Chap 1 : Đền cho tôi đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Tùng Tùng!! Tiếng trống ra chơi bắt đầu , tôi vội vã gập sách vở lại , trên tay cầm điều bí mật của con gái chạy vội vàng vào nhà vệ sinh .

Các bạn có biết tại sao không ? Bí mật nhớ...tớ bị dì Nguyệt gõ cửa rồi !!

Tức lắm !! Tết đến nơi rồi còn 5  ngày nữa là ngày 10 tháng 2 là Tết rồi, đang yên đang lành tự nhiên lại đến , không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nhỉ ??!! Mình muốn được thoải mái chơi Tết cơ .. huhu..

Đang chán nản vì sắp Tết mà lại bị thế này , con bạn tớ nó lại làm tớ được một phen hú hồn  các cậu ạ !?

" Linh mày sao thế  , có làm sao không, mày bị gì à , có cần xuống phòng y tế không " Bạn tớ thở hổn hển vì vừa chạy từ lớp đến nhà vệ sinh cơ để tìm tớ cơ mà .

" Phương ơi mày làm tao hú hồn đấy , xuất hiện cứ như ma "

" Tại lo cho mày quá mà ..hì " quái lạ ha , sao con bạn tớ nói lúc nào là  mặt nó cũng hề quá vậy ??

" Tao bị đèn đỏ nên không sao đâu " Tớ quay mặt thẳng vào gương vuốt vuốt mái tóc của mình

Ơ mà để ý thì sao chỉ có mỗi cái Phương thôi nhỉ , bọn tớ là tình bạn ba  và người gồm có tớ , Phương và Ngọc , bình thường tình bạn ba người thì sẽ rất dễ tan vỡ đúng không , nhưng chúng tớ không nha  năm nay chúng tớ học lớp 11 , chúng tớ chơi với nhau từ hồi lớp 6 , lạ hoắc là chúng tớ kiểu được định sẵn sẽ là những người bạn siêu thân của nhau ý , có sở thích giống nhau , cả ba đứa cận giống nhau và...đều khùng khùng hướng ngoại như nhau  , làm cái gì cũng phải có nhau , thiếu một đứa
thôi là tiền đình luôn nha  ...

" Ngọc đâu ?"

Phương " hết cứu luôn rồi , nó vẫn đang bận cãi nhau với thằng Mạnh Thiện có mỗi cái bút , chí choé nhau nãy giờ "

Con bé này khá giỏi võ mồm đó các cậu ạ .

" thôi đi ra ngoài , đứng trong đây mãi à "

Phương làm cái bộ mặt hài chết , lộ cả nọng ra luôn " Tao đứng đây theo m đấy Linh "

Tôi và nó cùng nhau đi về lớp , nói chuyện vui vẻ ko để ý gì cả , bỗng đâu tự nhiên mấy cái đứa lớp mình lấy đâu ra con chuột c.h.ế.t doạ chúng mình .Mình sợ chuột lắm luôn , bị doạ sợ đến nỗi nhảy cẫng lên va vào người ta rồi làm đổ luôn cả bịch bánh tráng của người ta nữa .

" Này cậu kia , đổ hết bánh tráng của tôi rồi " Cậu ta vẻ mặt tức giận nói với tớ

Tớ lo lắng đáp lại lời của cậu ta " Tôi...tôi..tôi xin lỗi , tôi không cố ý , tại mấy bọn lớp tôi lấy chuột doạ tôi nên..."

Cậu ta ko thèm quan tâm lời tôi nói quát ầm lên " Tôi không cần biết , bánh tráng tôi vừa mới mua mới ăn được vài miếng , cậu lại làm tơi mất của tôi , cậu lo mà đền cho tôi đi rồi quét dọn cho tôi " Cậu ta nói cái giọng ra lệnh nghe mà thấy khó chịu .

" Tôi không mang tiền " Tức thật hôm nay tớ lại ko mang tiền mà đền cho cậu ta , rắc rối quá .

Cậu ta nhìn tớ bằng ánh mắt hết sức KHINH BỈ .

" Không mang ? không mang hay không có ? Không có thì nói luôn đi , bày đặt ko mang tiền , nực cười "

Bày đặt ? tớ không mang tiền thật mà ?  Cậu ta dám nói tớ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro