Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngồi trên nền nhà lạnh lẽo một lúc lâu. Cảm giác cô độc, nỗi sợ hãi từ đâu kéo đến bao trùm lấy bạn, quấn chặt lấy không chịu buông tha. Hết lần này đến lần khác, bạn cố gắng níu giữ tình yêu này và cuối cùng thì bạn vẫn luôn là người đau khổ. Bạn không hiểu. Có phải kiếp trước bạn mắc nợ Khải một mối tình duyên không mà bây giờ bạn phải chịu nhiều đau khổ như vậy?

Nguyên bần thần một lúc lâu, nhìn cứ như người mất hồn. Một chú đi vào nhà vệ sinh thấy bạn như thế thì hoảng hốt, tưởng bạn bị làm sao định gọi người tới giúp. Chú ấy cứ nhìn bạn rồi hỏi han không ngớt. Bạn chỉ im lặng nhìn chú ấy. Phải chi người trước mặt bạn là Khải thì tốt biết mấy.

Nguyên thở hắt ra rồi đứng dậy. Bạn chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về chỗ mà Min Hee đang ngồi. Bạn ngồi phịch xuống, trời đất như quay cuồng.

_ Có chuyện gì vậy? Hình như hai người cãi nhau phải không? – Min Hee thấy sắc mặt không tốt của Nguyên, liền hỏi.

_ Không có chuyện gì đâu – Nguyên gượng cười, mặt méo xệch – Cậu ấy có việc bận nên về trước ấy mà.

_ Có phải vì tớ nên...– Min Hee ngập ngừng.

_ Không có đâu – Nguyên khoát tay rồi lắc đầu lia lịa. Bạn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một đôi chim bồ câu đang chậm rãi mổ từng hạt thóc trên đường. Chúng bay vụt đi khi có một đứa trẻ lao tới. Nguyên khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Min Hee hỏi cho có chuyện – Mà sao cậu lại về nước vậy? Cậu không đi du học nữa à?

_ Tớ á? – Min Hee nhìn BaekHyun, mỉm cười – Tớ về nước là vì một chuyện quan trọng.

Nguyên hỏi nhưng lại không chú tâm đến những gì Min Hee nói. Bạn nhớ lại câu hỏi của Tuấn Khải : "Rốt cuộc anh đối với em là như thế nào? Mối quan hệ của chúng ta là gì?" Thực sự bạn cũng muốn biết. Rốt cuộc mối quan hệ của bạn với khải là như thế nào. Nếu không yêu nhau thì hà cớ gì phải làm khổ nhau. Không yêu chi bằng buông tay, cho nhau lối thoát.

_ Chuyện quan trọng? Là gì vậy? – Nguyên lại hỏi, nhìn thấy nụ cười đặc biệt khác của Min Hee, bạn như đoán ra được điều gì– Không lẽ, cậu về để kết hôn?

Min Hee gật đầu, cười nói.

_ Ừ. Vì hai bên gia đình hối thúc quá nên tớ phải về.

_ Người kia là? – Nguyên cũng mừng cho bạn. Tự nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng.

_ Tớ với anh ấy quen nhau ở Mỹ. Yêu nhau cũng được gần ba năm rồi.

_ Whoa... Hai người chắc là hạnh phúc lắm. Tớ ghen tỵ rồi đấy.

_ Còn cậu thì sao? Không phải hai người cũng yêu nhau nhiều lắm còn gì.

Nguyên khẽ nhíu mày. "Min Hee nói vậy là cóý gì?" Bạn cười cười, hỏi lại.

_ Cậu nói gì lạ vậy? Tớ làm gì có ai...– Nguyên nói xong chỉ muốn tự vả mấy cái vào miệng. Bạn xưa nay có nói dối bao giờ. Chuyện tình cảm lại càng không bao giờ gian dối. Vậy mà lúc Khải không ở đây, bạn lại tỏ vẻ như mình còn độc thân lắm.

_ Người lúc nãy – Min Hee cười, một nụ cười đầy thâm ý sâu xa – Cậu ấy có vẻ rất yêu cậu đấy. Tớ nghĩ tìm được một người như cậu ấy không phải dễ đâu. Cậu đừng để mất.

Nguyên nghe Min Hee nói, lại nghĩ đến Khải. Bạn như nhận được sự đồng cảm thế là nói luôn một tràng không cần suy nghĩ.

_ Tớ biết. Tớ cũng đã cố gắng hết sức nhưng không hiểu sao, tớ và anh ấy vẫn không thể nào mở lòng hết với nhau được. Tớ cứ có cảm giác giữa bọn tớ một bức tường vô hình nào đó ngăn cách không cho bọn tớ đến với nhau – Nguyên nói như trút hết nỗi lòng ra mới sực nhớ, làm sao Min Hee biết được mối quan hệ của hai người? – Nhưng làm sao cậu...?

_ Chỉ cần nhìn qua cũng biết hai người yêu nhau rồi. Trực giác của con gái nhạy lắm đấy.

_ Vậy tại sao lúc ở sân bay...?

_ Tớ cố tình đấy – Min Hee nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Nguyên thì bật cười –Đừng nhìn tớ như thế. Tớ chỉ muốn xác định lại xem trực giác của mình có đúng không thôi mà. Nhưng mà xem ra bạn trai cậu ghen khủng khiếp thật đấy. Mà cậu cũng không phải nữa. Lẽ ra lúc đó cậu phải nói với tớ là hai người yêu nhau chứ. Sao lại giấu tớ?

_ Vì lúc đó... – Nguyên nghe Min Hee nói, ngẫm ra thì cô ấy nói đúng thật. Nếu lúc đó bạn cứ nói thẳng mối quan hệ của hai người cho cô ấy biết rồi ra sao thì ra thì chuyện đã không đến mức này. Càng nghĩ càng thấy mình đáng trách.

Nguyên vẫn đang tiếp tục sự nghiệp trách móc bản thân, kiểm điểm lại mình thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm bạn giật bắn mình. Vừa bắt mày thì đã nghe tiếng cáu gắt từ đầu bên kia.

_ "Nguyên nhi, em đang ởđâu vậy? Anh đã nói là phải có mặt trước 3h rồi mà. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Nguyên khẽ nhíu mày. Bạn có hẹn gì với Mã ca à? Sao bạn không nhớ nhỉ?

_ Anh đang ở đâu vậy? Em đến ngay.

Nguyên nghe xong điện thoại rồi vội chào Min Hee cấp tốc bắt tắc xi đến công viên xanh. Bạn đã hứa giúp Mã ca làm phim mà lại quên mất. Giờ mà đến trễ kiểu gì cũng bị anh ấy mắng té tát cho xem.

Chiếc xe tắc xi màu trắng phóng như bay trên đường rồi dừng gấp trước cổng công viên. Nguyên bước xuống xe, trong lòng không khỏi lo lắng. Mọi người đã tập trung đông đủ rồi, xem ra chỉ còn vắng mỗi mình bạn. Cái bệnh đãng trí thật là tệ hại mà.

Nguyên nhìn vẻ mặt tức giận hằm hằm của Mã ca cười lấy lòng:

_  Ca a. Em xin lỗi. Em có việc bận nên giờ mới đến được. Anh biết không? Em đã phải đi tắc xi từ sân bay đến đây đấy. Anh phải hiểu cho em chứ.

Nguyên đang ca bài ca van nài thì bất chợt ánh mắt bạn phóng vụt qua một người nào đó. Là Khải. Anh đang ngồi trên cây xích đu, ngồi một mình và không làm gì cả. Bạn muốn đi về phía anh. Bạn cần phải nói chuyện với anh.

Nguyên bước đi trong vô thức đi lại chỗ Khải nhưng đang đi thì bị Mã ca kéo đi chỗ khác. Anh cứ luyên thuyên một tràng về kịch bản mà anh đã dành cả một đêm để viết, còn bạn thì cứ ngoái cổ lại nhìn Khải. Anh không nhìn bạn, dù chỉ là một lần. Bạn cảm thấy hụt hẩng, buồn đến tột độ.

_ Được rồi được rồi. Mọi người vào vị trí đi – Mã ca vỗ tay chỉ huy mọi người sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Ánh sáng, máy quay, cảnh vật... tất cả đều được lựa chọn đặt ở những nơi tốt nhất.

Nguyên nhận lời thoại từ Mã ca. Anh có dặn dò cái gì đó với bạn nhưng bạn không để ý. Bạn vẫn không rời mắt khỏi Khải. Lần đầu tiên bạn nhìn thấy một Vương Tuấn Khải trầm tư như thế. Anh lại khiến bạn cảm thấy mơ hồ.

_ Lâm Hàn.. Yah Hàn – LuHan gọi lớn rồi ngó nghiêng xung quanh. Hình như cậu ta vẫn chưa đến. Anh bực mình gắt lên – Yah~ Thật là. Cậu ta đang làm cái gì vậy? Sao giờ này rồi mà còn chưa đến?

_ Giờ phải làm sao đây ạ? – Tuấn bước chầm chậm, hỏi khẽ, sợ bị Mã ca mắng.

_ Còn làm sao nữa. Cứ tiếp tục đi thôi – Mã ca tay đập mạnh tập kịch bản, quát lớn rồi quay sang nói với Nguyên – Em đợi lát nữa Lâm Hàn đến rồi quay sau. Để Chí Hoành và Thiên Tỉ quay trước đã.

Nguyên gật đầu. Bạn lại nhìn về phía Khải. Nhưng... Khải đâu rồi?

Nguyên giật mình vội vã chạy đi tìm. Tự nhiên bạn có cảm giác lo sợ. Bạn sợ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Bạn sợ, sợ nhiều lắm.

Nguyên chạy lại chỗ xích đu, vòng ra phía sau nhưng không thấy ai. Tay nắm chặt tờ giấy lời thoại, bạn ngồi sụp xuống. Trong giây phút nước mắt gần như rơi xuống, bạn nghe có tiếng Mã ca đang cằn nhằn ở phía bên kia.

_ Tuấn Khải. Em không thể nâng nó cao lên được à? Như thế thì mới đủ ánh sáng, góc quay mới đẹp được chứ.

Nguyên đứng dậy, quay phắt người lại. Tiểu Khải, anh ấy đang phụ trách ánh sáng ở bên kia. Vậy mà bạn cứ tưởng là anh đã về rồi cơ đấy. Không biết là đang vui hay buồn, nước mắt chợt rơi xuống.

Nguyên đi về phía đoàn làm phim, bạn đứng ở gần Khải. Không. Bạn thụt lùi lại mấy bước rồi. Bạn không thể đối diện với anh được. Chắc là anh vẫn đang còn giận bạn lắm.

Cảnh quay của Tỉ Hoành cuối cùng cũng xong. Giờ thì đến lượt bạn rồi. Nhưng mà Lâm Hàn vẫn chưa đến, bạn đóng với ai bây giờ?

_ Mã ca, chúng ta phải thay người thôi. Hàn Hàn bảo bận việc không thể đến được – Một người trong đoàn lên tiếng.

Vẻ mặt Mã ca chợt biến sắc. Anh ghét cái gì thay đổi bất chợt. Mọi kế hoạch hoàn hảo của anh lại bị mắc một chỗ khuyết nhỏ. Thật là khiến anh khó chịu mà.

Mã ca cau mày, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi chỉ vào Dương, ra lệnh:

_ Em vào đóng thế cho Hàn Hàn đi. Nhanh lên. Không còn nhiều thời gian đâu.

Dương tự chỉ vào mình, hoảng loạn.

_ Ca à, làm sao em có thể đóng với anh ấy được. Em còn phải quay phim nữa mà.

Mã ca nhăn mặt nhìn nó rồi lại quay sang nói với Tỉ:

_ Chắc em phải đóng thêm lần nữa rồi.

Tỉ đang uống nước, nghe Mã ca nói thì phun ra cả. Đóng thêm lần nữa là sao?

_ Ca ca, em chỉ đóng cặp với một mình Tiểu Hoành thôi. Hơn nữa, nếu anh nói em đóng với Nhị Nguyên thì chẳng khác nào anh đang làm phim tình tay ba. Như vậy cũng được à?

_ Mã ca... – Nguyên bước qua Khải rồi tiến lại gần phía Mã ca, ngập ngừng – Em không đóng cũng được mà. Có cảnh của Tỉ với Hoành rồi còn gì ạ.

_ Không đóng là thế nào? – Mã ca quát lớn, mặt đỏ bừng – Em có biết là anh đã phải vất vả như thế nào không hả?

Nguyên rụt cổ, không dám nói gì thêm nữa. Bạn quay lại nhìn Khải, ánh mắt như muốn cầu cứu.

_ Nhưng mà tại sao lại phải đóng thế ạ? – Hoành ngồi trên ghế, phe phẩy cái quạt giấy – Chúng ta có cặp đôi chính còn gì?

_ Ý em là sao? – Mã ca ngạc nhiên hỏi lại.

_ Phải rồi. Anh cứ để cho Vương Nguyên với Khải ca đóng chung thì kiểu gì phim cũng đạt giải xuất sắc – Kai lại mở nắp một chai nước khác, hất cằm về phía Khải và Nguyên rồi nói.

Mã ca nhíu mày một lúc lâu. Hai đứa này là một đôi? Đóng chung với nhau á? Có được không đây?

_ Tuấn Khải , em định thế nào?

Khải chỉ nhún vai, ý như kiểu thế nào cũng được. Anh liếc nhanh qua Nguyên rồi nói với Mã ca.

_ Muốn em đóng cũng được thôi. Nhưng với một điều kiện – Khải cố tình dừng lại thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới nói – Không dùng lời thoại của anh. Bọn em tự diễn.

Nguyên mặt lại đỏ bừng lên. Cậu ta dám yêu cầu như thế? Kịch bản anh đã phải vất vả như thế nào, bây giờ không dùng đến. Nói thế chẳng khác nào nói kịch bản anh viết là vô dụng sao?

Mã ca đang định mắng Khải thì Dương ở phía sau lại lên tiếng:

_ Được đấy. Em thấy cứ để tự nhiên vẫn hơn – Khi Mã ca trừng mắt nhìn nó thì nó vội nói thêm vào – Ý em là, kịch bản của anh viết rất hay, lời thoại cũng hoàn hảo nhưng mà nếu để diễn viên tự thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình thì phim trông sẽ thật hơn. Người xem sẽ không nghĩ là mình đang xem phim mà đang chứng kiến một mối tình đẹp của hai người cùng giới.

_ Đúng đấy ạ. Em thấy như thế cũng tốt – Cả Tỉ và Hoành cũng đồng loạt ủng hộ.

_ Thôi được rồi – Mã ca miễn cưỡng đồng ý – Hai người vào vị trí đi, đổi cảnh quay khác.

Máy quay đã chuẩn bị, ánh sáng cũng đã xong, giờ chỉ còn đợi xem hai diễn viên chính diễn xuất như thế nào thôi. Mọi người trong đoàn làm phim đặc biệt là Mã ca sốt hết cả ruột, không hiểu Khải và Nguyên định diễn kiểu gì mà người đi trước người đi sau, không ai nói với ai câu nào. Không lẽ định diễn kịch câm à. Lúc Mã ca định hô "Cắt" thì bất ngờ Nguyên nắm lấy áo Khải từ phía sau. Hai người dừng lại. Cả đoàn làm phim bắt đầu cảm thấy hồi hộp, còn hồi hộp hơn cả xem phim trinh thám.

_ Em xin lỗi – Nguyên cúi xuống, giọng trầm buồn.

_ Về chuyện gì? – Khải không ngoảnh lại, anh đưa mắt nhìn một khóm hoa ở gần đó.

_ Em... – Nguyên định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại bật khóc.

Mọi người hoảng hốt. Sao đang diễn lại khóc vậy? Mã ca định hô "Cắt" thêm lần nữa thì bị Thiên chíp giữ lại: "Anh để yên đi. Không phải họ đang diễn đâu. Là thật đấy".  Mã ca nhìn nó, vẻ mặt đơ ra không hiểu nhưng cuối cùng thì anh cũng không dừng cảnh quay.

Nguyên nắm chặt lấy áo của Khải hơn, toàn thân bắt đầu run lên. Bạn muốn được ôm anh nhưng bạn lại sợ anh sẽ từ chối bạn. Cảm giác muốn mà không thể, cảm giác dằn vặt, trách móc bản thân bắt đầu làm tê liệt tâm trí bạn.

_ Đừng có hở tí là khóc như vậy? – Khải đột nhiên quát – Nếu anh khiến em mệt mỏi thì cứ nói ra. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em.

_ Không... Không có... – Nguyên nấc lên từng cơn, nước mắt lăn dài trên má – Em sai rồi. Tất cả là lỗi của em. Em không nên như thế, không nên nói dối. Em sai rồi...

Dương đang chăm chú nhìn vào máy quay thì đột nhiên mặt biến sắc. Mã ca nhìn thấy liền quay sang hỏi nó:

_ Có chuyện gì vậy?

_ Ca ca, hình như có cái gì đó không ổn – Nó chỉ vào Nguyên trong màn hình rồi nói – Nguyên ca, anh ấy lạ lắm.

_ Lạ làm sao? – Mã ca cũng ghé vào máy quay xem thế nào – Anh có thấy cái gì đâu.

_ Vương....Vương Nguyên a... – Hoành ngồi phía trong đột nhiên hét lớn.

Cả đoàn bắt đầu nháo nhào lên. Tỉ, Hoành và Mã ca từ phía xa chạy lại, vừa chạy vừa gọi tên Nguyên. Khải nghe có tiếng động lạ, quay lại phía sau thì không thấy Nguyên đâu cả. Anh nhìn xuống đất thì thấy Nguyên đã nằm im, bất động.

_  Tiểu Nguyên à, em làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi – Khải vội quỳ xuống đỡ Nguyên lên, tay vuốt mấy sợi tóc trên trán bạn, xoa má bạn, không ngừng gọi tên bạn.

_ Tuấn Khải, Nguyên làm sao vậy? – Nhóm Hoành Hoành vừa chạy lại đã nháo nhác hỏi han, vẻ mặt ai cũng đều rất hoang mang.

Khải không nói gì cả. Ôm chặt Nguyên vào lòng, đầu óc anh trống rỗng, tim anh như muốn vỡ tung. Tiểu Nguyên của anh làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại bị ngất? Nguyên à, tỉnh dậy nói gì với anh đi. Đánh anh mắng anh cũng được. Anh sai rồi. Anh không nên mắng em, không nên nói với em những lời đó. Bà xã à, tỉnh dậy nhìn anh đi...

Vì sự cố của Nguyên nên cả đoàn đành phải dừng quay đưa Nguyên đến bệnh viện. Khải đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại, hai tay siết chặt vào nhau trắng bệch. Tỉ Hoành và nhóm Mã ca ngồi ở ghế hành lang, tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy. Vương Nguyên bình thường khỏe mạnh lắm, còn bày đủ thứ trò, làm sao lại ngất dễ dàng như vậy?

Được chừng ba mươi phút sau thì bác sĩ đi ra. Khải vội vàng chạy lại, nắm lấy áo bác sĩ không ngừng hỏi về tình hình của Nguyên.

_ Cậu là người nhà của cậu ấy? – Bác sĩ nhìn Khải hỏi.

_ Vâng. Bác sĩ, Nguyên Nguyên thế nào rồi?

_ Cậu và cậu ấy là như thế nào? – Bác sĩ nhìn Khải, vẻ mặt như đang muốn điều tra cái gì đó.

_ Cậu ấy là người yêu của tôi.

Bác sĩ nhíu mày nhìn Khải một lúc lâu, ánh mắt gần như giận dữ.

_ Cậu đi theo tôi.

Khải không hiểu như thế nào nhưng cũng đi theo bác sĩ vào một phòng làm việc gần đấy. Anh ngồi xuống ghế, tâm trạng bất ổn định. Bác sĩ thì cứ tỏ ra như có chuyện gì nghiêm trọng lắm làm anh càng thêm bấn loạn.

_ Bác sĩ, rốt cuộc thì cậu ấy làm sao vậy ạ? Sao lại bị ngất?

_ Tôi có điều này muốn nói với cậu. Nhưng trước hết cậu phải chuẩn bị tinh thần. Tôi nghĩ chuyện tôi sắp nói sẽ khiến cậu sốc.

Khải nắm chặt hai tay mình lại. Vẻ mặt của bác sĩ như sắp nói với anh về một chuyện gì đó cực kì khủng khiếp. Không lẽ Vương Nguyên của anh bị bệnh gì sao?

______________________________________

Biến đầu chưa xong thì đã có biến sau rồi, Nguyên nhi ngược đợt này là ghê gớm nhất a~~ Cmt + vote cho Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan