ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau...

Linh:-"hahahahahahahahahahahahaha, trời trong xanh làm sao , nào ta cùng đi làm nào , hí hí"

Không như mọi hôm , nay có bão hoặc do gì đó mà LInh của chúng ta dậy sớm bất thường . Linh vào nhà wc tự ngắm nghía bản thân trong gương , vệ sinh cá nhân rồi trang điểm bắt đầu 1 ngày làm việc thật hăng hái và năng động ( hoặc là không ).

Anh:-"nhanh lên nhỏ này , lề mà lề mề!"

Linh:-"nghe rồi!"

Anh được giao nhiệm vụ đi chở Linh , hai người đèo nhau trên chiếc SH dạo trên phố chứ không đến thẳng chổ làm 

-------------------7h30------------------------

Khánh:-"2 đứa kia ! Làm gì mà đi trễ tận nửa tiếng vậy , biết phục vụ mệt lắm không"

Khánh từ bếp đi ra , tay cầm cây lăn bột đi về phía 2 người. Anh và Linh mới bước xuống xe mém bị ăn cái cây vào đầu . Anh chửi vài câu , nhìn lên thấy khánh và 2 người anh em Hiếu và Nghĩa .

Linh:-"haha...Em lỡ đi trễ tí , mấy anh tha lỗi ạ"

Linh tháo mũ bảo hiểm xuống , tay còn lại nhấn đầu Anh , bảo xin lỗi . Mọi người nghĩ tha lỗi dễ vậy á !? Không.

Nghĩa:-"xớ! Mày nghĩ vậy là được à , tao cho 2 đứa bây 2 điều kiện . 1 là nộp phạt , mỗi đứa 100k , 2 là làm thay việc tao , Hiếu với anh Jinn. chọn đi"

Linh:-"1 đi...tao đưa thay con Anh.."-vừa nói vừa thò tay vô túi lấy tiền-

Hiếu:-"vậy thì được , vô đi"

-----------tua-------------------------------------

//reng reng//

Nghĩa:-"có khách!"-hào hứng chạy ra-

Khách nào đó:-"..."-im lặng-

Nghĩa:-"chị ơi , chị order gì ạ"

Khách nào đó:-" sau này bạn sẽ hiểu,nếu không phải người mình mong muốn thì yêu ai cũng thấy tẻ nhạt.Nếu không phải người ta chờ thì ở bên cạnh cũng thấy  cô đơn "

Nghĩa nhìn mà nghiêng đầu thắc mắc , tôi cũng vậy , nhỏ đó chắc cũng tầm mười mấy , cấp 3 gì đó nhưng trong có vẻ là sad gơ , trang điểm tái tái , cố buồn mà nó thành tếu . Nghĩa có thắc mắc 2,3 câu thì nhỏ khách lấy đâu ra nước mắt , nói:

khách nào đó:-"cậu chả hiểu gì cả! gọi chủ cậu ra đây!"

Nghĩa ló đầu vào bếp , hú gọi Khánh , Khánh bước ra với con dao trên tay (đang cắt bánh ý mà) 

Khánh :-"có chuyện gì ạ?"

khách nào đó:-"cậu coi nhân viên cậu đi , khách đang buồn không biết an ủi còn hỏi ngược lại khách!"

khánh:-"em thông cảm , với lại , bị ngáo thì tìm nhân viên anh làm gì , em đi gặp bác sĩ tâm lý đi nhé"-khánh giơ con dao lên-

Cùng lúc đó , Linh mới làm bánh xong đi ra ngoài thì thấy 3 người đang đứng nói gì đó . vị khách thân yêu moi từ túi ra cái điện thoại , rặn nước mắt , live , lượt xem sau vài phút tăng nhanh chóng

khách nào đó :-"mọi người coi đi...hức...cái tiệm bánh này nè...hức...khách hàng buồn không biết an ủi còn cầm dao dọa khách...hức..."-nhỏ rặn được vài giọt lại chùi-

mấy vị khách đang ngồi trong quán hiếu kì quay qua nhìn. Linh nhân cơ hội đang live thì giơ bánh lên quảng cáo

Linh:-"chào mấy anh chị cô dì chú bác , sẵn máy đang live cháu xin quảng cáo , tiệm cháu thì bán bánh ngon nhất chổ này rồi , nhân viên thân thiện cuti đẹp zai có tất , bánh-"-Linh đang nói thì bị cắt ngang-

vị khách kia quát to , chửi rủa 3 người rồi giận bỏ đi , mấy vị khách trong quán cũng bàn tán rất nhiều , còn quay clip lại.

Nghĩa:-"mới sáng sớm gặp hãm rồi , m đi đưa bánh cho khách đi Linh"-Nghĩa đẩy linh ra khỏi quầy-

-------------------tua tới chiều-------------------

"mấy đứa, lại anh bảo" 

Khánh quắc mấy đứa nhân viên đang đứng chơi lại

Khánh:-"biết gì chưa , bà 5 bán cafe đối diện đó , bả không trả tiền thuê mặt bằng xong h bả dọn đi rồi , giờ có thằng nào mua đứt cái mặt bằng rồi đó , mà quan trọng là có đứa cạnh tranh rồi , mấy đứa nghĩ ra cái gì kéo khách đi"

Chuyện là đối diện tiệm bánh vừa mọc đâu ra 1 quán cafe , còn có cả crush của Anh thì chịu rồi . Bên đó có con bé tên Trân , vốn là cr của Anh 5 năm mà mất liên lạc , tới giờ thì gặp nhau nhưng khác tiệm

Linh:-"hmmm, mình làm trương trình khuyến mãi đi , mua 1 tặng bánh+nước"

trong khi mọi người đang đưa ra ý kiến thì Anh lại cúi mặt xuống , im lìm 1 lúc thì ngẩng mặt lên đi qua quán cafe , mọi người ai cũng ngơ ngác chưa load được là Anh muốn làm gì . Ánh tới quán cafe , gọi to kêu Trân . 1 người con gái nhỏ bé chạy ra , mái tóc dài được tết lại gọn gàng , tay cầm theo cái khay chạy ra . Anh đứng sững nhìn người con gái mình thương mất liên lạc 1 thời gian dài , 2 người đứng sững nhìn nhau , Trân có chút bất ngờ khi thấy người quen , mỉm cười 1 cái rồi chạy lại ôm chầm lấy Anh . Cảnh 2 người thân thiết với nhau đã bị mọi người quán thấy , 2 bên vô tình nhìn thấy nhau , liếc nhau cháy mắt

Anh:-"em đi đâu mấy năm nay mà chị không gọi được"

Trân:-"chả phải em bảo chị em cùng ba mẹ qua nước ngoài 1 thời gian à , chị mới là người không gọi em ấy"

"cailonma, coi chúng nó tình cảm nhìn ngứa mắt vãi lồn"-Luân (chủ tiệm cafe)-

Khánh :-"không chấp nhận được, nó dám phát cơm chó trước mặt anh em mình , TRỪ LƯƠNG!"

...

------------------------------------------------------------------------------

sắp đủ 1000 từ rồi , tới đây tui buồn ngủ òiii

mai đi học nữa nên hết tại đây nghen , mấy cậu ủng hộ tớ đi mà 😔

mà tớ nói , sắp tới tớ muốn cho thêm nhân vật lm bồ Khánh mà không nghĩ ra tên tính cách , ai giúp mình với!!!

chap nhạt mong thông cảm nheeeeeeeee

ỦNG HỘ MÌNH NHA , YÊU LẮM Á <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro