6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến Tết, nhân viên thay phiên nhau nghỉ lễ Tết. Thẩm Giai bảo sau mồng một sẽ lên với cô, nhưng cô nghĩ mình nên về thành phố A một chuyến, chủ yếu chỉ thăm người quen.

Sáng sớm, cô chuẩn bị quà, từng hộp lớn hộp nhỏ được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Thẩm Giai đột nhiên gọi điện cho cô, cô bật loa ngoài, chuẩn bị thay giày.

"Cậu chuẩn bị về nhỉ?"

Khương Tuệ khẽ ừ.

"Một lát Kim Thái Hanh đến đón cậu, không phải đi tàu cao tốc đâu." nhỏ nói xong khẽ ngừng, như đang thăm dò cô. Khương Tuệ ngạc nhiên, tại sao lại có Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh đến đón mình?"

Thẩm Giai gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, cô thật sự có thể biết rõ gương mặt của nhỏ bên đầu dây kia, một gương mặt mờ ám.

"Cậu lại nói gì?"

"Lý Minh Hạo nói hai người họ sẽ về nhà ăn Tết, mình thấy vậy nên nói cậu sẽ về, nên Kim Thái Hanh bảo có thể cho cậu đi nhờ xe."

"Cậu...!" Khương Tuệ bất đắc dĩ, cô nhìn đống đồ trên bàn, vốn dĩ cô về chỉ muốn thăm bà rồi sẽ đi ngay, không muốn ở lại đó lâu, nếu để họ đưa về giúp như thế, liệu họ có hỏi tại sao cô không về nhà không.

Từ cấp ba cô đã biết thân phận mình, cô cũng chẳng nói ai, chỉ duy nhất Thẩm Giai, trong lần ngoài ý muốn khi còn học đại học, cô nói cho nhỏ nghe, lúc ấy nhỏ cảm thấy tội nghiệp Khương Tuệ vô cùng, lúc trước nhỏ nghĩ chắc chắn Khương Tuệ không phải con ruột của họ nên họ mới đối xử như thế, ai ngờ hoá ra đúng là thật.

Thẩm Giai không để cô nói thêm, liền tắt máy. Không lâu sau, Lý Minh Hạo gọi cô.

"Cậu xuống dưới đi, tôi và Kim Thái Hanh đưa cậu về. "

Khương Tuệ liền ồ, sau đó nhanh chóng cầm túi lớn túi nhỏ. Cô không mang theo đồ nhiều, vốn dĩ sẽ đi về trong ngày.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, cô thấy chiếc xe đỗ trước cổng, Kim Thái Hanh anh đứng đấy, một tây trang đầy dáng vẻ phong lưu, không phải là áo sơ mi quần tây đen như thường ngày, chỉ đơn giản là áo thun đen và quần jean, khiến cô nhớ lại thời bọn họ khi còn học trung học. Đôi mắt sau chiếc mắt kính gọng vàng của anh được ánh sáng mờ ảo chiếu vào, làm cho cô không thể nhìn ra được ý tứ trong mắt anh, nhưng vẫn biết anh đang nhìn chằm vào cô kể từ khi cô xuất hiện trong tầm mắt anh, một ánh mắt như đang bốc cháy, thâm tình.

"Chào buổi sáng!" Kim Thái Hanh đứng thẳng lại, hai tay anh nhận lấy túi hành lý của cô, anh nhìn chăm chú vào hai túi đồ, một túi lớn là đựng quà, một túi nhỏ cô chỉ mang đồ vật tư trang của mình.

"Chỉ mang nhiêu đây?"

Cô khẽ gật đầu, "Ừm, vốn không cần gì nhiều."

Kim Thái Hanh để đồ ngoài ghế sau, Lý Minh Hạo nhìn đống đồ, mặt anh ta ủ rũ.

"Sao cứ để đây vậy?"

"Đừng nhiều lời."

Kim Thái Hanh mở cửa xe bên ghế phụ cho cô, Khương Tuệ cảm ơn anh, ngồi vào.

Từ đây đến thành phố A đi mất khoảng 4 tiếng. Trên xe Lý Minh Hạo đưa đồ ăn vặt cho cô, Khương Tuệ vui vẻ nhận lấy, đột nhiên cô nhớ vào năm họ học lớp 12, khi được đi cắm trại ở ngoại ô, Thẩm Giai và Lý Minh Hạo mang rất nhiều đồ ăn, cùng nhau ngồi ở biển, ăn uống no say, hát ca cả một đêm dài.

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ đưa chai nước cho cô, sau đó lại tập trung lái xe.

Đến trạm dừng chân, Khương Tuệ ngủ lúc nào không hay, anh thấy thế liền không gọi cô dậy, để cô ngủ một chút. Lý Minh Hạo đi giải quyết xong, thấy anh đứng trước xe, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn anh.

Kim Thái Hanh hút thuốc, anh nhìn xa xăm, lâu lại khẽ quay đầu nhìn lấy người trong xe đang ngủ say sưa.

"Kim Thái Hanh..."

"Cậu đang có ý với Khương Tuệ?"

Lý Minh Hạo vẻ mặt thú vị, nhìn anh nhả khói thuốc, hành động có chút khựng lại sau khi nghe anh ta hỏi.

"Não úng nước à?"

"Kim Thái Hanh, tôi chơi với cậu mấy năm, tôi hiểu cậu như thế nào không biết sao?"

Anh ta nói xong, đặt tay lên vai Kim Thái Hanh.

"Dù sao cũng nên đánh nhanh thắng nhanh, đừng để con gái người ta chờ." Lý Minh Hạo nói xong, cũng quay người đi vào trong xe, dáng vẻ cà lơ phất phơ, anh ta chỉ nói như thế, mong rằng Kim Thái Hanh có thể nhận ra được.

Kim Thái Hanh nghe xong, khó hiểu nhìn anh ta vào trong xe.

Khương Tuệ bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa xe, cô rướn người dậy, đập vào mắt là ánh nhìn của Kim Thái Hanh, có chút xấu hổ.

"Ể, dậy rồi?" Khương Tuệ ngoảnh đầu, nhìn Lý Minh Hạo đang cầm điện thoại, dường như đang xem phim hành động, âm thanh rất ồn. Cô khẽ gật đầu.

Kim Thái Hanh đi đến mơt cửa xe, anh lấy chiếc áo khoác, sau đó đưa cho cô chai nước khoáng bảo cô đi rửa mặt. Khương Tuệ nghe theo, mang gương mặt còn ngái ngủ gật đầu ra khỏi xe, đi về hướng nhà vệ sinh.

"Hanh, cậu một lát ra sau ngồi đi, tôi lái thay cậu."

"Không sao." Kim Thái Hanh giọng trầm ổn đáp, trên tay vẫn cầm túi ni lông bên trong là đồ ăn anh vừa mua.

"Không sao cái rắm!! Cậu ra sau ngồi đi. Hay muốn ngồi bên con gái người ta, nói đi tôi sẽ giúp cậu."

"Cút đi!" Anh buông một câu, sau đó liền nhanh chóng đổi chỗ ra sau. Chuyển những túi đồ ra trước, Lý Minh Hạo khó hiểu.

"Khương Tuệ, ngồi ở đây đi."

Khương Tuệ vừa từ nhà vệ sinh, chưa kịp định thần đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy tay, dí cô vào ghế sau.

Lý Minh Hạo thầm oán, chết tiệt.

Bọn họ lại tiếp tục lộ trình, trên đường Khương Tuệ cùng Lý Minh Hạo nói chuyện phiếm, chủ đề xoay quanh chuyện bọn họ khi còn họ học trung học.

Anh ta đột nhiên nhìn Kim Thái Hanh, sau đó ho vài tiếng.

"Khương Tuệ, cậu có ai để ý chứ?"

Khương Tuệ nghe xong, liền cười, "Nào có, tôi vẫn độc thân."

"Sao có thể, cậu xinh như vậy phải có nhiều người theo đuổi chứ?" anh ta nói, hai mắt trừng Kim Thái Hanh, thầm nghĩ nếu như Thái Hanh lại không biết tận dụng cơ hội gặp mặt thế này, thì không biết đến khi nào mới uống được rượu mừng của anh.

Khương Tuệ không nói gì, sau đó nhìn ra ngoài cửa xe, một mảnh đất màu xanh thắm, những mẫu ruộng cứ trải dài dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Đột nhiên khiến cho cô phải nghĩ xa xăm về tương lai của mình.

Kim Thái Hanh khẽ nhìn cô, ánh sáng rực rỡ chiếu vào gương mặt trắng nõn, mái tóc có vài sợi rũ xuống, trông càng quyến rũ hơn. Anh nhận ra Khương Tuệ bây giờ và Khương Tuệ của năm 17 tuổi thật sự đã thay đổi.

Và trái tim anh cũng đang dần có những cảm xúc lạ.

Tới thành phố A cũng là tầm xế chiều. Khương Tuệ liền bảo Lý Minh Hạo cho xe dừng bỏ trạm xe buýt gần đó, cô dự định sẽ đến nhà bà nội một chuyến.

Lý Minh Hạo có ý muốn đưa về tận nhà nhưng cô thấy không nên vì vậy từ chối.

Kim Thái Hanh nhanh chóng xách đồ xuống giúp cô, sau đó cũng đứng chờ xe buýt cùng cô.

"Cậu không cần phải chờ cùng mình."

"Không sao, phụ cậu đem đồ lên xe, nhiều như vậy một mình cậu xem không hết." anh vừa nói vừa cho tay vào hai túi quần, ánh mắt nhìn về phía trước.

Lý Minh Hạo đứng kế bên cười khinh bỉ. Sau đó nhại lại lời của anh.

"Bà cậu sống ở đâu?"

"Ở khu phố 9."

"À lúc trung học nhớ bố cậu làm ở thư viện, bây giờ ông ấy vẫn làm chứ?" Lý Minh Hạo cầm điện thoại, nhấn tìm trên bản đồ, không để ý nét mặt của cô.

Khương Tuệ nghe nhắc đến bố cô, trong lòng bỗng quặn thắt. Có lẽ đã từ lâu không ai nhắc đến bố, cũng không phải là cô không muốn nhớ lại.

"Bố mình mất lâu rồi."

Nghe cô nói, Kim Thái Hanh cùng Lý Minh Hạo quay đầu nhìn. Lý Minh Hạo cảm thấy miệng của mình lại nói không đúng, liền nhanh chóng xin lỗi cô.

Kim Thái Hanh im lặng, nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu, ánh mắt bỗng trở nên đượm buồn.

...

Tiết trời đang trở nên se lạnh, trên con phố nhỏ, những ngôi nhà san sát nhau, dọc đường vẫn là những hàng quán cũ, Khương Tuệ vẫn nhớ khi còn nhỏ mỗi dịp nghỉ cô đều được bố dẫn về nhà bà chơi.

Nhà bà cô ở ngay con hẻm nhỏ này, chỉ cần đi mấy bước chân là đã tới. Ngôi nhà có ngói màu đỏ, trông rất cổ kính. Lúc trước Khưong Tuệ ngôi cạnh bà, nghe bà kể lịch sử của ngồi nhà này đã qua mấy chục năm trời, tất cả vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp mộc mạc, độc đáo của kiến trúc xưa.

Khương Tuệ bảo tài xế dừng ngay trước quán mì ngay đầu ngõ phố. Vẫn là quán mì này nhưng đã đổi tên, có lẽ đã đổi chủ. Cô đứng trước con phố một lúc lâu, sau đó mỉm cười rồi cất bước đi dọc con đường.

"Bà!"

Bà Liễu ngồi đan giỏ, mái tóc bạc, trên người bận khoảng hai ba lớ quần áo, nghe tiếng gọi liền ngoảnh mặt lên nhìn về phía cửa, bà nheo đôi mắt lại sau đó mở to ra, kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ.

"Tuệ Tuệ!" bà bước đến, hai tay ôm lấy cô, Khương Tuệ đặt túi đồ xuống, vùi mặt vào trong lòng bà. Vẫn là mùi hương này, mùi nước giặt trên người của bà quen thuộc vô cùng.

"Sao cháu không gọi báo cho ta?"

"Con muốn cho bà bất ngờ." cô ôm lấy bà.

"Nhóc con, lâu như thế không về." bà nói, khẽ đánh vào vai cô.

"Xin lỗi bà, công việc cháu khá bận."

"Bà không trách, cháu có nỗi khổ." bà vừa nói, sau lại thở dài, vẫn bà cảm thấy bản thân mình không tốt.

Dù sao năm tháng ấy, đứa con trai của bà cũng không còn sống, mọi lỗi lầm đều ập xuống Khương Tuệ, mọi người ai cũng chửi rủa cô, chỉ duy nhất bà dù vẫn còn nỗi đau mất con trai nhưng vẫn không thể nào bỏ mặt cháu gái mình như thế dù cho không phải là ruột thịt.

"Nào, mau vào nghỉ ngơi, một lát bà lại nấu món cháu thích."

"Vâng!"

...

Buổi tối, Khương Tuệ sau khi dùng bữa cùng bà xong thì lại ghế mấy ngồi cùng bà nói chuyện. Bà Liễu mang một rổ quýt đặt lên bàn, trên tay là cốc trà nóng, đưa cho Khương Tuệ.

"Cảm ơn bà."

"Khưong Tuệ, cháu tính ở lại bao lâu." bà vừa ngồi xuống, liền hỏi.

"Có lẽ ngày mai cháu sẽ trở lại thành phố A ạ." cô chậm rãi đáp.

"Nhanh vậy sao? Không ở lại với bà vài hôm, cũng phải đón năm mới với bà."

"..." Khương Tuệ cụp đôi mắt, nếu như cô ở thêm lâu nữa thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại người nhà họ Khương, bản thân cô không muốn gặp lại bọn họ, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bà.

Thấy Khương Tuệ im lặng, bà Liễu liền hiểu ra, bà thở dài, bàn tay vẫn đan giỏ một cách thuần thục.

"Bọn họ có làm phiền cháu không?"

Cô khẽ cười, sau đó lại lắc đầu. Nhưng thật ra lúc nào họ cũng gọi, không thì lại nhắn tin. Khương Dĩ lâu lại tìm đến nhà cô, không ngừng chửi rủa.

"Hãy thông cảm cho Tiểu Dĩ." tay bà đặt lên tay cô, đôi bàn tay đã chai sạn nhiều, vô cùng nhăn nheo.

Cô nhìn bàn tay bà, không nói gì.

"Bà biết, đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cháu."

"Bà! Là lỗi của cháu, nếu ngày hôm đó..."

Chưa kịp nói hết lời, bà Liễu liền đặt tay lên miệng cô. "Cháu đừng tự trách. Cháu chẳng có lỗi, đây có lẽ chính là số phận do ông trời sắp đặt."

Khương Tuệ nhìn bà, đôi mắt ươn ướt. Cảm xúc của ngày hôm ấy tựa như vẫn còn đâu đây, chính là một nỗi đau, mất mát cùng với sự tự trách.

Nó chính là nỗi ám ảnh, đã theo cô suốt bao năm nay, dẫn đến mỗi tối cô đều gặp ác mộng và nặng hơn phải đi gặp bác sĩ.

"Khương Tuệ, cháu còn sống, đây chính là mạng sống mà cha cháu ban cho, vì vậy cháu phải cố gắng sống vì nó, sống vì cha cháu. Có như vậy cha cháu mới an tâm." bà đưa bàn tay lau nướt mắt, sau lại ôm cô vào lòng, vẫn là đứa trẻ này thật khổ sở, mồ côi cha mẹ, chỉ mới nhận lại được tình thương không bao lâu lại bị hất hủi, điểm tựa duy nhất cũng không còn bên cạnh.

Chỉ mong rằng cô có thể gặp được người tốt, bên cạnh, yêu thương cô.

...

Ông bà Kim vẫn còn đang xem phim hài, trên tay vẫn cầm miếng bánh đang ăn dở. Đột nhiên nghe tiếng có người bước vào, liền lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy thằng con trai mấy tháng trời không về, đang đứng sững ra, chào hai ông bà rồi nhanh chóng lên phòng.

"Tôi còn sớm quên có thằng con trai như nó."

Từ trước đến nay, gia đình họ vẫn ở căn nhà này, cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Kim Thái Hanh tay xách túi hành lý nhỏ, vừa lên phòng đã thấy một cục màu đen đang nằm trên thảm.

"Lớn rồi." anh lại gần, cúi người chạm vào bộ lông, cục đen xì liền mở mắt nhỏ ra, nhanh chóng liếm lấy tay anh.

Kim Thái Hanh bỏ hành lý vào tủ, rồi lấy bộ quần áo thoải mái vào phòng tắm. Khi bước ra ngoài, đã thấy mẹ mình ngồi trên bàn.

"Mẹ?"

"Ăn gì chưa?" bà Kim trên người bận chiếc váy màu hồng nhạt, vạt váy phủ dài xuống chân, vừa nói chuyện vừa nhìn đứa con trai của mình gần một năm chưa trở về nhà.

"Vẫn chưa."

"Vậy mẹ hâm thức ăn cho con lát xuống ăn, bố mẹ phải nghỉ sớm mai còn thăm họ hàng ở phố 9, nghe nói con gái họ vừa mới sinh con." bà nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Kim Thái Hanh nghe khu phố 9 liền có chút nhớ ra gì đó.

"Mai mẹ đến khu phố 9?"

Bà Kim cũng chỉ gật đầu.

"Sao thế?"

"Mai con đi chung với hai người." anh nói xong, môi lập tức nở nụ cười.

Vừa hay có thể đến tìm người.

Bà Kim cảm thấy lạ, anh chưa bao giờ muốn đi thăm họ hàng gù hết, đây chính là lần đầu tự nguyện muốn đi, chẳng lẽ nào còn có điều gì khác. Bà khó hiểu, sau đó cũng đi ra ngoài.

...

Sáng sớm, Khương Tuệ chuẩn bị đồ đạc, cất vào túi đựng hành lý. Bây giờ trong túi chứa rất nhiều đồ, toàn là những món bà cô chuẩn bị để cô đem lên thành phố dùng, còn có quà biếu cho bạn bè đồng nghiệp.

Ngày kia sẽ là mồng một tết, mọi người trong khu phố đều chuẩn bị dán câu đối đỏ, treo lồng đèn trang trí Tết. Khương Tuệ cũng đã đứng trước cổng, sơn lại giúp bà cái cửa cổng, cửa cổng này cũng đã có tuổi thọ hơn cô, dần gỉ sét hết rồi, cô nhiều lần muốn bà đổi cái mới để ăn Tết nhưng bà chỉ muốn giữ đồ vật cũ nên Khương Tuệ cũng thôi ý kiến.

Bà Liễu bưng khay trà và bánh đặt bên cạnh chỗ cô. Sau đó đứng nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú làm.

"Tuệ Tuệ, cẩn thận đấy cháu, nếu không được thì đừng cố."

Khương Tuệ cố gắng nhón chân lên ghế, trên tay vẫn cầm cọ cùng với hũ đựng nước sơn, cố gắng tạo cho bà cảm giác an tâm, đến khi định quay lại nói chuyện với bà thì đột nhiên sảy chân một cái, liền cảm giác cả người mình ở không trung, sau đó đó lại cảm giác được rằng mình đang ở trong lòng của ai đó.

Đợi một lúc lâu, màu sơn bị văng tung tóe ra ngoài mặt đất, âm thanh của hũ sơn và cọ vang lên, cô mới mở mắt ra, đập vào mắt mình là gương mặt điển trai, phong nhã, mái tóc rũ rượi, làn môi mỏng đang mấp máy.

"Không sao chứ?"

Kim Thái Hanh, ôm Khương Tuệ, ánh nhìn dịu dàng, lời nói hết sức câu dẫn khiến cho Khương Tuệ có chút nửa mơ nửa thực.

"Kim Thái Hanh?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro