🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời hà nội, lạnh.

bảo minh co rúm, thở hắt vì cái cơn gió ùa tới, chiếc áo em mặc chẳng nói là dày, nhưng em nghĩ là nó đủ giữ ấm bản thân. em không thích mùa đông đâu, nhất khi em đang ở miền bắc, hứng chịu từng chuyển đổi thời tiết đột ngột. giáng sinh sắp đến rồi, và em vẫn phải đi show đều đều, có lẽ em nên lo sớm cho buổi biểu diễn của mình.

nhật phát bảo sẽ dành cả giáng sinh bên em, anh điên thật rồi, giáng sinh thì càng bận hơn ấy chứ. cơ mà, trời lạnh vậy, em bỗng chốc cũng cảm thấy lười biếng, chẳng muốn làm việc.

đây mới chỉ bắt đầu mùa đông thôi, về sau thì em chẳng biết xoay sở sao.

tay em đút vào túi áo, bảo minh khẽ run lên.

"lạnh vãi..."

em sẽ về nhà ngay đây.

vừa về đến nhà, cửa thì khoá, nhà tối om, anh thì không xuất hiện. bảo minh bĩu môi, thầm trách rằng anh cũng bận mà đòi giáng sinh bên nhau. bảo minh mở cửa nhanh chóng, rồi lại đóng sầm, điện mở hết lên. em cởi áo khoác dày bên ngoài ra, vứt luôn trên ghế dài, lật đật vài phòng ngủ.

dĩ nhiên là cuộn chăn nằm trên giường, ấm áp quá luôn ấy chứ.

em không hiểu sao lại phải ra ngoài trong khi chăn ấm đệm êm là lựa chọn tốt hơn. trời lạnh rồi, lười quá đi mất.

bảo minh quyết định thiếp đi kệ mẹ sự đời.

nhật phát xuất hiện trong nhà vào bảy giờ tối, trên tay là hai xuất mì trộn cùng trà chanh, nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn. anh bật cười, mang đồ ăn để trên bàn, sau đó vỗ nhẹ lên chăn.

"su của anh ơi, dậy ăn này."

bảo minh nghe tiếng anh, chẳng hiểu sao bỗng thức giấc, lè nhè.

"tý nữa..."

"ăn đúng bữa mới tốt cho sức khoẻ chứ."

"nhưng em không muốn bỏ chăn ra đâu, lạnh vãi ra ý."

nhật phát khẽ gỡ chăn em, bảo minh phụng phịu.

đáng yêu.

"dậy ăn với anh, anh muốn ăn chung với em mà?"

anh luôn biết lợi dụng nhan sắc của mình để thôi miên bảo minh thì phải, tự nhiên em mềm lòng luôn rồi.

đúng là "hắn ta biết hắn ta đẹp trai" mà.

"ừ... đợi em chút..."

sao mà mê trai dữ vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro