gặp gỡ và hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục đục " âm thanh như vang vọng cả căn phòng . Giọng của Tô Lục như muốn tắt đi trong cơn khoái lạc

  Hôm đó trong một buổi chiều vắng lặng , Tô Lục đã tỏ tình với một chàng bác sĩ . Cậu đã thích chàng bác sĩ ấy được một năm nhưng không dám ngỏ lời.Nay được đồng nghiệp cổ vũ nên đã đủ dũng khí đối mặt:
- ưm .... Em ... Đã thích a ... Từ lâu lắm rồi ....
  Cậu ngượng ngùng chờ đợi câu trả lời nhưng người bác sĩ ấy:
  - xin lỗi cậu , tôi đã thương người khác mất rồi.
  - dạ không sao đâu ạ
   Miệng nói không sao nhưng lòng đau như cắt. Cậu buồn bã. Hai chân đi một mạch tới quán bar . Đó là chỗ cậu thường hay lui tới.Và hai người đã gặp nhau ở đó. Lúc đó , Tô Lục đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, than thở với Henry- chủ quán bar:
  -  Hức ... Hức... Uổng công tôi thương anh ấy như thế... Nhưng... Hức... Hắn lại từ chối tôi... Hức..
  - Thôi cậu đừng khóc nữa . Đàn ông trên đời này thiếu gì ,  không được keo này ta bày keo khác .
  - nhưng mà .. Hức...
   Bỗng một người đàn ông cao to ,  vạm vỡ lại ngồi bên kia nhìn cậu không dứt. Hắn quan sát cậu đã hơn hai tuần nay . Hắn mặc trên mình một bộ comle rất bảnh , nhìn qua có thể thấy hắn là một con người thành đạt. Đừng đằng sau hắn là hai vệ sĩ đô con,  nom rất hung dữ. Bất chợt hắn bước lại ngồi gần cậu :
  - Có lẽ lâu quá rồi nhỉ tiểu lục.
  Cậu trong cơn mê man của rượu nên đã không nhận ra hắn . Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng . Hắn gọi một ly cooktai để uống. Rồi lại nhìn cậu :
  - quả nhiên là em đã trưởng thành rồi .
  Hắn là Lâm Dương Vĩ - là chủ tịch đương thờ của tập đoàn Lâm Gia. Cậu nhìn hắn rồi nhớ lại hắn chính là người mà cậu rất yêu thương , là một kẻ ngang tàn , thích bắt nạt cậu một thời đi học. Một ngày cậu tỏ tình với hắn nhưng kết quả lại là :
  - Con trai tỏ tình với tôi sao . Thật kinh tởm !
   Câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí của cậu . lúc đó cậu chỉ biết đau đớn một mình , lặng lẽ chịu đựng. Rồi sau đó hắn đi ra nước ngoài để học tập,  cậu và hắn đã không gặp nhau nữa. Bản thân cậu nghĩ mọi chuyện giữa cậu và hắn đã chấm dứt. Nhưng không ngờ bây giờ lại gặp hắn ở đây. Hắn trong hiện tại rất đô con, bảnh bao, còn là chủ tịch tập đoàn đương nhiệm nữa chứ . Cậu say lướt nhìn hắn cả một lúc lâu rồi mới cất tiếng :
   - Lâm... Dương.... Vĩ .. Sao? Hức...
  - ồ ,  nhận ra rồi sao. Anh còn tưởng em không nhận ra anh luôn đó chứ
  - nhưng sao ... Cậu lại ở đây ?.. Không ... Phải cậu đã ... Đi rồi sao...
   Chưa được dứt câu, Tô Lục đã nằm ra bàn mà ngủ
  - chắc do em ấy say quá đây mà.  Chủ quán , tôi sẽ đưa em ấy về,  còn chỗ này tôi trả .
  Dương Vĩ đưa tiền cho henry rồi bế cậu lên đưa ra ngoài . Còn henry thì nghĩ trong bụng
  - Tô Lục à, chúc may mắn
....
   Cậu thức dậy và thấy bản thân đang bị trói lại. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh. Nó còn kinh khủng hơn cậu nghĩ. Đây là một phòng "giải trí" trong truyền thuyết." mình đang ở trong căn phòng đó - căn phòng chỉ có trong tưởng tượng ". Cậu nằm suy nghĩ và để ý mình đang bị trói và cơ thể mình không có lấy một cái quần chỉ có độc nhất một cái áo sơ mi dài.
   - trời đất ,  mình sao không có gì thế này ?
  Đột nhiên ,  Lâm Dương Vĩ bước vào . Tay hắn cầm hai cái ly cùng với một chai wisly . Cậu đỏ mặt :
  - anh là ai ?
  - ô,sao mới hôm đó còn nhớ anh , sao em quên anh nhanh thế
  - anh là ai tôi không quên biết , đừng có lại gần tôi .
  Hắn nhếch mép ,  uống một ngụm rượu rồi cúi xuống hôn cậu. Cậu cảm thấy có cái gì đó quen thuộc. Hắn ranh mãnh, cho lưỡi của hắn vào miệng cậu. Hắn ngước lên nhìn cậu một cách kiêu hãnh , một anh mắt ngang tàn như muốn giẫm đạp lên tất cả. Cậu nhận ra rằng người ngồi trước mặt mình chính là người đã gây ra cho mình" vết thương " mãi vẫn không lành được.
  - giờ em nhận ra rồi chứ ?
  - là anh,  Lâm Dương Vĩ.
  Hắn liếm mép , đổ ly rượu lên người cậu. Cậu bất chợt run người vì ngón tay của hắn trượt theo đường nước chảy ,  chà sát hai đầu nhũ của y
  - tối nay tôi sẽ khiến em trở thành của tôi.
 
Countiniu..
P/s: lần đầu ta đăng truyện nên mong mn ủng hộ
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro