Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên, hai mươi hai tuổi, sinh viên đại học, trắng trẻo, đẹp trai, là một người từng trải trong tình yêu và cũng là người bất hạnh trong tình yêu.

Mối tình đầu tiên là năm lớp 4. Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nguyên xác định luôn rằng sẽ theo đuổi cô bạn cùng lớp đến cùng. Và sau ba ngày, Vương Nguyên đã có bạn gái. Và cũng sau đó bảy ngày, cô bạn chia tay. Vương Nguyên lần đầu biết yêu và biết thế nào là bị đá.

Mối tình thứ hai là năm lớp 10 với cô em họ của cậu bạn cùng lớp. Cô bé ấy xinh, lại rất đáng yêu. Mỗi tội sau khi Vương Nguyên đã tiêu hết sạch tiền để mua quà cho nhỏ thì nó đòi chia tay. Lý do: Chúng ta không hợp. Vương Nguyên bị đá lần hai. Rút ra được kinh nghiệm quý báu: Yêu thì yêu cũng đừng tặng nhiều quà. Chia tay rồi không đòi lại được đâu. >o<

Lần thứ ba, bạn gái là lớp trưởng cùng lớp 12. Xinh xắn, gương mẫu, là đối tượng của nhiều bạn nam trong trường. Nhưng may mắn là Vương Nguyên lại lọt vào tầm ngắm của cô ấy và hai người trở thành cặp đôi đẹp nhất của trường X. Khổ một nỗi, đến ngày tốt nghiệp, cô ấy nói chia tay vì phải đi du học nước ngoài. Nguyên Nguyên sầu thảm suốt một thời gian.

Mối tình chóng vánh gần đây nhất và cũng là mối tình cuối cùng của bạn bánh trôi với gái. Lần này cũng chẳng khác ba lần trước, Vương Nguyên bị đá và người cướp đi người yêu của bạn lại chính là thằng bạn thân. Đời chẳng còn gì bất hạnh hơn. Vương Nguyên ủ mình trong nhà rầu rĩ gần một tuần. Đến ngày cuối cùng của tuần, Nguyên nhận được lời mời tha thiết của Mã Mã – bạn cùng câu lạc bộ A&C (tức: Ăn và Chơi) – đến tham dự một bữa tiệc nho nhỏ.

Sau một tiếng được Mã Mã rót mật vào tai, Nguyên nhi sắp trở thành con khỉ chết khô đã sống lại. Tắm táp, làm đẹp, bồi bổ tinh thần nửa ngày, cuối cùng Nguyên cũng đã ra khỏi nhà, đi như bay đến nơi hội họp.

Nhưng đời vẫn thường không như mơ. Người bất hạnh vẫn mãi chịu kiếp bất hạnh. Đến lúc ngẩng đầu lên trời ca cẩm bài ca xưa cũ: "Lạy chúa trời, nếu người có mắt thì xin đừng để con phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa" thì mới nhận ra rằng có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng được gì. Kết luận được rút ra: Chúa trời không có mắt. =="

Chuyện là Nguyên Nguyên đang tươi roi rói bước vào "địa bàn" thì phát hiện ra rằng bạn gái cũ của bạn cũng đang ở đây. Trời thật là không có mắt.

Vương Nguyên lúi cúi bước vào, mặt mày nặng nề như đeo thêm mấy quả tạ.

Nhìn thấy bạn Nguyên từ xa, Mã Mã không hiểu chuyện gọi lớn:

_ Nhị Nguyên, tụi này ở đây.

Vương Nguyên nghe gọi đến tên mình, bất giác giật mình, từ phía xa đã nghe thấy tiếng của thằng bạn thân hách dịch dám cướp người yêu của bạn:

_ Nhị Nguyên a, bạn thân của cậu ở đây vậy mà cậu nỡ lòng nào tránh mặt. Cậu làm tớ cảm thấy tổn thương.

Vương Nguyên buồn nôn. "Nhị Nguyên cái đầu mày. Cướp bạn gái của tao giờ còn dám to mồm. Nếu không có nhiều người ở đây, tao quyết sống chết với mày một phen."

Vương Nguyên hậm hực, không thèm chấp vặt những câu nói của kẻ tiểu nhân, đi về phía bàn của Mã Mã rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

_ Sắc mặt không tốt, hình như vừa có chuyện gì xảy ra – Mã Mã nhìn Vương Nguyên lẩm bẩm

_ Không tốt cái đầu cậu – Vương Nguyên

_ Tớ có nói là những người trong câu lạc bộ A&C đều đến.

_ Thì sao? Cậu không nói hai người đó có đến.

Thấy thái độ không vui của Vương Nguyên, Mã Mã từ tốn:

_ Vì hai người họ ở trong câu lạc bộ.

Nguyên nhất thời im bặt.

Gần một tuần ở trong nhà, cơm không buồn ăn, quần áo không thèm thay đổi, sắp thành một con khỉ già xấu xí. Khi vừa mới suy nghĩ thông suốt được một chút thì tai họa lại từ đâu giáng đến. Đã không tránh thì thôi chứ càng muốn tránh thì nó lại càng lao đến, mỗi lúc một nhanh.

Đang trong cơn buồn bực, không khí trong phòng cũng ngột ngạt đi ít nhiều, Nguyên Nguyên bỏ chỗ ngồi định đi ra ngoài thì bị tên tiểu nhân chặn lại.

_ Tránh ra! – Nguyên liền trừng mắt.

_ Bạn hiền ơi, sao bạn nỡ bơ mình. Mình có làm gì sai.

Nguyên Nguyên buồn nôn hiệp hai. Thật ghê tởm. Tên tiểu nhân này mặt dày và đáng ghét hơn bạn nghĩ. Giờ nghĩ lại không hiểu tại sao trước đây bạn lại có thể chơi thân với hắn được. Thật là, ở gần với hổ mà không biết. Khoan, tên khốn đó thì hổ cái nỗi gì. Là một con quạ xấu xí. Không, là một con chuột cống hôi thối. Không phải, cậu ta còn không đáng làm một con chuột. Nói như thế là không tôn trọng loài chuột. (Au: đề nghị anh bình tĩnh.)

Nguyên Nguyên lạnh lùng hất tay rồi đi qua. Đến bước thứ hai thì bị bạn gái cũ chặn lại. Thôi xong. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vỏ dưa dày bao nhiêu thì vỏ dừa dày bấy nhiêu. Hai người thật mặt dày vô địch thiên hạ.

_ Nguyên nhi a, lâu ngày không gặp, cậu thế nào?

Vương Nguyên nuốt nước bọt. Đối phó với những người mặt dày đòi hỏi phải có một cái mặt cứng.

_ Rất khỏe, rất tốt, rất thoải mái.

Vương Nguyên nói xong chỉ muốn đánh cho mình một cái. Tốt, tốt cái con khỉ khô nhà bạn.

_ Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?

Thật không còn từ nào để diễn tả độ dày của da mặt cô nàng. Tại sao trước đây bạn lại không nhận ra điều đó. (Au: Giờ hối hận liệu có được gì không? ==")

Vương Nguyên vẫn rất bình tĩnh, đáp lại nhanh gọn, chỉ muốn kết thúc nhanh mà ra khỏi đây.

_ Không có chuyện gì để nói cả. Vậy, tôi đi trước.

Vừa dứt câu, tên chuột cống hôi thối đã vội lao đến, tay đặt lên vai bạn gái, vừa cười vừa nói:

_ Hai người xem ra có nhiều chuyện muốn tâm sự. Em yêu, nếu em muốn, anh sẽ để em ở bên cạnh cậu ta một ngày.

Thật sự, Vương Nguyên chỉ muốn một tay đập nát cái bản mặt kinh tởm đó của hắn. Tay đã nắm chặt lại rồi, chỉ còn đưa lên nữa thôi thì đàng sau nghe có tiếng người gọi.

_ Em yêu à, anh tìm em suốt, hóa ra em ở đây.

Mọi người xung quanh đang tập trung chuyên môn, chỉ có Vương Nguyên, chuột cống và cô bạn gái của chuột cống là nghe thấy tiếng gọi đều đồng loạt quay đầu nhìn.

Người kia lại gần Vương Nguyên, cười một cái rồi nói như mắng:

_ Anh đã bảo em không được chạy lung tung rồi mà.

Ba người họ đứng hình, khóe miệng khẽ giật giật.  Bạn Nguyên đầu óc quay mòng mòng. Anh ta là ai?

_ Này bạn, bạn gọi ai là em yêu vậy? Ở đây ngoài bạn gái của tôi ra thì làm gì còn cô gái nào khác? – Chuột cống lên tiếng, mặt tối sầm lại.

Người mới đến không thèm đếm xỉa đến chuột cống, quay sang nói với Vương Nguyên.

_ Đi với anh. Anh muốn giới thiệu bạn của anh với em.

Nguyên chết lặng. Anh em gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ hàng nhà bạn mà sao bạn lại không hề biết.

_ Nguyên nhi a... – Chuột cống tay chỉ vào người lạ, giọng run run – Cậu có anh trai?

_ Anh trai cái đầu cậu. Tôi là con một – Mắng chuột cống xong, Vương Nguyên quay sang nói với người bên cạnh. Lúc này mới để ý, anh ta cao hơn bạn gần một cái đầu. Nuốt nước bọt, Vương Nguyên lắp bắp – Anh... anh là ai?

Người kia nhíu mày, sau đó xoa đầu Vương Nguyên cười:

_ Em nói gì lạ vậy. Ngay cả bạn trai của em mà em cũng không nhận ra sao?

Hai người bên cạnh có vẻ sắp nôn ra rồi. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời bạn Nguyên Nguyên gặp một người lạ. Người lạ đó còn tự xưng là bạn trai của bạn. Vậy thì con khỉ khô là bạn sẽ được gọi là gì?

_ Vương Nguyên, tớ thật không ngờ – Mặt chuột cống không thể đen hơn được nữa – Cậu... lại là một tên bóng. Em yêu, may mà anh cứu em kịp thời không thì đời em khổ rồi.

Nói xong hai người họ cắp mông bỏ chạy, để lại đó một con khỉ khô mới bị tạt nước và một người mới quen, tạm thời gọi là "bạn trai khỉ khô".

Nguyên nhi ngơ ngẩn một hồi lâu, trừng mắt nhìn kẻ khùng bên cạnh mình, giọng tức giận:

_ Anh là ai? Anh bị điên sao? Bạn trai gì ở đây?

Người kia im lặng, nhìn Vương Nguyên một hồi lâu. Không khí bất thường. Vương Nguyên có cảm giác như sắp có một biến cố lớn sắp xảy ra. Cứ đứng với người lạ như thế này thật chẳng có gì hay. Vương Nguyên quay đầu định đi ra cửa thì bị người kia nắm tay kéo đi chỗ khác. Cậu ta quá mạnh, bạn không thể làm gì được. Chuyện gì vậy? Sao lại có người rảnh rỗi làm những chuyện linh tinh vớ vẫn như thế.

Còn chưa kịp ổn định tinh thần, Vương Nguyên đã thấy mình dừng lại, trước mặt bạn là hai người lạ. Quái nhỉ, câu lạc bộ kết nạp những người này vào khi nào sao bạn lại không biết.

Hai người nhìn Vương Nguyên một lúc, một người cười hiền còn một người trên khuôn mặt không có đến một chút cảm xúc. Tên này hẳn là không có mắt thẩm mĩ. Đại mỹ nam đứng trước mặt mà cứ như không. Thật khiến bạn thất vọng quá.

Còn chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã bị ai đó đẩy ngồi xuống ghế, trước mặt là một cốc sữa chua đầy ụ. Vương Nguyên nhíu mày không hiểu, đang định hỏi thì một người khác đã cướp lời bạn.

_ Ai vậy?

Người đưa Vương Nguyên về kéo ghế ngồi sát bên cạnh bạn rồi thong thả nhâm nhi cốc nước hoa quả trên bàn. Sau khi tất cả đã đi xuống đường tiêu hóa, hắn mới lên tiếng.

_ Bạn gái.

Vương Nguyên trợn trừng mắt. Cái thể loại gì vậy? Ừ thì đồng ý là bạn xinh và đã nhiều người nói bạn giống con gái. Nhưng bạn là một thằng con trai thẳng, rất thẳng sao lại có thể nói bạn là bạn gái như vậy. Trong giây lát Vương Nguyên cảm thấy như người khác đang đem mình ra làm trò đùa, lửa giận bừng bừng, Vương Nguyên đập mạnh vào bàn rồi gào ầm lên:

_ Đồ điên. Bạn gái gì ở đây? Ai là bạn gái của anh? Anh có bị bệnh hoang tưởng không?

Người kia vẫn rất bình thường, không thèm quan tâm đến lời Vương Nguyên vừa nói còn hai người bên cạnh thì đã bắt đầu có cái nhìn khác về bạn.

Người lúc nãy lại hỏi tiếp, trên khóe miệng không giấu nỗi một nụ cười đùa cợt:

_ Cậu đổi khẩu vị rồi à? Không sợ khó tiêu sao?

Vương Nguyên nhìn người vừa nói, hoàn toàn không hiểu một tí gì trong câu nói của cậu ta. Cái gì mà khẩu vị? Cái gì mà khó tiêu. Nói chẳng khác nào so sánh bạn với đồ ăn. Mặc kệ, sao cũng được, đi ra khỏi chỗ này là tốt nhất.

Vương Nguyên xoay người, định bước đi thì không hiểu cái tên dám bơ bạn lúc nãy đã lại gần sát bạn, mặt như sắp dính vào mặt bạn. Vương Nguyên nuốt nước bọt, một đợt thủy triều đang dâng lên bên trong cơ thể bạn.

Người kia ép Vương Nguyên dính chặt vào ghế ngồi, lúc sau mới buông ra rồi phán một câu khiến cho đợt thủy triều trong người bạn dâng lên dữ dội.

_ Mặt đẹp, da trắng nhưng nhịp tim không ổn định, hơi thở gấp gáp. Anh có chắc là người này sẽ chịu được những đợt tấn công của anh không?

Hả!?

Người này ăn nói kỳ lạ. Vương Nguyên lần đầu tiên bị một nam nhân ghé sát vào mặt, đến cả cử động còn khó, nhịp tim không ổn định, hơi thở gấp gáp là phải. Còn cái "những đợt tấn công"...

Vương Nguyên cảm thấy chờn chợn nơi cổ họng.

_ Rồi cũng sẽ quen thôi.

Người kia lên tiếng rồi quay sang nhìn Vương Nguyên cười, một nụ cười sâu xa và đầy nguy hiểm kéo theo đó là một âm mưu khủng khiếp không biết chừng.

Rồi cũng sẽ quen thôi. Quen cái gì? Vương Nguyên tự hỏi rồi tự trả lời: Những đợt tấn công.

Vương Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, và hơn thế nữa. Trong đầu Vương Nguyên chạy một đoạn clip ngắn.

"Một đôi tình nhân đang ân ái nhau trên giường. Bạn ở dưới la hét ầm ĩ, bạn ở trên cười đắc ý, ra sức XXOO bạn ở dưới. máy quay được đưa lại gần hai diễn viên. Khuôn mặt thống khổ của bạn ở dưới lại là Nguyên nhi còn người ở trên lại là tên ngồi ngay bên cạnh".

Vương Nguyên không chịu được nữa. Cơn buồn nôn chợt ập đến. Vương Nguyên buồn nôn. Vương Nguyên sắp nôn. Vương Nguyên chuẩn bị nôn.

Và...

Trong phút chốc Vương Nguyên cảm nhận được cơn buồn nôn đã được đẩy lùi. Nguyên nhân? Nguyên nhân ư?

Lúc Vương Nguyên bình tĩnh lại thì thấy miệng mình đã bị khóa chặt, cơ thể cũng không thể nào nhúc nhích được. Mắt nhìn sang thì phát hiện ra, tên ngồi bên cạnh đang hôn mình. Vương Nguyên sốc, mắt trợn ngược, không nghĩ được thêm cái gì nữa. Lần đầu tiên bạn bị cưỡng hôn. Và người cưỡng hôn lại là một tên biến thái từ nơi nào rơi xuống. Nghĩ lại thấy chua xót. Thà rằng cứ để bạn bị gái đá còn hơn là bị một thằng con trai hôn, mà lại hôn trước mặt nhiều người. Ông trời thật không có mắt.

Đang trong cơn mộng mị, Vương Nguyên cảm thấy không khí thoáng đãng hơn, dễ thở hơn nhưng hình như môi mình sưng tấy.

Vậy là bạn vừa bị cưỡng hôn thật? Cái cảnh ân ái trên giường bỗng nhiên xoẹt qua đầu bạn, cơn buồn nôn vừa được khống chế lại đang trỗi dậy.

Lần thứ hai, Vương Nguyên chưa kịp định hình ra chuyện gì thì đã thấy mình bị kéo ra phía bên ngoài. Bạn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cúi xuống góc tường rồi cứ thế mà nôn thốc nôn tháo. Bạn nôn hết lần này đến lần khác, mật xanh rồi mật vàng cũng ra hết cả. Đến lúc trong bụng chẳng còn cái gì có thể đi ra được nữa, bạn mới ngồi gục xuống ngay bên cạnh.

_ Còn nôn nữa không? – Có tiếng ai đó nói.

Vương Nguyên không còn sức để trả lời nữa, chỉ biết lắc đầu.

_ Có đi được không?

Vương Nguyên lại lắc đầu. Đột nhiên bạn thấy có một bàn tay nào đó cầm khăn giấy lau sạch miệng bạn rồi sau đó bạn thấy mình rời khỏi mặt đất.

Nguyên nhi ta đang bay?

Không!

Là người nào đó đang bế bạn. Vương Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mặt của "bạn ở trên" trong đoạn clip xuất hiện trước mặt bạn. Không, là hắn thật rồi. Cái người điên tự nhận mình là bạn trai của bạn, vừa nãy còn cưỡng hôn bạn. Cơn buồn nôn đột nhiên lại kéo đến.

_ Vẫn còn muốn nôn tiếp? – Người đang bế Vương Nguyên nhíu mày, vẻ mặt không vui, nhìn bạn hỏi.

Vương Nguyên cắn chặt môi dưới làm cho nó trắng bệch, cố gắng để không nôn ra.

Đi được một đoạn, người kia nói tiếp:

_ Nếu không chịu được thì cứ nôn ra.

Vương Nguyên lắc đầu. Người kia nhìn bạn, có vẻ không vui.

Không hiểu sao lúc này bạn lại có thể ngoan ngoãn để cho người khác bế mình đi như thế. Nhưng được người khác bế đi thế này tự nhiên có cảm giác an toàn, dễ chịu đến đáng sợ.

Một lúc sau Vương Nguyên mới để ý rằng người kia không bế bạn quay trở lại phòng mà đi đâu đó. Giật mình hoảng hốt, Vương Nguyên luống cuống hỏi:

_ Anh đưa tôi đi đâu?

_ Về nhà em.

_ Nhà tôi? Anh biết tôi ở đâu?

_ Không.

_ Vậy anh làm sao đưa tôi về nhà?

Người kia nhìn bạn, nhếch mép cười.

_ Em chỉ đường đi.

Vương Nguyên lườm một cái. Tên kia cười ha hả, cúi đầu xuống vùi vào đầu bạn, hơi thở khẽ phả vào mặt bạn, âm ấm. Vương Nguyên không hiểu sao lại có cảm giác thích thích, giống như mình đang được nâng niu, chiều chuộng. Là lần đầu tiên Vương Nguyên để cho một người con trai khác động vào người mình, bế mình đi rồi còn để cho anh ta thích làm gì thì làm như thế. Cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy tim mình có chút rung động với một người con trai khác. Thề đấy!

Cuối cùng Vương Nguyên cũng thấy nhà mình đang ở trước mặt. Giờ mới nhớ ra, suốt trên đường về nhà, Vương Nguyên được một người lạ mặt bế đi cứ như không. Còn bạn thì cũng chẳng để ý xem như thế là bình thường hay bất bình thường. Về đến nhà rồi mới nhớ, thật là giận bản thân mình quá. Vương Nguyên cũng không hiểu tại sao mình lại mất cảnh giác như vậy. Người đang bế bạn, thật sự rất nguy hiểm.

Nếu những người xung quanh nhà bạn biết được chuyện có một người con trai bế bạn về thì cả khu phố cũng sẽ ầm lên những chuyện không hay về bạn. Thế thì còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên giãy nảy:

_ Anh thả tôi xuống. Tôi khỏe rồi. Tôi tự đi về được.

Người kia dừng lại, khẽ nhíu mày.

_ Em có chắc là tự về được.

_ Được được. Tôi về được – Vương Nguyên gật đầu lia lịa.

Người kia thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng thả Vương Nguyên xuống. Khi Vương Nguyên đã tiếp đất an toàn, anh ta sửa lại mái tóc rối cho bạn, có vẻ không muốn để bạn đi.

Vương Nguyên đột nhiên thấy tim mình đập nhanh, hai má đang dần đỏ, vội chạy đi, không muốn cho anh ta nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình.

_ Tiểu Nguyên, em nhớ ăn nhiều vào. Em hơi nhẹ đấy – Người kia nhìn theo Vương Nguyên, gọi lớn.

Vương Nguyên đang chạy, nghe lời dặn dò tự nhiên thấy trong lòng vừa tức lại vừa vui. Nhẹ cái gì chứ? Là tại anh nặng hơn bạn đấy thôi. Mà khoan nữa, anh ta gọi bạn là gì? Tiển Nguyên ? Bạn là Vương Nguyên mà =="

Buổi tối, Vương Nguyên lăn lộn trên giường, không ngủ được. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với bạn. Một người tự nhận là bạn trai của bạn, còn quan tâm đến bạn, biết bạn sắp nôn mà đưa bạn ra ngoài, lại bế bạn về nhà nữa. Nghĩ lại nếu bạn là con gái thì bạn sẽ đồng ý làm bạn gái của anh ta ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng bạn là con trai mà. Dù có cảm động trước những việc làm của anh ta thì cũng không thể nào nảy sinh tình cảm gì được.

Vương Nguyên vò đầu, bứt tóc, gãi tai. Đang trong lúc hỗn loạn, thì nhận được một tin nhắn. Là số lạ. Vương Nguyên mở ra đọc:

"Ngủ đi. Đừng có thức nữa. Thức khuya không tốt. Nếu không ngủ được thì trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt lại. Sẽ ngủ được ngay thôi. Ngủ ngon "

Nguyên nhi chẳng biết ai nhưng rồi cũng làm theo.

Trùm chăn rồi nhắm mắt lại.

Chúc ngủ ngon.

_____________________________________________________________________________

AAAAAAAAAA~~~~~~~~~ Nguyên Nguyên đã đi ngủ rồi, mọi người đọc xong cũng đi ngủ đi nha, nhớ vote và comt cho Au nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan