anh ấy của em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


boyfohaonam

dcm nhà anh !

banblueboy
?
chửi
??????
vk chửi ck ư

boyfohaonam
ôi ko biết đâu tk bạn em cứ trêu nãy giờ luôn r đó TT

banblueboy
=))))))
tại em mà
có chơi có chịu

boyfohaonam
khônggggggggg
em ko chấp nhận a chơi bẩn

banbluebloy
bẩn chỗ nào

boyfohaonam
a dấu nghề

banblueboy
:) do m ko hỏi
a kco thói quen flex tài năng

boyfohaonam
tưc qua

banblueboy
thôi có gì đâu
gọi a là ck thì sao
có chết dc đâu

boyfohaonam
có chết.

banblueboy
hic v tui đg ntin vs vong...

boyfohaonam
?
tôi kbh nch vs a nua!
lóc.

banblueboy
tôi đã làm gì sai ?!


đặt bụp cái điện thoại xuống mặt bàn, đúng lúc hết tiết học. ôi không cái tiết trời đáng ghét này, nó lại mưa rồi.

- đụ má không mang ô.

tối nay có buổi hẹn chơi game quan trọng mà giờ cứ đứng đực đây thì khi nào được về. minh đứng ở bậc thềm học viện, dơ tay ra hứng những hạt mưa rơi xuống, bỗng nó nảy ra một ý định - tắm mưa.

- ướt rồi thì kệ cho nó ướt luôn.

chuẩn bị phi ra hòa vào cùng những hạt mưa đang nhảy múa, một bóng dáng cao cao bước tới trên tay cầm chiếc ô to.

- định người không mà về ?

- tắm mưa đê vui mà anh.

người tóc bạch kim búng một phát giữ trán nó, cái thứ con nít.

- hoàng.anh.vương. em đau nha !

- đau mới chừa được, đi về.

- dạaaaaa.

crush nó đấy.
phải lòng từ nhỏ luôn, người luôn bảo vệ nó khỏi mấy thằng bắt nạt trấn lột.
được ô tô đưa đón nên không có ướt chút xíu nào, chạy vội vào nhà mà không để ý rằng trước mặt là bậc thềm rất trơn.
té.
nước bắn tung tóe, mông đập xuống đất, đang khô cong thì ướt như chuột lột rồi.

- ui da...

nãy chống tay xuống nên bị trật rồi, gáng đứng dậy bám vào cánh cửa.
chảy máu nữa chứ, không chịu được đau nên nước mắt nó rơm rớm.

cố lết từng bước lên phòng chùm cái khăn tắm to đùng lên người, điện thoại reo lên từ trong túi.

- về chưa có cần anh qua đón không mưa to lắm ?

- em...hức...không ạ em về rồi..ss..

nó hơi sụt sùi làm anh có phần để ý.

- sao đấy sao lại khóc ?

- nãy em chạy nhanh quá ngã, tay em đau quá.

- gãy chưa ?

- đờ mờ, chưa.

- vào đi tắm thay quần áo lên giường đắp chăn đi.

dứt câu nhật phát cúp máy, chạy xuống nhà tìm một ít thuốc cảm với cồn sát trùng, mở tủ vớ vài cái bánh xong đặt liền một chuyến xe taxi tới nhà con vợ.

bảo minh cũng nghe theo, xong xuôi lên giường đắp chăn.


banblueboy
mở cửa
nhanh

boyfohaonam
?
qua à

nó ngơ ngác, vậy mà qua thiệt ư. chạy vội xuống mở cửa sợ anh đứng mưa dù cái chân đang rất đau.

- nhanh vào bro.

vừa cụp được cái ô xuống thì bảo minh ăn ngay cái cốc vào đầu từ phía anh blueboy.

- au!

- ngáo đéo tả được.

nhìn thấy trên tay anh là túi đồ gì đó, nó hiếu kì chỉ vào bản thân hỏi cho em à, tiếp tục ăn thêm một cái cốc

- đi lên phòng.

vừa ngồi xuống, anh lấy ra lọ thuốc bôi liền vào vết thương trên khuỷu tay, sợ nó đau nên vừa thổi vừa xoa nữa. trước hành động này bảo minh như nín thở, tai đỏ bừng cả lên.

- hắt xì....

- tao biết ngay mà.

- người nóng thế này.

anh ném cho nó cái túi, kêu nó mở ra.

- ăn đi rồi uống thuốc.

- uầy ngon, cám ơn bro nhá !

- gì? nói lại đi.

- cám ơn b...à chồng iu.

- thế còn nghe được.

bảo minh ngồi gặm gặm cái bánh trông như con chuột, ăn từng tí một mãi không xong.

- mày ăn lâu ngang ngửa cúc tịnh y rồi đó nhai mãi đéo xong.

- ngon quá nên em phải từ từ ăn!

- nhanh còn uống thuốc.

à, nó sợ phải uống thuốc nên cố tình ăn chậm, biết bài rồi.

- 2 phút nữa không ăn xong thì để anh mớm cho su nha.

- eoooooo......biến!

sợ quá cũng phải ăn cho hết.
nhật phát bẻ hai viên thuốc, đưa vào tay nó cùng cốc nước âm ấm.

- này.

- mới ăn no mà đợi nghỉ lát rồi uống.

- luôn, không chết được.

" chết được đó ! " - bảo minh hét trong tâm trí.

- lát điiiii, em đang thấy ghê cổ quá.

thằng nhóc bướng này.
không chần chừ thêm giây nào, anh vật nó ra tống thẳng viên thuốc vô mồm nó, trừng mắt ép nó nuốt xuống rồi đưa nước cho. đấy, cứ phải để anh nhật phát gia trưởng mới chịu nghe lời.

- rồi nằm ngủ đi về đây.

- khụ...khụ..đụ má anh chơi ác vậy?

- nếu em nghe lời thì đã khác.

- ngớt mưa rồi về.

nhìn ra ngoài trời thấy mưa cũng còn dày lắm, dự là cả tối mất.
ngồi xuống bên cạnh giường nó, thấy nó vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười làm anh có chút tò mò bèn hỏi han.

- crush à ?

- ừm...thích lâu lắm rồi ấy...

- xinh không xem mặt với.

- xinh trai.

- hả ?

minh su ngước lên cười.

- bất ngờ không ?

- cũng hơi hơi, sao thích lâu rồi chưa yêu ? chưa thổ lộ à ?

giọng nhật phát có phần trùng xuống.
nghe như đang mong đợi một điều gì đó.

- vì tình bạn, nên em quyết định giữ mãi trong lòng thôi. bọn em chơi thân lâu rồi, sau một lần anh ấy đi qua úc với ba mẹ xong về khác lắm, em chả biết nữa hình như không còn coi em là em trai như trước....thấy cứ bị xa cách.

" đụ má nó thích mày rồi thì em ún gì ?"
nhật phát thầm nghĩ.

- anh dạy mày cách thử lòng này. thích thì nhích chứ quan trọng mấy cái đó được gì đâu, chắc mẩm cũng có tình cảm thôi.

- hử ? sao sao ?

- tối nay hẹn người ta qua nhà chăm sóc ốm đau là biết chứ gì, nhớ là ánh mắt không bao giờ biết nói dối, cứ nhìn thẳng vào mắt người ta, nếu thấy đồng tử giãn ra là họ có cảm giác với mình.

bỗng bảo minh ngồi thẳng dậy, tiến sát lại gần người nhật phát, hai mắt nó nhìn anh, chớp nhẹ hàng mi dài.

- như này hử ?

bên đối phương cũng đang rối loạn cảm xúc khi em trai ở gần tới như vậy, tưởng như nghe được tiếng trái tim đang đập rất nhanh của người kia.

- này phát, đồng tử anh đang giãn ra.

- xàm, mắt tao vốn to mà.

đôi bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên bên ngực trái của anh, dùng lực nhỏ ấn nhẹ lên nó.

- tim anh đập nhanh lắm....

- ừ.

- cớ sao vậy ?

câu hỏi của minh làm phát đứng hình, chính bản thân cũng không biết vì sao khi trong hoàn cảnh này lại biểu hiện như vậy.
nhìn từ góc độ này, đôi mắt một mí long lanh cứ xoáy sâu vào lòng anh, nhìn xuống đôi môi nhỏ xinh hơi tái nhợt vì lạnh, anh không kìm được lòng mình.
gần tiến lại gần, đến khi hai đầu mũi chạm nhau tạo ra dòng diện thức tỉnh cả hai, anh dơ tay lên gõ vào đầu nó một cái.

- uida...sao ai cũng thích gõ đầu tôi ?

suýt nữa thì.

- về đây.

mặc kệ mưa rơi thế nào, nhật phát phải rời đi trước khi cảm xúc này càng ngày một đi xa.
minh nhìn theo bóng lưng hướng ra cửa, lòng có chút tiếc nuối, ơ kìa sao lại tiếc, cậu không thích anh ấy mà ?
chùm chăn lên đầu giãy đành đạch khi nhớ lại hành động ban nãy.

- aaaaaaa......mẹ ơi.....

bên kia nhật phát cũng không khá khẩm gì, tới nhà lao ngay vào phòng tắm rửa mặt. tạt dòng nước lạnh lên để quên đi những suy nghĩ ấy.


boyfohaonam
anh về nhà chưa ?

banblueboy
mới về

boyfohaonam
bị ướt ko

banblueboy
ko
rủ ng ấy qua đi mà thực hành
tối trước khi ngủ nhớ uống thuốc
a có việc

boyfohaonam
ok


đặt điện thoại xuống giường, nhật phát day thái dương, không hiểu cảm xúc của mình với thằng nhóc con này là gì, sao thấy khó chịu quá, phải đi tìm cồn giải đáp mới được. nói là làm, đi xuống tủ lạnh làm ngay lon bia 333.

thekidminhsu
anh oi em bị sốt ồi

louishav
đợi anh chút anh đang bận
lát anh qua thăm

thekidminhsu
dạ anh mua dùm em ít
phở nha em thèm ăn phở

louishav
ừ ok

thekidminhsu
moaz moaz :3


sau cơn mưa, bầu trời có vẻ trong hơn, cây cối tươi tốt đường phố được gột rửa, ấy vậy mà tâm trạng bảo minh cứ ỉu xìu.

- lâu thế nhỉ ?

đồng hồ đã dừng lại ở kim số 10 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng crush.
định bỏ cuộc không đợi nữa tự đặt mì indomie còn hơn thì tiếng chuông kêu inh ỏi.

- hehe tới rùi.

nhưng nó chẳng để ý âm thanh ấy mang dáng vẻ gấp gáp của chàng trai say mèm.

- sao giờ anh mới....ủa phát ? anh say ư ?

nhật phát gật đầu không đáp. mắt lim dim nhìn thân ảnh bé nhỏ, men say làm cho anh sinh ảo giác, có tận 4,5 bé su đang khua tay trước mặt mình.

- sao nhiều su thế ?

- nói tào lao gì vậy có mình em thôi mà, vào nhà đã đứng đây hồi trúng gió.

nhật phát say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để theo sau bảo minh dắt vào nhà.
ngồi xuống ghế sofa, anh gục mặt xuống rồi thở dài.

- như nàoooooo ? ai ghẹo chồng em.

- sầu.

- hở ? có chuyện gì nói.....ơ đợi em chút.

dưới cổng vang lên tiếng chuông, giờ này hoàng anh vương mới đến, trên tay là túi phở.

- anh xin lỗi nhé tại hàng này đông quá anh phải đợi.

- điên này ăn hàng nào chả được vắng thì lao vào thôi.

- em thích ăn ở đây nhất mà.

- hì hì em xin nhá !

thấy bóng dáng cao gầy bước ra ngoài, thế là sáu mắt nhìn nhau.

- ai đây minh ?

- người đó đây à ?

- vângggggg.


oày oày drama tam zac tinh iu tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro