chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một cô nhi viện Kanta 

- yuki em có đó không 

một thiếu niên tóc trắng chạy đến đôi mắt hồng đào làng da trắng đôi môi hồng chạy đến chỗ người ấy 

- anh Karu anh về rồi 

một bóng người cao lớn với đôi mắt xanh lá cùng mái tóc đen đưa cho thiếu niên ấy một tập tài liệu 

- đây , tài liệu em cần đó 

thiếu niên cầm lấy vui vẻ cảm ơn anh nhưng cơn gió thổi nhẹ nhàng qua một chiếc lá vướng vào tóc thiếu niên được đối phương lấy ra hai người đi vào bên trong bên ngoài hai bóng người đang quan sát họ một thiếu nữ tóc vàng đôi mắt xanh cùng với một thiếu niên tóc trắng đang nhìn họ 

-em thấy sao Mizuki 

thiếu niên nọ nhìn cô gái ấy rồi hỏi 

- việt gì chị kanao

cô nhìn đối phương rồi nói 

- việt đưa cậu ấy về lại nơi cậu ấy từng lập lại vòng tuần hoàng vân mệnh ấy ,em ấy đã đau khổ lắm rồi vậy mà..

thiếu niên kia nhìn cô rồi nói 

- em nghĩ sẽ không sao đâu mà nhưng...vận mệnh của cậu ấy là..những đau đớn 

- đúng vậy ...chị không muốn đưa cậu ấy đi ề nơi khiến cậu ấy đau khổ

- nhưng chúng ta không thể phá vỡ bánh xe vân mệnh của cậu ấy 

tại bên trong cô nhi việt cậu đang nấu ăn những người làm ở đó thì đang phụ giúp cậu 

- ôi chà hôm nay yuki làm món bánh dâu hả 

- dạ , 

những đưa trẻ bên ngoài phòng ăn nháo nhào hết lên vì được ăn bánh dâu anh Karu phải quát những đứa trẻ thì chúng mới chịu ngồi im chờ món mọi người bưng đồ ăn lên món cuối những mẻ bánh dâu được bưng lên 

- nào ăn thôi anh làm xong rồi đây 

những đưa trẻ vui vẻ sau bổi tối cậu đi tắm cùng anh Karu hai người nói chuyện vui vẻ với nhau anh ấy dịu dàng nói 

- yuki đợi anh nhé anh sẽ làm thật nhiều tiền để mua cho em một ngôi nhà lúc đó anh sẽ nhân nuôi em , anh sẽ chăm sóc cho em nhé 

cậu cười một nụ cười chân thành 

- da, em chờ anh 

cả hai người vui vẻ cười đùa với nhau họ đâu biết sau này họ sẽ phải đối đầu với nhau một trong hai người sẽ phải chết 

hôm sau tại trường cậu đang đi trên hành lang đầy gió ngoài trời âm u  

-' hôm nay gió quá mình có ..dự cảm không lành '

cậu đi đến thư viện ngồi đó đọc sách một thiếu niên đi đến đạp bàn xuống nhìn cậu , 

- yuki!!

cậu sợ hãi nhìn đối phương 

- Kotaru sao vậy?

- cậu còn hỏi nữa cậu đang nợ tôi kèo đó 

cậu thở dài 

- cậu vẫn muốn đấu Pic với tôi hả 

---------------------------------------------------

Pic là chò chơi chọn số lớn nhất trong bộ bài mỗi người bốc 3 lá và chọn lớn hơn hay nhỏ hơn và lật nếu nhỏ hơn người có lá bài lớn hơn sẽ thua và ngược lại nếu chọn lớn người có số nhỏ sẽ thua 

----------------------------------------------------

cậu ta đang cáu 

- nhanh lên tôi thách đấu cậu 

cậu cười nhẹ từ chối rồi sau đó rời đi anh ta vẫn cứ đổi theo cậu , anh ta vẫn câu chân ngôn " bao dờ tôi thắng cậu thì tôi tha cho cậu "cậu thấy mệt mỏi nhưng kệ cậu ta lúc này có một học sinh đi đến gọi cậu cậu vô tình chặm vào người cậu ta 

một cảm giác lạ làm tê liệt  một hình ảnh lạ thoát qua cậu thấy cậu ta đang nguyền rủa ai đó sau khi bừng tỉnh cậu bị đối phương đẩy ngã xuống Katoru liền chạy đến đỡ cậu đứng dậy đối phương cũng đi mất cậu ta hỏi cậu có sao không 

cậu mỉm cười nhẹ nhàng 

- mình.không sao

câu ấy lo lắng cho cậu 

- đừng cố quá đau thì nói đi 

- umn, không sao mà chỉ ngã nhẹ thôi vậy nha mình đi lên phòng thầy 

- ừ đi đi nhớ cẩn thận nhé 

-umn

tại phong thầy giáo cậu nghe tin cha nuôi cậu cũng là người chủ của cô nhi viện muốn gặp cậu  cậu được thầy ấy dặn dò cận thận sau đó cậu rời khỏi trường chạy về cô nhi viện trên đương đi cậu trạm trán hai người từng quan sát cậu 

-yuki nhớ em quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro