Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên được Khải cõng về rồi ngủ luôn trên lưng anh lúc nào không biết. Mãi cho đến khi bạn nghe có tiếng gọi thì mới bắt đầu tỉnh dậy. Bạn nằm cuộn tròn trong chăn, nửa tỉnh nửa mơ.

_ Mấy giờ rồi mà con còn ngủ vậy?

Nghe giọng nói ấy, Nguyên nghĩ ngay đến mẹ. Mẹ bạn vẫn luôn phàn nàn về chuyện bạn hay thức ngày cày đêm. Giờ giấc rối tung lên cả. Bạn vẫn nằm trong chăn, nhất định không chịu dậy.

_ Còn sớm mà mẹ.

_ Ừ. Còn sớm. Chưa đến giờ ngủ tối đâu. Mau dậy đi.

Nguyên nghe thấy có tiếng bước chân đi lại gần. Nguy rồi. Những lúc bạn cố "nướng" thêm ít phút, kiểu gì mẹ cũng cho bạn một trận. Biết thế bạn giả vờ ngủ say như chết thì hay rồi. Bạn vẫn nằm trong chăn, kéo chăn bọc quanh người, đề phòng có bị đánh thì cũng không đau.

_ Con còn không chịu dậy? – Mẹ đã bắt đầu nổi giận.

_ Một chút nữa thôi mà mẹ – Bạn nằm trong chăn, rên rỉ.

_ Mẹ nói lần cuối. Vương Tuấn Khải, con có chịu dậy không?

Nguyên nằm im. Bạn không nghĩ được gì cả. Mẹ bạn quá đáng lắm. Ngay cả tên của bạn mẹ cũng không nhớ. Bạn giận run người, tức giận hét vọng ra ngoài:

_ Mẹ không thương con. Ngay từ đầu mẹ đã không thương con rồi. Con trai của mẹ mà mẹ cũng không gọi đúng tên nữa. Con ghét mẹ.

Mẹ bắt đầu phát hoảng, lại đầu giường túm lấy chăn bạn, kéo mạnh. Mẹ càng kéo thì bạn lại càng cố gắng ghì thật chặt. Cho dù có bị đánh bạn cũng không xuống giường.

_ Cái thằng. Mẹ đã phải khó khăn lắm mới sinh được mày, nuôi cho mày lớn đến từng này. Bây giờ mày còn trách mẹ à. Tên của mày là mẹ đặt đấy. Mày còn bảo mẹ gọi sai tên à. Dậy ngay cho mẹ. Nhanh lên.

Mỗi lần nói mẹ lại đánh vào người Nguyên một cái. Mẹ đánh đau lắm luôn. Người ta bảo gừng càng già càng cay, mẹ bạn càng lớn tuổi càng khỏe mạnh. Thật không thể không thán phục mà.

Nguyên bị đánh một lúc, hét toáng lên mà không biết phải làm gì. Trong đầu bạn chỉ quanh quẩn hình ảnh bà mẹ dữ tợn đánh con tới tấp mà thôi.

Đang bị đánh, bạn nghe có tiếng người chạy vào phòng. Giọng nói ấy quen thuộc lắm. Bạn nghe ở đâu rồi thì phải.

_ Mẹ... Mẹ đang làm gì vậy? – Khải chạy vào phòng. Thấy mẹ đang đánh liên tục vào người đang nằm trên giường, hoảng hốt quá chạy lại nắm lấy tay mẹ hất ra, quên cả địa vị của mình, quát lớn vào mẹ – Sao mẹ lại đánh em ấy?

Nguyên nằm im trong chăn không hiểu mô tê gì cả. Bạn thấy có người ôm chặt lấy bạn. Một lúc thì chăn được mở ra. Bạn thấy Khải đang lo lắng nhìn bạn, miệng không ngừng hỏi bạn có làm sao không. Còn bạn thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người bị đánh đến mất trí.

_ Tuấn Khải. Sao anh lại ở nhà em? – Nguyên nhìn khải hỏi. Bạn vẫn chưa biết sự tình.

Khải nhìn Nguyên nhíu mày. Anh đưa tay lên sờ trán bạn, rồi lại quay lại nói với người phụ nữ trước mặt, giọng như mắng.

_ Mẹ... Mẹ đã làm gì em ấy vậy?

Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt, xác nhận lại lần nữa. Khải gọi bà ấy là mẹ. Mà bà ấy cũng không phải là mẹ bạn thật. Vậy mẹ bạn vừa nãy còn ở đây đã đi đâu rồi?

Nguyên liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Thôi chết rồi. Có phải nhà bạn đâu. Sao bạn lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?

Nguyên đang rối tung cả lên thì mẹ Khải lên tiếng. Bạn giật mình quay sang nhìn bà. Giống nhau quá!

_ Tuấn Khải, con đưa bạn về nhà sao không nói mẹ một tiếng? Mẹ tưởng con đang nằm ngủ nên mới gọi dậy. Nhưng mà bạn của con... – Mẹ Khải dừng lại, nhìn chằm chằm vào Nguyên, có điều gì đó muốn nói nhưng lại cố tình dừng lại.

Khải quay sang nhìn Nguyên vẫn còn lơ ngơ bên cạnh. Anh sợ lắm. Lỡ may bạn bị đánh đến mất trí, quên luôn cả anh thì anh biết phải làm thế nào? Còn chưa kể đến việc bạn khùng khùng điên điên lang thang ngoài đường nữa chứ. Lo đến toát cả mồ hôi rồi.

Nguyên nhìn Khải một lúc lâu. Giờ bạn mới sực nhớ ra, bạn bị ốm và anh đưa bạn về nhà. Nhà mà bạn đang ở là nhà của Khải. Còn chiếc giường bạn đang nằm cũng là của Khải luôn không biết chừng.

Nguyên bối rối thấy rõ. Bạn nhìn Khải cười ngượng ngập. Lại nhớ đến lúc nãy bạn cãi ngang với mẹ anh. Thật chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Mới ngày đầu tiên về nhà anh mà đã gây chuyện rồi. Còn cãi nhau với mẹ anh nữa chứ. Thật là mất mặt quá đi mà.

_ Khải à... – Nguyên ngập ngừng. Bạn bí mật nắm lấy tay anh, cười khổ – Em xin lỗi. Em tưởng em đang ở nhà mình. Lúc nãy em còn... cãi nhau với mẹ anh nữa. Em biết làm thế nào bây giờ?

Nguyên mở to mắt nhìn bạn, lắng nghe kỹ từng lời bạn nói. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm. Nguyên của anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Vậy mà làm anh đau tim nãy giờ. Tổn thọ mất mấy ngày tuổi của anh rồi.

Khải xoa đầu bạn, cười.

_ Mẹ anh á... Vẫn thường hay mắng anh nhiều lắm. Chắc lúc nãy cũng tưởng em là anh nên mới đánh em như thế – Anh một mực bênh vực bạn, lại quay sang nói với mẹ, giọng trách móc – Mẹ. Đáng ra mẹ phải hỏi xem là ai rồi hãy đánh chứ. Sao mẹ có thể tùy tiện đánh người như vậy được?

Mẹ nhăn mặt nhìn Khải, không biết có phải đang giận không nữa. Mẹ nhìn hai đứa một lúc rồi nói:

_ Con được lắm. Mới từng này tuổi mà đã không xem mẹ ra gì rồi. Còn bênh người ngoài nữa cơ à?

_ Mẹ – Khải gắt lớn làm cả Nguyên và mẹ anh đều giật mình – Nguyên Nguyên không phải là người ngoài. Em ấy là người yêu của con. Em ấy sẽ làm vợ con. Em ấy là con dâu tương lai của mẹ đấy. Mẹ đừng có nói như thế.

_ Ái chà! Anh giờ lớn rồi, có cánh rồi nên muốn bay đi, muốn làm gì thì làm chứ gì. Mẹ không đồng ý thử xem, anh có còn dám lớn tiếng như vậy nữa không?

Nguyên bắt đầu hoảng sợ. khải vì bạn mà cãi nhau với mẹ, lại còn thái độ ngang ngược nữa. Bạn biết làm thế nào đây? Bạn không biết sự xuất hiện của bạn lại khiến cho Khải và mẹ anh thành ra như thế. Bạn không muốn mọi chuyện như thế này một chút nào.

Nguyên nắm lấy tay Khải, mắt bao phủ bởi một làn nước mỏng.

_ Tiểu Khải à. Anh đừng như thế. Là em sai. Là lỗi của em mà.

khải nhìn bạn. Anh cười hiền. Nụ cười của anh như một liều thuốc tăng lực cho bạn vậy. Bạn cảm thấy tốt hơn rồi.

_ Em đừng lo. Anh với mẹ cãi nhau như thế là bình thường thôi. Có hôm anh còn không về nhà nữa kìa. Em yên tâm. Anh nhất định cưới em. Cho dù mẹ không đồng ý anh cũng mặc.

_ Như vậy làm sao được...

Nguyên đang nói thì anh đặt ngón tay lên miệng bạn. Ánh mắt anh nhìn bạn, rất chân thành mà tràn ngập yêu thương. Nguyên bạn sau một ngày tưởng như sắp chết, giờ đã thấy ánh sáng mặt trời rồi. Khải chính là ánh mặt trời của bạn, của riêng bạn.

_ Nhìn hai đứa – Mẹ của Khải nói, giọng đã hạ xuống đi nhiều – Mẹ cứ tưởng đang xem phim Hàn quốc lãng mạn. Này, hai đứa có ý định đóng phim "Trái tim mùa thu" hay "Bản tình ca mùa đông" không? À, "Điệu valse mùa xuân" không thì "Hương mùa hè" cũng được. Mẹ thích bốn bộ phim đó lắm.

_ Mẹ – Khải lại hét lên một lần nữa.

_ Cái thằng. Ngoài cãi ngang với mẹ ra thì con còn làm được gì không? Suốt ngày bạn gái con. Bạn gái con thế này, bạn gái con thế kia. Hai đứa mà cưới nhau thì đừng ở với mẹ đấy.

Nguyên nghe mẹ Khải nói thế, tự nhiên vui thấy lạ. Mẹ của Khải không khó tính như bạn vẫn nghĩ. Mẹ anh còn tuyệt vời hơn mẹ bạn nhiều. Mà nhắc đến mẹ bạn. Bao lâu rồi mẹ không liên lạc với bạn? Chắc bạn sống hay chết mẹ cũng không biết ấy chứ. Nghĩ thế. Bạn lại cảm thấy tủi thân. Cũng là người làm mẹ, sao mẹ của khải lại tuyệt như thế còn mẹ bạn thì không?

_ Nguyên Nguyên, em không sao chứ? Có chuyện gì à? – Khải thấy vẻ mặt buồn bã của bạn, lo lắng hỏi.

_ Không có gì – Nguyên nhìn anh cười – Em tự nhiên thấy nhớ mẹ thôi.

_ Mà Khải này – Mẹ khải nói – Con đã nấu gì cho Nguyên nhi ăn chưa? Định để em đói bụng đấy à?

Khải vỗ trán một cái như sực nhớ ra điều gì. Anh nhìn mẹ, cười khì khì, nịnh khéo:

_ Con quên mất. Cháo con nấu xong rồi. Mẹ mang lên hộ con với.

_ Con đấy. Nhìn lại bản thân mình đi. Lúc cần thì mới ngon ngọt với mẹ.Nguyên nhi này, mẹ không hiểu sao con lại yêu Khải nữa. Nó có điểm gì tốt đâu cơ chứ.

_ Mẹ – Khải lại cắt ngang lời mẹ – Con là con trai của mẹ đấy. Con trai của mẹ tài giỏi nên mới tìm được cho mẹ người con dâu tốt thế còn gì.

_ Ừ – Mẹ gật đầu một cái. Lúc sau quay sang nhìn Khải, nửa thật nửa đùa – Vậy con để vợ con lại cho mẹ là được rồi. Con thích đi đâu thì cứ đi. Mẹ không cản.

_ Mẹ này... – Khải nhăn mặt.

Nguyên suốt cả buổi chỉ im lặng nhìn Khải và mẹ nói chuyện với nhau. Tuy rằng họ cãi nhau nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mẹ con tuyệt vời giữa họ. Thật là ghen tỵ quá đi.

Lúc sau mẹ xuống nhà múc cháo rồi mang lên phòng cho Khải. Nguyên lần đầu tiên trong đời được một người con trai khác chăm sóc khi bị ốm. Khải lúc chăm sóc bạn thật chẳng khác nào một ông chồng mẫu mực. Nguyên bạn là người hạnh phúc nhất thế gian mà.

...................

Buổi tối, Nguyên đang nằm đọc sách trên giường thì thấy Khải bước vào phòng. Hình như anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mùi xà bông vẫn còn phảng phất, dịu nhẹ, dễ chịu. Chỉ là bạn vừa nhìn thấy anh thì không sốt cơ thể cũng nóng bừng lên. Đã thế, anh lại còn cúi xuống sát bạn, tay đặt lên trán bạn mà hỏi:

_ Em không sao chứ? Sao lại nóng thế này?

Anh xem lại mình đi. Nhìn anh như thế nhiệt độ cơ thể không tự động tăng mới là lạ. Chiếc áo ba lỗ màu trắng cổ rộng trễ xuống, làm lộ rõ bộ ngực săn chắc, còn cả hai cánh tay cơ bắp của anh nữa. Tuấn Khải a, anh không biết là khi anh mặc áo ba lỗ như thế, lại còn cúi xuống nữa. Sắc xuân lồng lộng trước mặt như thế, Nguyên bạn chịu làm sao nổi. Anh rõ ràng là cố tình cho bạn nhìn thấy mà. Đáng ghét thật. Cứ như thế này thì bạn bị làm thịt sớm thôi!

_ Vương Nguyên – Khải lay người bạn, khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh lại sợ bạn có chuyện gì – Em làm sao vậy? Nói gì với anh đi.

_ Không... không... không... có gì – Nguyên lắc đầu, lặp đi lặp lại từ Không" như một cái máy. Mắt bạn vẫn không thể rời khỏi cơ thể anh. Vương Tuấn Khải, anh thật biết hành hạ người khác mà.

_ Em không sao thật chứ?

Nguyên luống cuống gật đầu. Bạn nhìn thấy nụ cười âm hiểm của anh. Nụ cười ấy cảnh báo một chuyện không lành sắp xảy ra. Không được. Nguyên bạn nhất định không được lơ là. Phải cảnh giác mới được. Không thể để ngày đầu tiên về nhà anh đã bị anh làm thịt. Không được. Tuyệt đối không được.

Nguyên giật lấy cái chăn bên cạnh rồi trùm kín người, chỉ để lòi hai con mắt quan sát anh từng tí một. Bạn thề, nếu anh chạm vào người bạn dù chỉ một cái thôi. Bạn xác định ngay, bạn sẽ trở thành món ăn khuya của anh. Thề đấy!

Khải lẳng lặng nhìn bạn một lúc rồi anh ngồi dậy. Anh tắt điện trong phòng, rồi bật đèn ngủ lên cho bạn. Tim bạn đang đập liên hồi không ngừng nghỉ. Tắt điện rồi. Khải định làm thịt bạn thật sao?

_ Nguyên Nguyên – Khải gọi tên bạn làm bạn giật bắn mình – Em đi ngủ đi. Sáng mai không cần phải đi học đâu. Anh sẽ xin nghỉ cho em.

Nguyên gật đầu một cách máy móc. Khải nói xong rồi. Nhưng mà anh không đi lại phía bạn. Anh đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Vậy bạn đang ở trong phòng một mình. Vậy bạn không bị làm sao cả.

Nguyên định hét lên sung sướng nhưng cố gắng kiềm chế. Anh làm bạn lo quá. Bạn cứ tưởng đêm nay bạn tiêu rồi chứ. Bạn trùm chăn kín đầu rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.

Tiểu Khải à, hẹn gặp anh trong mơ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan