Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành gắp một miếng cơm cuộn cho vào miệng, nhai nhai một lúc rồi quay sang hỏi Thiên Thiên :

_ Sắp tốt nghiệp rồi đấy. Anh định như thế nào?

Thiên Tỉ chưa trả lời, nó nhíu mày nhìn mấy lá hành trên bát canh. Sau đó lấy thìa vớt hành ra, từng lá, từng lá một.

Hoành Hoành điềm tĩnh nhìn nó, vẻ mặt anh không có gì là giận giữ. Anh lại gắp một miếng cơm cuộn khác cho vào miệng, ưu nhã ăn đợi Thiên Thiên vớt hết mấy lá hành ra.

Lúc Tỉ vớt hành xong, trên trán nó đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Lau vội qua một cái, nó đưa hai tay cầm lấy bát canh húp sột soạt. Theo quan niệm ăn uống của Tỉ, khi ăn càng tạo ra tiếng càng thấy ngon. Vì thế, nó cố tình tạo ra những tiếng động lạ khi húp canh. Nó thích thế.

Sau khi đã giải quyết xong bát canh, nó mới quay sang trả lời Hoành.

_ Anh á? – Tỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt trần quay vù vù mát rượi, thổi bay mấy sợi tóc trên đầu nó. Suy nghĩ một lúc, nó mới nói – Trước hết cứ phải kết hôn đã.

Hoành đang uống nước suýt chút nữa thì sặc. Anh quay ngoắt sang nhìn nó, luống cuống hỏi, hai má không dưng đỏ ửng lên:

_ Làm gì mà đã kết hôn sớm thế? Anh không định đi làm sao?

Tỉ lại nghiêng đầu sang một bên, trầm tư suy nghĩ. Thực ra nó đã nghĩ đến tương lai bao giờ đâu. Việc học đại học cũng chưa từng nằm trong dự định của nó. Chẳng qua là vì nó phải lòng Tiểu Hoành từ hồi còn bé xíu, nên Hoành như thế nào là nó phải như thế đấy, Hoành có cái gì nó cũng phải có, Hoành đi học nó cũng phải đi học dù rằng chưa đến tuổi. Bố mẹ nó lúc đầu thấy nó như thế, cho rằng nó đua đòi, ăn chơi này nọ. Nhưng đến lúc nó quyết tâm đòi đi học sớm hơn một năm thì bắt đầu thay đổi suy nghĩ về nó. "Thằng bé còn nhỏ mà đã ham học, hẳn là có chí lớn". Và thế là nó theo Hoành học cho đến khi lên đại học. Phải nói là ngay cả nó khi nghĩ lại cũng không tin rằng nó đã học chăm chỉ như thế, lại còn học đại học mà đến bây giờ đã sắp ra trường rồi. Thật là tình yêu làm cho con người ta không còn biết thời gian là gì cả mà.

_ Em định thế nào? – Tỉ nghĩ không ra, bèn quay lại hỏi ý kiến Hoành. Bấy lâu nay nó vẫn hay làm theo em ấy, giờ vẫn vậy thôi.

Hoành nghe Tỉ hỏi lại, khẽ nhíu mày. Hoành không nghĩ là Tỉ chưa từng tính đến việc sau này.

_ Sao anh lại hỏi lại em? Em đang hỏi anh mà.

_ Thì anh muốn biết em sẽ làm gì sau khi ra trường thôi mà – Tỉ nhăn mặt cãi lại.

Hoành im lặng, cúi đầu xuống. Thực ra nó đang muốn hỏi nguyên nhân Tỉ đòi kết hôn chứ không phải là việc Tỉ sẽ làm gì sau này. Chỉ là nó có cảm giác sợ. Dù Tỉ vẫn luôn nói với nó rằng Tỉ yêu nó và hai người đã không ít lần ân ái ngọt ngào với nhau nhưng nó vẫn sợ. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ chịu. Có phải lúc nào cũng đi theo hướng mà chúng ta muốn, người yêu nhau đâu phải lúc nào cũng đến được với nhau. Hoành sợ hai gia đình sẽ không đồng ý. Hoành sợ người mà Tỉ kết hôn không phải là Hoành . Hoành sợ nhiều lắm. Thường thì càng yêu lại càng sợ. Yêu nhiều bao nhiêu nỗi sợ hãi càng lớn bấy nhiêu.

Hoành đang chưa biết phải trả lời như thế nào thì thấy Tỉ thúc mạnh vào tay mình một cái, lúc anh quay lên thì đã thấy Khải và Nguyên lại gần, ngồi xuống phía đối diện, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

_ Hai người đến mức nào rồi? – Tỉ cười, chọc hai người họ một câu.

Khải giả vờ thờ dài ngao ngán, sau liếc nhanh qua Nguyên rồi quay sang nói với Tỉ, cười lớn:

_ Tình hình là phải kết hôn sớm thôi em ạ.

Nguyên nghe thế, giật thót, véo vào lưng Khải một cái làm anh uốn éo người sang một bên, miệng kêu đau, tay chân khua loạn xạ.

_ Nguyên a – Kai cũng cười lớn rồi nhìn Nguyên hỏi – Khải ca chăm sóc anh tốt chứ?

Nguyên khịt mũi, mặt đột nhiên chuyển sang buồn rầu, vẻ như sắp kể lể về một cuộc đời đầy đau thương và mất mát. Cuối cùng, cứ tưởng bạn sẽ ca luôn một bài nhưng bạn chỉ nói đúng hai câu:

_ Tốt gì đâu em. Anh ấy không cho anh ăn.

Ngay cả Hoành đang ngồi trầm ngâm nhìn cốc nước lọc cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn, Tỉ mở to mắt ngạc nhiên, còn Khải thì cứ như kiểu lần đầu tiên thấy Nguyên nói như thế.

_ Sao? Sao ạ? Anh muốn ăn mà Khải ca không cho anh ăn sao? – Tỉ lắc đầu, cố gắng nén một nụ cười bí hiểm – Anh thật là vô tình đấy Tiểu Khải à.

Khải trừng mắt nhìn Tỉ, sau quay sang nắm cánh tay của Nguyên, vẻ mặt hoàn toàn mơ hồ.

_ Nguyên Nguyên, em có nói là muốn ăn đâu bao giờ?

Nguyên bạn tự nhiên thấy tủi thân. Rõ ràng là Khải không thương bạn. Anh chẳng bao giờ chịu nấu cho bạn ăn, toàn là đợi mẹ về nấu, có hôm kéo bạn ra nhà hàng bên cạnh. Bạn đã được ăn cơm do anh nấu đâu. Giờ bị bạn tố cáo anh lại còn tỏ thái độ với bạn. Thật là xấu xa.

Nguyên ném một cái nhìn căm phẫn vào Khải, với lấy cốc nước hoa quả của Tỉ, tu ừng ực hết một hơi rồi quay sang gắt lên với Khải :

_ Em không nói không có nghĩa là em không muốn ăn.

_ Nguyên ca, thật là anh cũng muốn thử sao?

Thật tình, bạn chỉ muốn ăn một bữa cơm do anh nấu thôi. Bạn có đòi hỏi cái gì to tát đâu. Tại sao mọi người cứ tỏ vẻ nguy hiểm như thế. Không lẽ Tiểu Khải nấu ăn tệ như vậy sao?

Nguyên chỉ nhìn Hoành mà không trả lời. Không lẽ mong muốn của bạn không thể thực hiện được?

Khải ngồi bên cạnh bạn vẫn im lặng không nói gì, Hoành vẫn giữ nét mặt nửa tin nửa ngờ nhìn bạn còn Tỉ thì cứ xoay xoay đôi đũa gỗ trên tay. Lúc sau nó mới lên tiếng, vẻ mặt như đã ngộ ra được tâm ý sâu xa của bạn, đồng cảm nói.

_ Em có thể hiểu được cảm giác của anh. Lúc nào cũng cho người khác ăn mà mình không được ăn thì cũng không dễ chịu gì. Khải ca, anh nên suy nghĩ về vấn đề này đi. Xem ra Nguyên đang rất bức xúc về vấn đề này đấy.

Tỉ nói xong nhếch mép cười với Khải. Nguyên chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mặt bắt đầu nóng bừng lên. Nguyên bên này vẫn không hiểu Kai vừa nói cái gì. Có phải nó nói Khải nấu cho bạn ăn không?

Khải hậm hực, hừ lạnh một tiếng rồi nắm tay kéo Nguyên ra khỏi canteen trường. Nguyên chưa kịp chào Hoành và Tỉ thì đã bị Khải kéo đi mất hút.

Hoành lúc này vẫn chưa ngẩng đầu lên. Tay anh vẽ vô số vòng tròn nhỏ trên bàn, nói lí nhí:

_ Nếu em muốn ăn cũng được chứ?

Tỉ quay đầu sang nhìn Hoành như một cái máy rôbôt, nó có nghe nhưng giả vờ như không biết gì.

Hoành thấy Tỉ không trả lời, hoảng hốt quay lên nhìn nó. Anh hỏi lại, nhưng cố tình nói khác đi.

_ Anh cũng muốn...

_ Anh cũng muốn ăn sao? – Tỉ nói tiếp lời anh mà không cần suy nghĩ.

Hoành lại cúi đầu xuống, hai má đỏ ửng, tay vân vê gấu áo. "Thiên chíp à, anh có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không?"

Tỉ dùng một tay nâng đầu anh lên, ánh mắt nhìn anh đầy kích thích. Hoành đang định quay mặt đi thì bị nó giữ lại, tay kia lấy đũa gắp miếng thịt cuối cùng trong hộp cơm, đưa lên trước miệng anh.

_ A...

Hoành nhíu mày. Tỉ hình như không hiểu ý anh. Không phải, là nó cố tình hiểu sai.

_ Không phải em muốn ăn sao? – Tỉ giục – Miếng thịt cuối cùng đấy.

Hoành vẻ mặt khốn khổ nhìn miếng thịt trước mặt, miệng há ra để Tỉ đút miếng thịt cho mình. Thịt vào trong, anh lại chẳng buồn nhai, chỉ muốn nuốt lống, nuốt luôn nỗi u uất này vào. ( Em cam đoan với mọi người là Thiên Chíp Chíp nhà em nó giả điên không hiểu ý của Hoành nhi đấy :v )

.................

Trên một đồi cỏ xanh mượt, có một đôi bạn trẻ đang nằm cạnh nhau lặng ngắm mây trôi. Một người vòng hai tay ra sau rồi tựa đầu lên, người còn lại nằm trên ngực người này. Gió khẽ thổi, chuồn chuồn từng đôi bay qua bay lại. Buổi chiều hoàng hôn mặt trời đỏ rực chỉ còn một nửa, chiếu sáng cả một vùng trời. Một buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng.

_ Lúc nãy anh hỏi sao em không trả lời? – Tỉ mở mắt, cúi xuống nhìn Hoành đang nằm ngoan ngoãn trên ngực mình, hỏi khẽ.

_ Chuyện gì? – Hoành nghiêng người, quay mặt đối diện với Tỉ. Anh chỉ nhìn thấy rõ được chiếc cằm của nó và chiếc mũi nhô ra.

_ Sau này em muốn làm gì?

_ À... Chuyện đó...

Hoành trượt xuống khỏi người Tỉ, nằm ngay sát bên cạnh nó. Anh muốn được nhìn thấy mặt nó, muốn được nghe thấy hơi thở của nó. Anh thích cảm giác được dụi đầu mình vào đầu nó.

_ Sao em không trả lời?

Tỉ quay sang nhìn anh hỏi. Lúc sau nó xoay người, hai tay chống cằm nhìn em ấy. Khuôn mặt Hoành dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Nó không tự chủ hôn nhẹ lên môi em ấy, hai má chợt đỏ ửng.

_ Anh muốn kết hôn thật sao? – Hoành thở hơi gấp gáp, tim đập mạnh. Anh muốn hỏi một câu gì đó nhưng mãi không biết phải hỏi gì, cuối cùng lại nói một câu mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, câu nói mà chính anh cũng thấy như đang có một nhát dao cứa vào tim mình – Cô gái đó chắc hạnh phúc lắm...

Tỉ nhíu mày nhìn anh. Mặt nó ngẩn ra, không hiểu Hoành vừa nói cái gì. Tay nó chạm nhẹ lên môi Hoành, cứ theo viền môi mà vẽ, giọng như đang kìm nén cái gì đó.

_ Em có biết là em đang nói cái gì không?

Hoành im lặng nhìn nó.

Tỉ dừng không vẽ nữa, tay nó nâng cằm Hoành lên, nhìn thẳng vào mắt Hoành rồi nói:

_ Người anh yêu chỉ có mình em thôi. Nếu không phải là em, anh sẽ không lấy bất cứ ai khác.

Hoành vừa nghe Tỉ nói xong, cảm xúc dồn nén đột nhiên vỡ òa thành từng giọt nước mắt hạnh phúc trào ra từ khóe mắt. Anh ôm chầm lấy nó, không ngừng gọi tên nó. Anh biết trên đời này, người quan trọng nhất đối với anh chỉ có mình nó. Dịch Dương Thiên Tỉ là thế giới của anh, là sinh mạng của anh. Với anh, Thiên chíp là tất cả. Anh không bao giờ hối hận vì đã được gặp nó và yêu nó. Không bao giờ!

Tỉ vòng tay ra sau ôm chặt lấy Hoành, nó khẽ cười. Tay vuốt nhẹ mái tóc Hoành, khẽ vỗ vào lưng, nhẹ nhàng nói:

_ Chí Hoành ngốc! Em lại nghĩ lung tung rồi. Anh sẽ kết hôn với em. Nhất định, tốt nghiệp xong anh sẽ cưới em.

..................

Nguyên nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cứ chập vào người Khải lại lăn ra, gần đến mép giường lại lăn vào. Bạn đang bứt rứt trong người. Không có việc gì làm thật là chán quá đi. Khải nằm bên cạnh cũng không thèm để ý đến bạn. Tay cầm quyển truyện tranh đọc hết trang này lại đến trang khác. Khải Khải à, bạn đang ở bên cạnh anh này, anh quay sang nhìn bạn đi. Anh định để bạn lăn qua lăn lại như thế đến bao giờ?

Nguyên lăn thêm mấy cái nữa không chịu được nỗi buồn chán mà Khải vẫn không hề liếc nhìn bạn đến một lần. Bạn bèn đổi cách. Lần này thì Khải có muốn tránh mặt bạn cũng không tránh được. Bạn nâng hai tay của Khải lên rồi chui vào giữa, mặt đối diện mặt anh, cười hì hì. Khải lúc này cũng đã chịu để ý đến bạn rồi. Anh cũng nhìn bạn một cái, cười hì hì, rồi tiếp tục đọc truyện, tay nâng cao hơn để có thể nhìn thấy những dòng chữ bên trong.

Khải vẫn không thèm để ý đến bạn ư? Được rồi. Anh đọc truyện thì bạn cũng đọc truyện. Nguyên xoay người, đầu dựa hẳn lên ngực Khải, nhìn vào dòng chữ trước mắt, đọc lớn:

_ Từ bỏ đi! Ngươi nghĩ có thể thắng được ta ư?

Khải cũng không vừa, anh tiếp lời Nguyên:

_ Ta chẳng thèm đôi co với những người như ngươi.

Nguyên chỉ muốn hét lên thôi. Khải đọc truyện quỷ quái gì vậy? Sao bạn lại đọc trúng đoạn này? Chẳng khác nào bạn đang là một kẻ ngốc.

_ Em còn muốn đọc nữa không? – Khải thúc nhẹ vào tay Nguyên, hỏi.

Nguyên bặm môi, trượt xuống khỏi người Khải rồi quay về chỗ cũ. Bạn chẳng lăn nữa, cũng không đọc truyện nữa. Bạn đi ngủ.

_ Sao vậy? – Khải đặt quyển truyện lên bàn, nhổm người dậy nhìn Nguyên – Có chuyện gì à?

Nguyên đánh vào ngực Khải mấy cái, hét lên:

_ Anh không thương em, không quan tâm em. Anh không yêu em.

Khải nhíu mày, kéo người Nguyên đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng đổi khác.

_ Ai nói em như thế?

Nguyên chỉ biết nhìn anh không nói gì, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Khải lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của bạn. Anh khẽ thở dài rồi nói:

_ Em vì chuyện lúc trưa phải không? Vì anh không cho em ăn?

Nguyên thút thít, gật gật cái đầu. Bạn chưa nghĩ được lý do nhưng mà anh nói thế thì bạn cũng nhận.

Đột nhiên Khải bế bạn ngồi thẳng trên người anh, nhìn bạn đầy thách thức.

_ Nếu em muốn. Hôm nay anh đồng ý cho em ở trên.

Nguyên nuốt nước bọt, mắt mở to. Khải mới nói cái gì vậy? Sao anh lại cho bạn ở trên? Chuyện bạn nói muốn anh nấu cho bạn ăn với việc bạn ở trên có liên quan gì đến nhau à?

_ Sao? – Khải thúc giục, vẻ mặt âm hiểm.

_ Em không... – Nguyên lúng túng. Bạn biết làm gì bây giờ? Sao Khải lại làm thế với bạn?

_ Không phải em muốn thử sao? – Khải đột nhiên nắm lấy tay bạn rồi ấn vào hạ thể nóng rực của anh, ánh mắt dâm tà nhìn bạn, giọng lại đậm chất nguy hiểm – Thế nào? Em thích chứ?

Nguyên khóc thét lên. Bạn hất tay anh ra rồi cúi xuống ôm chầm lấy cổ anh, van xin rối rít.

_ Không phải. Không phải như thế. Tiểu Khải à, em xin anh, đừng làm em sợ. Em xin anh.

Khải nở một nụ cười ăn mừng chiến thắng. Anh biết Nguyên của anh không phải kiểu người táo bạo như thế. Nguyên không thể nào đòi ở trên được.

Nguyên vẫn ôm chặt lấy cổ Khải, khóc nấc lên. Bạn sợ lắm. Tự nhiên Khải lại nói để cho bạn ở trên, bạn không biết mình đã làm gì sai mà anh lại bắt bạn ở trên. Thà rằng cứ như mọi lần, anh ở trên bạn rồi thích làm gì thì làm. Đừng bắt bạn ở trên. Bạn sợ!

Đột nhiên Khải lật người bạn xuống, đổi tư thế. Giờ thì đúng như những gì bạn hi vọng. À, không phải hi vọng. Là đúng như những gì phải xảy ra. Khải ở trên, bạn ở dưới, đè bạn nằm bẹp dí, không thể nhúc nhích. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai bạn, âm thanh phát ra từ miệng anh báo hiệu cho một sự kiện sắp xảy ra. Sự kiện làm phát sinh những khoái cảm đặc biệt, thay đổi mọi ý nghĩ trong đầu, chấm dứt một cuộc chiến và bắt đầu một cuộc chiến khác. Cuộc chiến của hai người, không điểm dừng, không lối thoát.

_ Em cứ ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không? Anh yêu em, bà xã à.

__________________________________________

Tâm sự của Au : Các bạn thấy fic này Au edit như thế nào? Có phải là dở lắm không? Au đã cố gắng cho ra mỗi ngày một chap, vậy có gọi là chậm không các bạn? Hay các bạn không vừa ý chỗ nào? Không ai cmt cho Au thì Au cũng không biết phải tiếp tục viết hay xóa fic nữa, vote + cmt cho Au nha :* cám ơn các bạn :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan