#6: Apply job

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống một cuộc đời mới không co nghĩa là không phải làm nô lệ đồng tiền.

Sento và Banjou vẫn giống mọi ngày, chiến đấu vì chân lý " Love&Peace " và kiếm tiền kiếm chắc qua ngày thông qua việc bán ba cái phát minh mà vị ' thiên tài vật lý ' chế ra. Nhất thời con em của ai mà hứng thú thì họ sẽ đủ ăn, nhưng nếu mà ế thì hai người thật sự sẽ phải ăn không khí, dù Misora hay mang đồ ăn đến nhưng cô đâu thể làm thế mãi, họ cũng nên tự giác.

Không ai có thể thoát khỏi đồng tiền trong cái xã hội tư bản này, cả anh hùng cũng vậy. Chính vì thế mà, để cứu nguy cho hoàn cảnh của hai đứa, Sento đã quyết định : Bán mình cho tư bản.

Tên kia chắc chắn là không có khả năng bán hàng. Tự lo lúc nào cũng tốt hơn là trông chờ vào người khác. Có thể điều này sẽ khiến anh chàng não cơ bắp kia bị tổn thương, nhưng nếu được chọn giữa sự tổn thương của anh bạn cùng phòng và việc tự túc kiếm tiền, Sento sẽ nghiêng về phía đằng sau một tý, một tý thui á..

Và điều này khiến anh chàng kia không vui tý nào, đúng như dự đoán.

_________________________________

- Rốt cuộc cậu chả thèm tin tưởng gì ở tôi đúng không?
- không phải, nói không tin cậu là sai, cơ mà cũng đúng...
- Đó tôi biết mà.

Banjou Ryuga thật sự cảm thấy rất tức giận. Hẳn rồi, người mà hắn mang ơn mắc nợ cả đời, là động lực để hắn vác cái mặt ngồi giữa khu chợ bán những thứ ba chấm do cậu ta chế tạo đang chuẩn bị đi kiếm tiền. Đáng ra hắn phải vui, vì bây giờ có người cùng chia sẻ gánh nặng tài chính với hắn.

Nhưng không, hắn không vui, nếu không nói thẳng ra là đếch vui một tý nào hết.

Banjou tự nhận thức được rằng Sento muốn tốt cho cả hai đứa, cậu ấy vẫn luôn như vậy, cần mẫn một cách thầm lặng. Cậu ta giấu chuyện mình đã có việc ở sở nghiên cứu, rồi tối đến lại chế tạo để dối lừa cho trót lọt. Banjou thừa nhận rằng có thể mình là não cơ bắp, nhưng hắn không phải không có mắt, màn hình máy tính còn đầy file kế hoạch kìa !

- Đừng buồn mà. Không phải tôi không tin cậu không có khả năng bán hết đống đồ của tôi, tôi chỉ muốn hai đứa không phải hít không khí thôi..
- Vậy thì nói cho tôi đâu có gì khó?
- Tôi không muốn khiến cậu tổn thương tâm lý
- Hẳn rồi, giờ thì phản tác dụng rồi đấy.
__________________________________

Toi rồi

Sento không ngờ rằng tên ngốc cơ bắp kia đã biết chuyện anh bí mật bán mình cho tư bản.

Phản tác dụng manh đến nỗi hai thẳng đứng chôn chân giữa căn nhà bỏ hoang hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Trời ạ, sao mà, cảm giác như đang tham dự toà vậy, bầu không khí căng thẳng như cách công tố viên và luật sư cãi nhau vậy.

Tuy Banjou là cộng sự tốt nhất, là người hiểu anh rõ và anh hiểu rõ nhất, nhưng không phải vấn đề nào anh và hắn cũng có tiếng nói chung. Lấy ví dụ vấn đề này. Sento nghĩ rằng Banjou không muốn anh phải khổ sở như ở thế giới cũ nữa, vậy nên hắn ta giúp đỡ anh rất nhiều việc dù bản thân không hiểu gì.

Tuy nhiên họ đang sống trong chế độ tư bản chủ nghĩa, không muốn cũng phải thực tế lên, kiểu gì cũng phải đi kiếm tiền.

- Banjou à, cậu phải hiểu rằng : chúng ta đang sống trong chế độ tư bản chủ nghĩa, và Misora không thể lo đồ ăn cho chúng ta mãi. Ai rồi cũng phải tự túc, tôi chỉ muốn sau này ta sống thoải mái hơn thôi. Ở chỗ nghiên cứu mọi người cũng không thắc mắc về tôi quá nhiều, vậy nên cậu không phải lo.

Sento đã nói vậy đó và thành công khiến tên nhóc to xác đứng đối diện đứng hình.

Chắc là xong rồi, anh nghĩ vậy. Cho đến khi nhìn thấy ở đôi mắt người đối diện đang chảy ra dòng nước nóng hổi.

Ủa?????
___________________________________

Được rồi, Banjou có bao nhiêu nhận thức để biết được mình nông cạn đến đâu.

Sao mà hắn có thể tự tin được vậy nhỉ? Tự tin rằng bản thân có thể kiếm tiền còn Sento của hắn chỉ việc ở nhà và làm những gì mình thích, tự tin rằng cả hai sẽ sống tốt thôi dù kinh tế eo hẹp, tự tin rằng mọi người sẽ lo cho bọn hắn mãi mãi ???

Một suy nghĩ quá sức hạn hẹp và không có chiều sâu. Có thể hắn và Sento sẽ gặp rắc rối nếu làm theo điều này mất.

Banjou giận chính mình, giận người kia không tin hắn, lo người kia làm việc quá sức, giận bản thân không thể giúp đỡ người kia.

Cảm xúc dồn nén cứ thể tuôn trào, thành công khiến người đối diện hoảng hốt.

- Cậu ổn không?? Xin lỗi vì tôi lỡ nói mấy lời quá đáng nhé, cậu đừng để bụng...
- Kh, Không có gì, cậu suy nghĩ sâu xa quá, mà tôi lại không nghĩ được như thế

Ài, nước mắt nước mũi tèm lem rồi, xấu quá.

- Sao tôi lại tự tin rằng mình có thể lo cho cậu được chứ.. Cậu đã cứu tôi, hết lần này đến lần khác. Cậu làm tôi mắc một món nợ mà có lẽ tôi phải dùng cả đời để trả. Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng có thể giúp cậu một chút, nhưng hoá ra cậu vẫn luôn chăm lo cho hai ta...

Nếu có bị cười thì cũng kệ đi, Banjou chỉ muốn Sento biết được lòng mình thôi.

Tuy nhiên hắn không ngờ tới được, bản thân còn có thể ôm được người kia.

______________________________________

Sento thấy rằng cha mẹ thường hay dỗ dành trẻ con bằng những cái ôm cùng lời an ủi ngọt ngào.

Nhưng đây là hai thằng đực rưa đó, chả phải cha con hay anh em gì bộ gene xa lắc xa lơ.

Nhưng anh không muốn đồng đội tốt nhất, best match, người duy nhất nhớ đến anh những thời điểm đầu Tân Thế Giới phải buồn.

Cho nên, chỉ lần này thôi đó.

Ôm tên này cũng không tệ lắm, hắn ta ngừng khóc rồi.

Mai này làm việc mệt mỏi kiếm cớ ôm hắn ta cũng không tồi. Vậy đi.

______________________________________

- Banjou thấy ổn hơn chưa?

- Cảm ơn, ngại quá, tự dưng tôi lại khóc như con nít

- Đúng rồi đó, đồ em bé to xác.

- Này!!!!

- Mai này khi tôi kiếm tiền mệt mỏi, tôi có thể ôm thế này được không? Cũng là một cách để trả nợ đó não cơ bắp.

Banjou cười cười, chỉ cần là Sento, mọi thứ đều là miễn phí.

- Được thôi.

End

_______________________________________

Hi, chỉ là muốn viết một chút thôi. Bây giờ khả năng đẻ hàng bằng lời văn của tôi bằng 0 rồi, mong mọi người không ném gạch đá lủng đầu huhu

Thật sự thì, bản thảo này đã có khá là lâu rồi ,nhưng tôi lười quá TT. Những gì viết trước và sau khi nghỉ có lẽ sẽ không ăn nhập với nhau hiccc

Tranh là tui vẽ đó =))) Mong là có thể đỗ đại học để có thể học được nhiều hơn về màu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro