4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khương Tuệ, đã lâu không gặp!"

Khương Tuệ nhìn anh, nhìn cô gái bên cạnh, vậy người mà cô ấy nói chính là anh sao? Kim Thái Hanh xem mắt. Trong lòng Khương Tuệ chợt khó tả, cảm giác cổ họng đắng ngắt.

"Chào cậu."

Chẳng có gì phải bất ngờ cả, Kim Thái Hanh anh một người có thể nắm trong tay tất cả, xứng đáng phải có một cô gái trẻ xinh đẹp, rạng rỡ như thế bên cạnh, còn bản thân Khương Tuệ cô chỉ là một hạt cát trong sa mạc, mãi chẳng toả sáng được như anh.

"Cô ta va vào em, không chịu xin lỗi."  cô ta tiếp tục nói, nũng nịu, đem hết mọi phần lỗi thuộc về cô. Khương Tuệ dường như á khẩu, chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng ai làm chứng cho cô,  Ninh Kiều bên cạnh lại càng không biết phải giúp cô thế nào.

"Chẳng phải cô va cô ấy sao?" Kim Thái Hanh nói xong, kéo cô ta ra khỏi người mình, gương mặt lạnh dần đi, nhìn cô ta. Cô ta cảm thấy xấu hổ, tức giận ra mặt.

"Kim Thái Hanh, anh đang nói gì vậy?"

"Rõ ràng tôi thấy cô đi không nhìn đường, có lẽ mắt bỏ quên ở nhà rồi nên mới va phải người khác. Cũng tốt, vậy chúng ta cũng không cần có bữa gặp mặt này." anh nhàn nhạt đáp.

"Anh... anh nhớ lấy cho tôi!!!" cô ta dậm chân thật mạnh, liền bỏ đi.

Ninh Kiều vừa nhìn anh, hai mắt đầy cảm thán, như vừa xem màn anh hùng cứu mỹ nhân trong phim, khẽ nói nhỏ vào tai cô.

"Anh ấy thật phong độ."

Kim Thái Hanh đi về phía hai cô, anh đưa điện thoại nhặt được cho Khương Tuệ, Khương Tuệ chầm chậm nhận lấy, rồi cảm ơn anh.

"Lý Minh Hạo rủ cậu xem bắn pháo hoa sao?"

Cô không biết tại sao anh lại biết Lý Minh Hạo có bảo cô đi cùng, chợt nhớ ra vừa rồi anh nhặt điện thoại giúp, hình như có tin nhắn hiện lên. Cô liền ừ một tiếng.

Sau đó anh lại hỏi, "Cậu không về thành phố A?"

Khương Tuệ lắc đầu. Cô ấp úng, hỏi anh.

"Cậu... ờ Lý Minh Hạo có mời cậu đi xem pháo hoa không?"

Kim Thái Hanh dừng một chút. "Có, tôi có đi!"

...

Đêm về, Khương Tuệ kể lại mọi chuyện cho Thẩm Giai, có lẽ cô ấy bận tăng ca đến tận khuya mới trả lời.

"Làm tớ nhớ năm cậu bị thầy giám thị coi thi bắt quay tài liệu thật!"

Cô nhìn dòng tin nhắn, lục lại trí nhớ, trở về giữ kì của năm lớp 11.

Mùa đông bắt đầu đến, trước khi đến kì nghỉ đông, thì học sinh của các trường đều phải đối mặt với kì thi vô cùng khắc nghiệt. Khương Tuệ cùng Thẩm Giai đã ôn luyện rất kỹ lưỡng, Thẩm Giai vì muốn được đi du lịch như lời bố mẹ cô đã hứa nên thời gian này rất chăm chỉ, kì thi thử lần trước điểm số của cô nàng đều nằm top dưới cùng của lớp, đã được lão Tô gọi lên phòng nói chuyện rất lâu.

Trải qua mấy ngày thi căng thẳng, đến lúc này chỉ còn môn tiếng Anh cuối cùng sẽ kết thúc. Khương Tuệ cổ vũ cô ấy rất nhiều, chỉ thấy cô ấy tay chân bủn rủn. Lý Minh Hạo cũng cảm thấy buồn cười, trêu Thẩm Giai khiến cô nàng tức giận, nhưng cũng vì vậy làm cho cô nàng không còn thấy hồi hộp nữa.

"Cậu phải như Kim Thái Hanh, cậu ta lo lắng cũng không có."

"Vậy cậu thì sao?" Khương Tuệ tò mò, cậu ta thành tích học tập cũng chẳng khác họ, nhưng lúc này cũng chẳng thấy nôn nao gì cả, một mặt bình tĩnh.

"Tớ có bùa hộ mệnh." cậu ta im lặng, sau đó lấy ra từ túi quần một thứ gì đó, đến khi nhìn kỹ một chút, mới nhận ra đó chính là ảnh thẻ của Kim Thái Hanh.

"Hình của Kim Thái Hanh?" Thẩm Giai la lên. Kim Thái Hanh đứng bên lan can, khẽ ngẩng đầu, vô tình ánh mắt anh chạm vào cô, cô khẽ giật mình, sau đó nhìn sang hướng khác.

Lý Minh Hạo bảo cô ấy im lặng, sau đó như không có gì, giải thích cho cô và Thẩm Giai nghe.

"Mình sẽ nhờ cậu ấy, giúp điểm cao."

"Sao có thể?" Thẩm Giai nghi ngờ.

Khương Tuệ nghe xong, liền nhẹ giọng nói.

"Còn không? Cho mình một tấm!"

Lý Minh Hạo thấy được có người tin mình, liền lấy trong túi ra một tấm, đưa cho cô. Khương Tuệ nhìn vào người trong thẻ, môi mỏng, mày rậm, gương mặt anh tuấn, mang theo dáng vẻ của một thiếu niên, hết sức nổi bật. Cô khẽ cười, ngón tay chạm lên tấm ảnh thẻ, trong lòng mang theo nỗi niềm hạnh phúc. Thật ra cô cũng không tin lắm lời Lý Minh Hạo, chỉ là cô muốn tấm ảnh này thôi.

Thẩm Giai thấy cô cũng tin, liền nghe theo, Lý Minh Hạo cười cười, lấy trong túi ra tấm ảnh đưa cho cô ấy, cô ấy nhìn vào liền một mặt hầm hực, lấy chân đá vào mông hắn.

"Tôi không cần hình cậu, xấu muốn chết!"

Đột nhiên chuông vào phòng vang lên, bọn họ kéo nhau vào trong lớp theo như vị trí ngồi trong lớp học. Kim Thái Hanh đi đến, một mạch kéo Lý Minh Hạo đi vào trong.

"Lời cậu ta cậu dám tin sao?" anh nói xong, ánh mắt nhìn vào cô, cô khẽ cúi đầu, gương mặt trở nên ngượng ngùng, mùi thơm từ áo đồng phục phảng phất vào mũi cô, có chút lưu luyến.

Khi phát đề xong, ai nấy cũng tập trung làm bài, trong lúc làm bài, Khương Tuệ nhìn thấy hai cô bạn ngồi trên cô đang trao đổi với nhau bằng tờ giấy nhỏ. Cô bạn đeo mắt kính chép xong đáp án thì truyền xuống cho cô bạn phía dưới, nhưng không may cô ấy không chộp được, bị rớt xuống đất, ngay lúc đó giám thị đi tới cô ta không biết làm gì liền đá cục giấy đấy xuống chỗ cô.

Khương Tuệ một phát hoảng sợ, bàn tay đầy mồ hôi. Cho đến khi thầy giám thị đến bàn của cô, cũng vừa lúc thấy mẫu giấy dưới chân cô liền không nhanh không chậm nhặt lên. Mặt mày ông ta nhăn nhó, nhìn vào cô, bắt đầu hỏi.

"Khương Tuệ! Đây là gì?"

Khương Tuệ trong lòng hết sức sợ hãi, cô nhìn hai cô bạn phía trước, họ đang nhìn cô, ánh mắt đầy né tránh, xem như chẳng liên quan đến họ. Cô không biết phải nên làm gì.

"Thầy Chung... em không biết."

Trên tay thầy Chung cầm thước, đập mạnh lên bàn, cô giật mình, có nên nhận nó không, nhưng cô không làm gì cả.

"Em còn chối!?"

"Em thật sự không..."

"Em đã bị cấm thi, mau ra khỏi đây, một lát sẽ xử lý."

Khương Tuệ cố gắng không khóc, nhìn hai cô bạn vẫn không chịu ra mặt, cô sẽ bị xử lý thế nào, nếu bị đuổi khỏi trường thì mẹ sẽ không tha cho cô mất.

"Thầy, thật sự không phải em."

"Vậy em nói xem, bằng chứng gì bảo là không phải em?"

Khương Tuệ nhìn mọi người xung quanh, lúc này đôi mắt đã ngập nước.

"Em làm chứng, Khương Tuệ cậu ấy không quay tài liệu." Kim Thái Hanh đứng lên, giọng anh đĩnh đạc, sau đó nhìn cô.

Khương Tuệ trong lòng bắt đầu nhộn nhịp, cuối cùng vẫn là anh giúp cô.

Kim Thái Hanh lại nói tiếp, "Là hai bạn ngồi phía trước, không phải Khương Tuệ."

Hai cô bạn kia nghe được, liền rùng mình, sau đó nhìn thầy Chung, khẽ cúi đầu đứng lên nhận lỗi, ông ấy nhìn Khương Tuệ hết sức xấu hổ, chưa tìm rõ sự tình đã trách cô, làm cô sợ hãi như thế.

Sau đó, thầy Chung cấm thi hai nữ sinh kia.

Thẩm Giai thi xong, tìm cô, một mực lo lắng.

"Cậu không sao chứ, vừa rồi mình rất lo, làm sao Khương Tuệ chúng ta làm chuyện như thế?"

Lý Minh Hạo từ đâu chạy tới, cũng nói. "Đúng vậy, quả nhiên bùa may mắn của mình linh nghiệm, Kim Thái Hanh đã giúp cậu."

Khương Tuệ cũng cảm thấy hết sức diệu kỳ, tất cả cũng nhờ có anh.

Kim Thái Hanh cùng lúc đó bước ra khỏi lớp, trên vai mang balo, ung dung bước về phía họ.

Khương Tuệ nghĩ dù sao vẫn chưa cảm ơn anh. "Kim Thái Hanh, cảm ơn cậu việc lúc vừa rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu, khẽ ừ một tiếng, khi chuẩn bị đi thì đột nhiên xoa đầu cô một cái, sau đó kéo Lý Minh Hạo bỏ đi, mặc cho cô đứng ở đấy, nhẹ nhàng chạm lên chỗ anh vừa xoa, gương mặt trở nên đỏ ửng.

Là anh vừa xoa đầu cô.

Kết thúc kì thi, học sinh trường X được nghỉ hai ngày, sau hai ngày đó cô cùng bọn Thẩm Giai đến công viên giải trí chơi, còn có cả Kim Thái Hanh, Khương Dĩ suốt cả ngày đều đi theo cô, muốn được đi.

Mẹ Khương thấy Khương Dĩ thích như thế, liền bảo cô dẫn cô bé đi.

"Mẹ, con đi với bạn con, rất nhiều người."

"Dẫn em con đi có vấn đề sao? Đi chơi công viên cũng chẳng muốn dẫn em đi, con như thế này là sao, không thì ở nhà!" bà tức giận, đập mạnh quyển sổ đang cầm trên tay xuống bàn. Đến khi Thẩm Giai đến nhà đợi cô đi cùng, cô cũng không biết làm cách nào.

"Sao lại thế? Rõ ràng mẹ cậu luôn thương Khương Dĩ hơn." giọng Thẩm Giai nhỏ dần, sợ rằng người khác nghe.

Khương Tuệ thở dài, bởi vì cô chẳng phải là con ruột của bố mẹ. Chuyện này cô đã biết từ mấy tháng trước, sau khi Khương Dĩ bị thương ở chân, lúc đấy mẹ Khương đánh cô, bố liền trở về can ngăn, bảo cô về phòng thoa thuốc, cả hai người đều trở về phòng. Không lúc lâu sau, cô xuống nhà rót nước uống, nghe được hai người nói chuyện từ phòng, giọng mẹ Khương có chút tức giận.

"Nếu tôi nghĩ mình có thể sinh con, sẽ không phải mang nó về nuôi." bà nói xong, đập tay xuống bàn.

Bố Khương liền nói, "Chúng ta phải có trách nhiệm với con bé, con bé là con của chúng ta, dù sao con bé cũng rất ngoan, không bao giờ khiến cho tôi với bà muộn phiền, bà đừng đối xử với nó như thế!"

"Tùy ông, nhưng nó mà đụng đến con gái tôi, tôi sẽ không để yên đâu!!"

Khương Tuệ mặt mày tối mịt, có chút khó tin, cô nhanh chóng cầm ly rỗng trở về phòng, đôi chân cũng chẳng trụ nổi. Thì ra cô chẳng phải là con ruột của họ, nên mẹ Khương mới đối xử cô như thế.

"Các cậu cứ đi, mình không sao!"

"Hay cậu dẫn Khương Dĩ đi luôn. Chắc bọn họ không nghĩ gì đâu." Thẩm Giai có chút bất đắc dĩ, vẫn là cô ấy muốn Khương Tuệ đi hơn.

Khương Tuệ chỉ cười cười, sau đó từ chối.

Mẹ Khương sau khi thấy cô ở nhà, gương mặt cũng trở nên dịu lại, liền bảo Khương Dĩ sẽ dẫn cô bé đi ra ngoài, Khương Dĩ trên miệng đều ba bô, chạy lại chỗ Khương Tuệ nói cho cô nghe.

Khương Tuệ ngồi trước bàn đọc sách, nghe xong cũng chỉ nhếch khoé môi, chẳng nói gì. Cô biết bà sẽ chẳng dẫn cô theo.

Cả hai người họ đều ra ngoài, bố Khương cũng đi làm vẫn chưa về, đến chiều căn nhà chỉ còn một mình Khương Tuệ, cô buồn chán đọc sách rồi lại xem tivi. Không chịu được liền cầm ví tiền cùng áo khoác bước ra khỏi nhà.

Khương Tuệ bước vào quán tạp hoá, cô bán hàng chào hỏi cô rồi đi ra sau nhà làm công chuyện. Cô đến quầy lấy một gói bim bim, ngồi trước quán. Nhìn đoạn đường bắt đầu sáng đèn lên, con phố bắt đầu tấp nập người đến kẻ đi, những quầy hàng cũng dọn ra, không khí rộn rã, phía xa xa cô lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh sáng rực dưới những ánh đèn đường. Mái tóc rũ rượi, trên gương mặt đọng lại vài vệt mồ hôi.

Cô nhìn bộ quần áo cậu đang mặc là bộ quần áo thể thao, thương hiệu nổi tiếng vào thời điểm lúc bấy giờ.

Kim Thái Hanh nhìn cô, anh khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi.

Lúc này bà cô cũng trở lại, bà nhìn cậu trai trẻ, gương mặt sáng sủa, cao ráo liền nở nụ cười.

"Chạy bộ nữa sao?"

Kim Thái Hanh trả lời "Vâng."

Bà lại lấy chai nước khoáng trong thùng đá ướp lạnh cho anh. Sau lại không hỏi nữa, liền đi tính sổ sách.

Kim Thái Hanh mở nắp chai, anh uống một lần hết nửa chai. Mái tóc ướt rũ xuống, đôi mắt dừng lại trên người cô, cô hôm nay bận một chiếc quần ngắn màu trắng, chiếc áo khoác rộng thùng thình che đi dáng người nhỏ bé của cô, mái tóc ngang vai, bên trên cài một chiếc kẹp tóc màu trắng xinh.

"Khương Tuệ!" anh gọi cô một tiếng.

Khương Tuệ quay lại nhìn anh, đôi mắt anh sâu hút, đang nhìn cô, cô muốn trả lời anh, nhưng chẳng biết thế nào, chỉ im lặng nhìn.

"Cậu cứ như không quen tôi!" anh nói xong, khoé môi nhếch lên.

"Chào cậu!." giọng cô lí nhí.

"Ồ, cậu không đi cùng Thẩm Giai đến công viên?"

"Không đi, cậu cũng không?"

"Chán, không thích đi. Cậu vì sao lại không đi, có Thẩm Giai thì cậu sẽ đi chứ." anh đặt chai nước lên bàn, sau lại rút ra tờ tiền đưa cho bà ấy.

"Tôi bận trông nhà." cô cũng chẳng dám nói mẹ cô không cho cô đi, sợ anh lại nghĩ gì khác. Nhưng bà cô nghe xong, lại nói.

"Mẹ cháu không cho cháu đi thì cháu cứ nói, chiều nay cô thấy mẹ cháu đưa em cháu ra ngoài, cháu lại ở trông nhà. Sao lại có người mẹ như thế."

Khương Tuệ như bị nói trúng, cô khẽ nhìn anh, sau đó lại cúi đầu.

"Cho cậu!" anh lấy trong túi ra một viên kẹo màu hồng, đặt vào tay cô. Cô nhìn kẹo chăm chú.

"Mai lại gặp!" anh nói xong, liền bước ra khỏi quán nhanh chóng.

"Thằng nhóc khôi ngô tuấn tú, mỗi chiều đều đến đây chạy bộ." bà nhìn anh đi dần, liền cảm thán. Khương Tuệ nghe như thế, tự nghĩ, vậy mỗi chiều cô sẽ đợi ở đây, cô cầm viên kẹo trong tay, vui vẻ trở về nhà.

Hôm sau, học sinh trường X đến nhận bảng điểm học kỳ về, người buồn người vui, có người được lên mấy hạng có người rớt hạng quá khủng khiếp. Lão Tô nhìn bọn họ xong, chẳng biết nói gì, dù sao lớp 11-2 cũng không phải gọi là yếu kém, nhưng lần thi này nhiều học sinh ông mong đợi lại bị tụt hạng.

"Nghỉ đông này, đừng nghĩ rằng các anh chị sẽ vui chơi, làm ơn ở nhà học tập, đọc sách!"

Thẩm Giai nhận bảng điểm, điểm cô nàng thay đổi không đáng kể, cô vui mừng ôm lấy Khương Tuệ. Khương Tuệ cũng không kém cô ấy, cũng nằm trong top được xem là có tinh thần phấn đấu.

Đột nhiên, phía cửa có cô bạn nữ sinh bước đến bàn họ, phía sau cô ấy còn có hai ba người, trên tay cô bạn đó cầm hộp quà.

Khương Tuệ biết cô gái này, là Lục Trình, cô bạn lớp 11-10, chuyên Văn. Cô ấy đã luôn thầm mến Kim Thái Hanh.

Lục Trình bước đến chỗ Kim Thái Hanh, anh không nói gì, nhìn Lục Trình.

"Kim Thái Hanh, mình rất thích cậu!"

"Xin lỗi, mình có bạn gái rồi!"

Khương Tuệ như cảm giác có thứ gì đó đâm vào trái tim mình, thật sâu, anh có bạn gái rồi.

Lục Trình đứng bên cạnh chỗ anh đang ngồi, hai tay cầm hộp quà siết chặt, mặt mày tức tối, ném quà đi không may ném trúng lên người cô, cô ta vẫn không quan tâm, cứ thế mà cùng bạn học mình bỏ đi.

Lý Minh Hạo cùng Thẩm Giai một mặt khó tin, Thẩm Giai cầm hộp quà lên, khó chịu, sao có cô gái khó ưa đến như thế. Lúc này hỏi cô có sao không, nhưng Khương Tuệ chẳng để tâm đến câu hỏi của cô ấy, từ đầu chí cuối ngồi bất động, hai tay nắm chặt gối quần.

Lý Minh Hạo nắm vai anh, cố gắng hỏi.

"Là cô gái nào?"

"Không tiện nói."

"Hay là cậu bịa ra?" Lý Minh Hạo bật cười, làm sao Kim Thái Hanh có bạn gái trước hắn. Hắn trừ học hành không được thì còn lại có thể so sánh với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười, sau đó chuông tan học cũng vang lên. Tất cả học sinh đều lần lượt mang balo ra khỏi lớp. Lớp học dần trống không, chỉ riêng Khương Tuệ ngồi im đấy, Thẩm Giai nghĩ rằng chắc chắn hộp quà ném trúng người cô rất đau, cố gắng an ủi cô, một miệng thầm chửi Lục Trình.

"Không sao, chúng ta về."

Trời đông kéo dài miên man, học sinh được nhà trường cho nghỉ tận nửa tháng, vừa vặn đến lễ Tết. Mấy ngày này Khương Tuệ ở nhà đều trông em, tiền sinh hoạt mẹ cô đều cắt hẳn, cô cũng chẳng dám cùng bọn Thẩm Giai đi chơi nhiều. Bố Khương biết thế liền lén đưa cô một ít, nhưng Khương Tuệ biết tiền lương của ông không mấy nhiều, ông làm việc cho thư viện thành phố A, lương cũng không mấy cao, tất cả tiền lương đều đưa cho mẹ Khương, bà đều đem bồi bổ cho Khương Dĩ.

Bố Khương nhiều lúc nhìn Khương Tuệ, cảm thấy một lòng tự trách.

"Bố, con muốn đi làm thêm."

Bố Khương ngạc nhiên, có chút không muốn. "Sao lại muốn đi làm?"

"Con muốn kiếm tiền để tiêu."

Ông một lòng thở dài, cũng trách họ, không chăm sóc cho cô tốt, đến nỗi phải đi làm thêm.

"Bố xin lỗi con!"

Khương Tuệ chỉ mỉm cười, rồi lắc đầu. "Bố, bố đừng nói thế!"

Mấy ngày sau, cô được người chị hàng xóm giới thiệu cho một tiệm net gần trường, ông chủ ở đây rất hiền hoà, mỗi ngày chỉ cần cô quản lý tiệm net, buôn bán khu quà vặt bên cạnh là được. Tiệm net tương đối khá nhỏ, nên rất dễ quản lý, mỗi ngày cô đều đi bằng xe buýt khoảng 10 phút là tới nơi.

Chuyện cô đi làm thêm, cô chẳng dám nói với mẹ Khương, vốn dĩ sợ bà ấy sẽ không cho.

"Tuệ Tuệ, cậu đi làm thêm sao?"

"Ừ, mình làm khoảng một tuần rồi."

Thẩm Giai đầu giây bên kia khẽ thở dài, nhỏ cứ nghĩ kỳ nghỉ này được cùng gia đình đi chơi nhưng đột nhiên bố mẹ cô lại bận đi công tác, đến gần Tết mới trở về. Cô muốn rủ Khương Tuệ cùng đi chơi nhưng không ngờ Khương Tuệ lại đi làm thêm.

"Sao cậu phải khổ thế?" Khương Tuệ cười, ai bảo cô chỉ là con nuôi chứ.

"Vậy hôm nào mình sẽ rủ Lý Minh Hạo tới chỗ cậu làm."

"Ừm!" cô đặt điện thoại xuống, nhìn vào màn hình máy tính, mở giao diện tìm kiếm, mở một bài nhạc lên nghe, buổi sáng, trong tiệm chỉ có hai ba người khách.

Khương Tuệ mở gói bim bim ra ăn, chăm chú nghe nhạc.

Phía cửa tiệm có người bước vào, cô không hay biết, đợi đến khi người đó gõ bàn, cô khẽ giật mình, lập tức ngồi thẳng lại.

"Kim Thái Hanh!"

Anh hôm nay bận bộ quần áo thể thao, chiếc áo khoác màu xám tro, khoá kéo hờ hững, đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Kim Thái Hanh nhìn cô đang ngồi ở quầy, hai mắt khẽ động biểu lộ chút ngạc nhiên.

"Cậu làm ở đây sao?" giọng anh trầm thấp.

Khương Tuệ nghe xong, tâm tình trở nên xúc động. Thật không ngờ gặp anh ở đây.

"Ừm, mình làm thêm."

"Sắp tết rồi, cậu còn kiếm tiền, sợ không có tiền lì xì?" Khương Tuệ cười, không biết nói thế nào.

"Lấy cho mình một máy." anh chống tay lên bàn, tiền gần phía cô, Khương Tuệ tim chợt đập nhanh, mùi hương trên người anh cứ thoang thoảng, rất quen, có thể nói ngửi nhiều lần sẽ nghiện mất.

"Được!"

"Cho mình máy đó đi." anh chỉ tay lên màn hình, từng đốt ngón tay rõ ràng, thẳng tắp.

"Xong rồi!" cô nói, lại nhìn anh. Kim Thái Hanh lấy hai gói bim bim bên quầy, sau đó tính tiền. Trước khi đi, anh đẩy một gói bim bim cho cô, không nhanh không chậm đi về phía máy của mình.

Khương Tuệ nhìn gói bim bim, cảm xúc khó tả.

...

Buổi tối, Lý Minh Hạo ngồi trước bàn làm việc, chuẩn bị đặt bàn ăn khoảng 10 người ở một nhà hàng, nơi có thể thấy pháo hoa gần nhất.

Chuẩn bị chốt, thì anh nhận cuộc gọi của Kim Thái Hanh.

"Tôi đi!"

"Cậu điên à, đi đâu?" Lý Minh Hạo chút nghi hoặc.

"Xem pháo hoa!"

"Moá, Kim Thái Hanh, cậu bị bệnh sao?"

Lý Minh Hạo một lòng khó tin, đời này anh chưa thấy Kim Thái Hanh xem mấy thứ này, đương nhiên anh sẽ không rủ, bởi rủ sẽ bị hắn bảo là "Nhảm nhí!" hoặc "Trẻ con!". Chỉ là lần này Lý Minh Hạo nhéo mình mấy cái vẫn không ngờ hắn lại đồng ý đi.

"Cậu đi thật?"

"Ừ."

"Đại ca, tôi sẽ cố gắng hoàn thành hạng mục cuối năm này!!"

"Biến!" Kim Thái Hanh nói xong, ngắt máy để cho Lý Minh Hạo một mặt ngơ ngác.

Kim Thái Hanh nhìn vào điện thoại, tấm hình hai người chụp hôm họp lớp. Là anh chụp lén cô.

Nhớ lại lọ mật ong được cô đưa, anh chợt bật cười.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro