đầu mưa to, chiếc xe BMW vô dụng lại tắt máy nằm giữa đường, lọt thỏm giữa cây hoa và cỏ dại. Chỉ có một lối đi đã bị cây cỏ xâm lấn sắp không nhìn ra đường lối nữa dẫn vào thôn, nhóm bạn quyết định bỏ lại xe tiến vào thôn trang xa lạ mong tìm được sự trợ giúp.

"Hồng Thiên Dật,tại anh hết đấy, lên mặt hiểu biết hết đường xá ngoại ô gì chứ, giờ rõ ăn hại. Không chỉ thất lạc đoàn người còn rơi vào tình cảnh khốn khổ này, biết vậy không thèm đi chung xe với anh rồi! "

Cậu sinh viên trẻ tuổi với mái đầu hồng hồng nổi bật dưới sự che chở của Hồng Thiên Dật chật vật bước đi, mưa vẫn trút xuống không ngừng, áo khoát che chắn trên đầu hai người cũng chảy nước xối xả.

"Nếu không phải tại em cứ kêu đói thì tôi sẽ dừng xe lại mua thức ăn à? Bị đoàn xe bỏ xa như vậy là lỗi của tôi chắc? Giờ còn oán thán gì nữa! "

Hồng Thiên Dật dù lên tiếng phản kích nhưng vẫn nhịn không được vươn tay ôm người kia vào lòng, mong muốn giảm bớt lực tạt của mưa gió.

"Lúc nào rồi hai người còn tâm trí cãi nhau? Trời ngày càng tối, đi lại trong chỗ hoang vắng như vầy thật sự tôi thấy sợ lắm! "

Đi ngay phía sau hai người là thanh niên tuổi đời vừa chớm hai mươi, mắt to môi hồng, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Cậu được hai người ưu ái cho chiếc ô duy nhất trên xe nên hiện tại tà áo cũng không nhiễm hạt nước nào, trong khi Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt thì hoàn toàn thê thảm.

"Ngồi trong xe chờ đợi cũng không phải biện pháp hay, ngộ nhỡ gặp phải cướp cạn thì xong đời! "

Lâm Lạc Kiệt ngoan ngoãn để Hồng Thiên Dật ôm mình, ít nhất trong lòng hắn, cậu được sưởi ấm.

"Đồ ngốc nhà em, tôi lại nghĩ khác, sao em không liên tưởng giữa nơi hoang vắng này tự dưng có cái thôn cũng quạnh hiu không kém kia, gặp cướp còn đỡ ném tiền chết bọn chúng là được, nhưng nếu là "thứ đó" thì rắc rối rồi! "

Hoàng Minh Minh giật mình trong lòng phập phồng lo sợ, không phải chứ giờ này còn dọa nhau à.

Bốp!

Lâm Lạc Kiệt không thương tiếc đánh lên ngực người kia, nhỏ giọng trách móc.

"Anh bớt nói tào lao đi, Minh Minh nhát lắm đấy, cậu ấy mà sợ tới ngất xỉu là tôi đánh chết anh! "

Hồng Thiên Dật im lặng quay đi, giờ cậu ta có xỉu đâu hắn cũng ăn đòn nè.

Lối đi ngày càng hẹp, cuối cùng mọi người không phân biệt được đường lối nữa giẫm lên cỏ dại mà tiến lên.

Lâm Lạc Kiệt vì bị mưa gió làm giảm tầm nhìn mà mấy lần giẫm lên giày của Hồng Thiên Dật, bị hắn lên án còn gân cổ cãi lại.

"Chỉ có bảng cấm giẫm lên cỏ thôi chứ có ai ghi không được đạp lên nhau đâu! "

Hồng Thiên Dật lắc đầu bất lực, thật không hiểu nổi hắn yêu thương điểm nào của người này nữa.

"Á! "

Hoàng Minh Minh luôn đi phía sau hai người bất ngờ hét lên một tiếng, ngoảnh lại liền không nhìn thấy người đâu nữa, trên lớp cỏ dại xuất hiện một miệng hố thật to.

"Cái nơi quỷ quái gì đây? Cư nhiên còn có bẫy nữa, Lạc Kiệt, em cẩn thận bước chân đừng có mà.... !"

Hồng Thiên Dật chưa nói hết câu Lâm Lạc Kiệt lui lại đã nghe dưới chân đạp vào khoảng không, trong lúc chới với nắm lấy áo của người kia vậy nên cả hai cũng giống như Hoàng Minh Minh rơi xuống dưới hố.

Hoàng Minh Minh sau khoảng thời gian ngắn ngủi rơi tự do liền nặng nề tiếp đất, cơn đau truyền tới khiến thân thể nhất thời bất động.

Chiếc ô hoàn hảo rơi bên cạnh, mưa từng hạt xuyên qua lá cây rơi xuống quần áo của cậu, trong bóng tối cậu lần mò tìm được cái ô nhanh chóng che lên rồi gượng dậy muốn đứng lên nhưng chân trái đau nhói cả người lần nữa đổ ập xuống.

Không phải chứ, sắp bị đau nữa sao?

Hoàng Minh Minh theo phản xạ muốn nhắm mắt lại chợt nhớ ra xung quanh tối đen dù mở mắt cũng chẳng thấy gì.
Ngay khi cậu sắp lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất thì được cánh tay hữu lực đỡ lấy, Hoàng Minh Minh mừng rỡ vì ngỡ đó là Hồng Thiên Dật.

"A... Không phải, lúc mình rơi xuống bọn người Thiên Dật còn ở bên trên! "

Vậy người này là ai?

Người tốt đỡ Hoàng Minh Minh đứng lên cũng không hề lên tiếng, dìu cậu đi tới mấy bước, tiếng mưa rơi trên chiếc ô biến mất hẳn là đã tiến vào địa phương có thể trú tạm rồi.

Hoàng Minh Minh ở trong bóng tối muốn đánh giá người kia một chút, hơi thở của người nọ rất nhẹ nếu không tập trung lắng nghe chắc cũng không phát hiện ra. Người nọ cao xấp xỉ cậu, cánh tay to lớn hữu lực nắm gọn bàn tay mềm mại của Hoàng Minh Minh, tay kia hờ hững đặt bên thắt lưng, ý nghĩa rất trong sạch chỉ muốn dìu dắt cậu chứ không có ý định lợi dụng.

"Ơ... Anh gì ơi! Anh là người ở thôn này hả? "

Người kia không hề đáp lại, chiếc ô trên đầu phát ra vài tiếng lẹt xẹt rồi có một vòng sáng màu vàng rọi sáng xung quanh, Hoàng Minh Minh có thể nhìn được hoàn cảnh hiện tại của mình một chút.

Không biết từ đâu xuất hiện một ngọn nến chính xác cắm trên chiếc ô, bên dưới tán dù gương mặt của người tốt kia vẫn chìm trong bóng tối, Hoàng Minh Minh chỉ lo nhìn cảnh vật xung quanh mà không hề chú ý rằng ở dưới chân chỉ phản chiếu lại một mình bóng đen của cậu.

Người bên cạnh không hề có bóng
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro