"Vậy nên, anh đến đây bán bánh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện cũ, không vì gì cả.

Nguyệt Tân là một người rất giỏi, có lần tranh cậu ta vẽ được chọn mang đi trưng bày ở buổi triển lãm, sau đó còn được một vị học giả tinh mắt ra giá cao mua về, dù nhà trường không bán nhưng vẫn cho ông phương thức liên lạc để mời Nguyệt Tân vẽ một bức khác. Chuyện này mãi đến sau khi buổi triển lãm kết thúc, nhà trường công bố tranh của Nguyệt Tân được giải nhất thì tôi mới biết. Cái thằng nhóc này rất kín miệng, phải biết cái vinh dự này không phải ai cũng có được, nếu là người khác e là đã đi khoe khắp khoa rồi, đâu phải như tên này đến cả thằng bạn thân là tôi cũng phải nghe người ta truyền miệng mới biết được.

Lúc mọi người thi nhau chúc mừng, cậu ta cứ mãi xua tay ngại ngùng bảo chỉ là may mắn. Thật ra dù tôi không biết Nguyệt Tân đoạt giải, nhưng tôi rất rõ ràng cậu ấy đã bỏ bao nhiêu ngày luyện tập, có khi nhốt mình trong phòng vẽ đến quên ăn quên uống. May mắn trong miệng cậu ta nói, chính là biết bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực. Nguyệt Tân là một tên ngốc, chỉ quen nói năng cục súc chứ rất ngại nghe lời khen. Nên cậu ta không bao giờ kể khổ, khiến người ta cảm thấy mọi thành tích của Nguyệt Tân đều là do may mắn mà có được.

Tôi đến gần huých vai cậu ta "Ngày mai lên nhận giải đúng không? Lần này phải khao một chầu to nha!"

Cậu ta khoác vai tôi rồi trưng ra vẻ mặt ghét bỏ "Nè bớt đi em trai, mày còn nợ tao một kèo đồ nướng đó. Chưa trả nợ mà đã đòi kèo mới hả?"

Sau đó hai chúng tôi cùng cười thoải mái, tôi nghĩ đây gọi là thấu hiểu, không cần những lời khen hoa mỹ, tôi nhìn thấy sự cố gắng của cậu, cậu hiểu được sự chân thành của tôi, tất cả đều gửi trong một cái đụng vai. Hôm sau tôi đến rất sớm, đó cũng là lần đầu tiên tôi đến sớm trong năm nhất, chủ yếu là vì cái tên nhóc kia quên đem cà vạt, nên tôi đành phải vác cái thân lạnh cóng này đến trường sớm, nhân tiện ngồi nói nhảm với cậu ta cho đến khi nhận giải.

Có điều hôm nay trước cổng lại nhộn nhịp hơn tôi tưởng, có vị lãnh đạo nào đến sao? Ý nghĩ này ngay lập tức bị tôi bác bỏ, làm gì có chuyện đón lãnh đạo mà cả đám người lại quay lưng ra chụm lại một góc thế kia, mà đa phần là nữ sinh.

Tôi cũng có chút tò mò nên lại xem thử chuyện gì, nếu đánh nhau hay ai đó làm chuyện kì dị thì đi, còn người đẹp thì đứng ngắm một chút cũng được.

Kết quả sau khi ngó thử thì tôi có chút bối rối không biết đi hay ở, quả thật là có người đẹp, nhưng là người đẹp làm chuyện kì quái.
Cũng không phải chuyện này kì quái, mà vì dùng cái ngoại hình của anh ta để làm nên kì lạ. Anh chàng đẹp trai này, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trộn bánh tráng...

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã cảm thấy đây là một người rất đẹp, không phải là nét đẹp kinh diễm, mà là kiểu vừa góc cạnh vừa nhu hòa, càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.
Có vẻ anh ta không quan tâm sự bàn tán của mọi người lắm, ai muốn mua thì anh ta sẽ bán, không quên tạo kiểu trước máy ảnh của các nữ sinh.

Tôi cảm thấy đây là một người rất ngầu, không hề để ý đến ánh nhìn của người khác.
Ngay lúc tôi đang đứng một góc khuất để quan sát, ánh mắt của anh ta chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhìn đến tôi.

Lúc ấy tôi nghĩ, dù sao cũng lỡ bị bắt gặp rồi, cứ chào hỏi một lần đi nên tôi cười rất tươi với anh ta. Anh ta có vẻ hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng mím mím môi xem như đáp lại tôi.
Việc này làm tôi càng bật cười lớn hơn, xem ra cũng không hoàn toàn chẳng để ý đến ánh nhìn của người khác.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên làm tôi nhớ ra còn có người đang đợi, không cần bắt máy cũng biết tên nhóc kia đang gấp đến phát rồ rồi. Tôi gật đầu với anh ta rồi nhanh chóng đi vào trường, nếu buôn bán ở đây, vậy thì sau này sẽ gặp nhau nhiều rồi.
Bỗng dưng cảm thấy bầu trời đẹp hơn hẳn, không còn lạnh như vừa nãy nữa rồi. Như trong dự đoán khi tôi vào hội trường suýt nữa đã bị Nguyệt Tân nhào vào bóp cổ, nếu không phải vì gấp gáp đi chỉnh lại bài diễn văn thì có khi cậu ta đã đạp tôi thêm mấy phát.

Đợi đến khi buổi lễ kết thúc, Nguyệt - con người hôm qua kiên quyết không khao gì cho đến khi tôi dẫn đi ăn đồ nướng - Tân hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi liền vô thức bảo muốn ăn bánh tráng.
__

"Nè phần của mày nè, quả nhiên phân biệt đối xử. Lúc nào bánh tráng bên mày cũng nhiều hơn tao."

Lúc Nguyệt Tân quăng phần bánh tráng vào lòng tôi cũng đồng thời cắt ngang dòng hồi ức.

Tôi buồn cười nhìn cậu ta "Có cần tao chia bớt cho không? Tị nạnh cái gì."

"Thôi không cần, người cũng sắp thành của mày rồi chia chia cái gì." Cậu ta xua tay rồi nói lên lớp trước.

Tôi và anh bánh tráng đều đã quen với mấy câu gán ghép như này, bọn tôi dù không nói ra nhưng cũng thống nhất giữ mối quan hệ mập mờ như vậy. Tôi cũng muốn xác nhận anh ta có bao nhiêu tình cảm với tôi, dù sao, người chắc chắn cũng sẽ là của tôi rồi không thoát được.

Tôi vừa ăn vừa xoa đầu con chó bên cạnh, đây là chú husky anh ta mới mang ra đây mấy tháng nay. Bảo là để nó ở nhà một mình quậy phá quá nên dắt theo cho dễ quản. Dù sao thì đây là quyết định rất chính xác, từ khi có husky ở đây, lượng khách của anh ta tăng đáng kể. Có vẻ rất nhiều người bị cái mặt ngáo của husky cuốn hút. Dù nó hay làm mấy trò con bò, nhưng không cắn người nên rất được yêu thích. Có khi trong buổi bình chọn cuối năm lại được bầu là linh vật của trường ấy chứ.

"Vừa ăn vừa sờ chó sẽ dính lông đó."

Có vẻ thấy tôi hôm nay hơi im lặng nên anh ta tìm cách bắt chuyện.

"Xoa đầu chó sẽ dính lông, vậy xoa đầu chủ có được không?"

Anh bánh tráng bị cái vẻ bỡn cợt của tôi làm cho nghẹn, chịu thôi, gần mực thì đen mà. Ngày nào cũng ăn bánh tráng của anh ta, bị nhiễm cái vẻ không đứng đắn này cũng không phải lỗi của tôi đâu.

Mà tôi phát hiện ra, lúc tôi càng bị lây nhiễm, thì anh ta càng trở nên dễ luống cuống.
Lúc tôi kể phát hiện này với Nguyệt Tân, cậu ta bảo chỉ có đối với tôi mới như thế, còn người ngoài thì mặt anh ta vẫn dày như bê tông cốt thép.

Bị cái suy nghĩ "người đặc biệt" này ảnh hưởng, tôi nhìn anh ta cười càng dịu dàng.
Như trong dự liệu, anh bánh tráng chọn cách đáng trống lảng một cách vụng về "Hôm qua nó chưa tắm."

Tôi định nói người ở sạch như anh chắc chắn tắm rồi, nhưng nghĩ lại vẫn nên chừa chút đường lui cho người ta. Bèn thuận theo tìm cách nói qua chuyện khác "Ăn bánh tráng của anh hơn một năm rồi. Có một chuyện em vẫn chưa hỏi qua."

Anh ta rốt cuộc cũng bình thường lại, cười hỏi tôi đấy là chuyện gì. Tôi bảo vì sao anh lại đi bán bánh tráng, có lý do gì đặc biệt không.

"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi cái này chứ. Câu này từng có rất nhiều người hỏi anh, nhưng vị khách trung thành nhất là em trước nay chưa từng đề cập đến. Anh lại lần nữa trả lời, không có lý do gì đặc biệt cả, thích thì làm thôi."

"Thật sao?"

"Ừm thì cũng xem như có một câu chuyện. Nhưng mà không phải em nên vào lớp sao? Giờ này còn ngồi ở đây nữa."

"Anh không nhắc thì em suýt quên mất. Được rồi em đi đây. Hết giờ em quay lại nghe anh kể chuyện. Bye bye."
__

Cả buổi học hôm nay tôi cứ ngẩn ngơ, trong lòng tự soạn ra mấy chục cái kịch bản về cuộc đời anh ta, đủ các thể loại cẩu huyết. Mãi đến khi bị Nguyệt Tân dùng balo đập vào đầu tôi mới giật mình nhận ra hết giờ học, thôi cứ đến nghe chính chủ kể chuyện cho chính xác vậy.

Lúc nghe tôi bảo ra về còn muốn ở lại với anh bánh tráng, Nguyệt Tân lại không ngừng lảm nhảm rằng tôi hết thuốc chữa như thế nào.
__

"Em đến để nghe anh kể chuyện nè. Đây, cho anh." Tôi chìa cốc cafe cho anh chàng trước mặt, miệng anh ta vẫn còn ngậm một miếng bánh tráng nhìn đặt biệt ngố.

"A cảm ơn, anh mua sẵn bánh ngọt rồi nè. Ngồi xuống đây." Anh ta vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh vừa ngậm cốc giấy, sau đó đột nhiên ngước lên hỏi tôi "À có một chuyện anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao em chưa từng hỏi anh nhưng lại biết anh thích uống cafe không đường?"

"Cảm giác như thế." Tôi nhún vai rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, nhìn xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng chó ngố đâu.

Dường như biết suy nghĩ của tôi, người bên cạnh bảo husky chạy theo các nữ sinh đi chơi rồi, không biết khi nào sẽ về.

"Có vẻ như anh rất thân với các nữ sinh ha?" Tôi đặt tay lên cằm nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Không, là chó ngố thân. Anh thì chỉ thân với em thôi."

Bọn tôi nhìn nhau đấu mắt hơn 60s, kết quả da mặt anh ta vẫn mỏng hơn, đành gãi đầu rồi bảo "Thật ra anh rất thích cuộc sống của husky, thích làm gì thì làm cái đó, không cần phải suy nghĩ xem người ta sẽ nói gì về mình."

"Không phải hiện tại anh cũng như vậy sao?"

"Là hiện tại thôi, anh đã có hơn 20 năm sống theo cách hoàn hảo nhất trong miệng người khác, cũng là lối sống tệ hại nhất trong lòng anh."

Đến rồi, tôi thầm nghĩ. Dù ngày nào cũng gặp, nhưng đến ngày hôm nay anh ta mới cho phép tôi bước vào thế giới của anh ta.
Người nhìn qua vô tư nhất, cũng là người giăng cho mình bức tường thành vững vàng nhất, tưởng chừng ai cũng có thể nhìn xuyên qua lớp kính ấy, kì thật chạm đến vẫn là tấm kính dày không xuyên nổi. Nhưng thật may, tôi tìm ra được một ô cửa sổ.

"Em biết cuộc sống cẩn thận từng li từng tí, rất sợ mình sẽ phạm sai lầm mệt mỏi chừng nào không? Lúc em càng đứng trên đỉnh cao, người người đều hâm mộ em, chỉ cần bản thân em biết mình có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng em không thể nói mình sợ độ cao, cũng không thể lùi lại, vì đằng sau em là vực thẳm, là những ngôn từ gai nhọn luôn chực chờ xỏ xiên em mỗi khi em bước sai. Điều em có thể làm là bọc mình vào lớp áo thật dày, tiếp tục đi lên."

Giọng anh ta nghe qua rất bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận trong đó ẩn giấu một chút run rẩy. Tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay của anh ta trấn an, anh bánh tráng lắc đầu nhìn tôi tỏ ý không sao rồi lại tiếp tục nhẹ giọng kể tiếp.

"Có điều anh vẫn bước hụt, giống như trong dự liệu anh bị ác ý của thế giới này đâm đến toàn thân lỗ chỗ vết thương. Sau đấy anh bỗng ngộ ra một chuyện, hóa ra cũng chỉ như thế. Điều anh ngày ngày lo lắng cũng chỉ có thể như vậy. Lúc đó anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa, đồng thời cũng không còn cảm giác nữa."

Tôi không hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra, cũng không hỏi vì sao lại như thế. Chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh anh ấy, để cho người ấy cảm nhận được tôi ở đây, sẽ luôn ở đây.

"Nhưng thật ra anh vẫn nhìn thấy được thiện ý của thế giới này, dù mỏng manh, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Có lẽ chút mỏng manh đó đã kéo lại anh trước khi ngã xuống vực sâu. Có người nói với anh, hãy làm chuyện cậu thích đi. Đến lúc đó anh mới nhận ra một chuyện, anh không biết mình thích làm cái gì cả."

Nụ cười của anh ấy có chút chua chát, thật khó tưởng tượng được ánh sáng mà anh ấy tự tỏa ra hiện tại là giành giật từ bao nhiêu đoạn đường tối tăm.

"6 tháng, anh mất 6 tháng để tìm ra được thứ bản thân thích là gì. Không dài, nhưng chỉ để tìm hiểu một chuyện đó thì không ngắn. Thật ra lúc phát hiện có chút buồn cười, một người bạn hỏi anh vì sao anh chỉ toàn ăn thịt và mấy món mặn chứ không thử các món khác. Lúc đấy anh mới giật mình, hóa ra đây là khẩu vị mình thích sao. Nếu đã gọi là làm chuyện mình thích, vậy thì chế biến nó đi."

Giọng anh ấy càng lúc càng dịu nhẹ, giống như một tiếng thở dài.

"Nhưng anh không biết cắt thịt heo thịt bò như các cô chú trong chợ, là cái kiểu cầm dao phay chặt pặc pặc á. Nên anh nghĩ đến chuyện làm món mặn, món dễ nhất anh có thể làm là bánh tráng trộn. Vậy nên, anh đến đây bán bánh. Thế thôi."

Tôi đợi một hồi vẫn không thấy anh ta kể tiếp, bèn hỏi "Hết chuyện rồi sao?"

"Ừ, hết rồi đấy."

"Ơ thế vì sao lại chọn nơi này hay gì đấy đại loại thế anh không kể ư?"

"À cái này hả, chắc là có duyên. Thế thôi."

Nhìn dáng vẻ nhún nhún vai của anh ta tôi cũng rất bất lực, bao nhiêu kịch bản soạn sẵn trong đầu đều bị đem ngâm nước. Câu chuyện cuộc đời của anh ấy qua lời kể của anh nghe có vẻ hết sức đơn giản, giọng điệu vô cùng bình thản. Có điều tôi cảm nhận được khoảng thời gian kia có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mệt mỏi. Anh ấy rất giống với Nguyệt Tân, đều không kể cho người khác biết mình có bao nhiêu khổ sở, luôn dùng dáng vẻ không sao cả đối với thế gian này. Nói bên cạnh tôi là những người như vậy, chi bằng bảo rằng những người như thế luôn thu hút tôi đến gần.

"À mà nếu đã hỏi, vậy thì anh cũng muốn biết tại sao em thích ăn bánh tráng thế?"

"Tại em thích ăn ngọt á."

"Ủa cái này mặn mà? Ngọt chỗ nào đâu?"

"Không phải có anh sao?"

Hôm đấy bọn tôi cứ như thế, một người phá vỡ bức tường thành của mình, một người chọc thủng lớp ngăn cách mập mờ của cả hai.

Sau này lúc Nguyệt Tân biết được, cậu ta không hiểu được mà hỏi tôi tại sao phải mất một thời gian lâu như vậy để xác định. Tôi bảo vì trước đọc chính bản thân tôi cũng không rõ mình chỉ là rung động nhất thời hay tình cảm lâu dài.

"Thế làm sao sau này mày biết được?"

"Vì tao hiểu ra được một điều. Rung động nhất thời là mọi dáng vẻ mình thích, người đều có. Còn tình cảm lâu dài chính là mọi dáng vẻ người có, mình đều thích."
___

"Em không biết khi đó ánh mắt của em rất rõ ràng, rất trực tiếp sao?"

Hôm nay bọn tôi lại nhắc về lần đầu gặp gỡ, khi tôi hỏi sao anh nhìn thấy tôi đã nhận được một đáp án không ngờ tới.

"Không biết, em nhớ khi đó mình quan sát cẩn thận lắm mà."

"Thôi đi, ánh mắt của em khi đó giống như mấy chú thỏ tìm thấy được đồ ăn vậy á. Làm cho anh tưởng mình sắp bị ăn đến nơi."

"Ồ? Haha..."

Bị giọng cười của tôi làm cho giật mình, anh bánh tráng nằm xuống trên chiếc lưng mềm mại của husky nói lãng đi "Thật ra anh thấy cuộc sống hiện tại rất tốt."

Tôi cũng học theo anh ấy nằm lên người husky, chó ngố cũng mặc bọn toi nằm, nó còn mãi mê xem chương trình ca nhạc. Nói đến cũng buồn cười, thành viên duy nhất nghiêm túc xem TV lúc này là chó ngố.

"Trước đây anh luôn không biết cuộc sống hoàn hảo là như thế nào. Nhưng bây giờ anh đã tìm thấy rồi, cho nên anh cũng muốn thử xem."

"Anh muốn thử cái gì?"

"Anh muốn thử một lần cùng em đi con đường hoàn mỹ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro