🎤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo minh luôn tự tin rằng em rất khoẻ, không dễ dàng bị ốm đâu, em còn nói nhật phát chẳng cần phải lo cho em, em lớn rồi, em tự lo cho mình! thế nhưng, em gáy to gáy lớn là thế, cuối cùng hôm nay lại nằm bẹp trên giường không rời được, bảo minh chùm chăn lên đỉnh đầu, sụt sịt từng đợt.

nhật phát nhìn em bé đang ốm đau trong chăn kia, khẽ thở dài.

"trời đang lạnh, gió mùa về, em còn mặc áo cộc nữa, anh chịu em luôn đó."

đáp lại anh là tiếng ho lớn, bảo minh nắm chặt lấy chiếc chăn bông hơn.

anh thấy thế cũng chẳng dại gì mà chọc, em bé thành em bé thật rồi, trêu chút là ẻm lăn đùng ra khóc, lăn đùng ra ăn vạ bây giờ. thế thì lại khổ.

"anh đi nấu cháo cho bé nhé? bé nghỉ ngơi đi."

sau đó anh liền rời khỏi phòng, bảo minh gỡ chăn để lấy khăn giấy ở đầu giường, thở bằng mũi khó khăn chết mất thôi, cổ họng em khô khốc, ốm thật sự rất khổ.

nhưng có bảo minh người yêu đẹp trai chăm, vậy bạn có ai không?

.

"minh ơi, em bé của anh ơi."

cạch, tiếng cửa bật mở, nhật phát cùng tô cháo nóng hổi bước vào. anh đặt tô cháo lên bàn bên cạnh, sau đó lay nhẹ người em bé dậy, bảo minh khẽ giật mình. từ từ ngước lên nhìn nhật phát.

"dạ?..."

giọng em khác lạ hơn mọi ngày, phải, em đang ốm cơ mà.

"cháo của bé xong rồi đây."

anh đỡ em dậy, bảo minh thấy đầu mình nó nhức nhức, chắc em phải ăn nhanh rồi đánh một giấc dài thôi, em mệt muốn chết rồi.

nhìn bát cháo trên bàn, bảo minh thấy chán nản vô cùng, em cảm giác em chẳng thể ăn nổi dù chỉ một miếng luôn.

gần giáng sinh mà lại ốm, có xui quá không?

"bé sao đấy?"

"nóng..."

nhật phát à lên một tiếng, bật cười. ốm là cái gì cũng lười rồi.

đáng yêu thế thảo nào anh mê chết mệt.

anh liền lấy một thìa cháo, đưa lên thổi phù, sau đó lại đưa đến trước mặt bảo minh, chẳng hiểu sao giờ em lại thích ăn.

có người cưng thì chả thích.

"em bé ngoan ăn cho khoẻ, giáng sinh anh dẫn bé đi chơi nhé?"

"hứa nha?"

"hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro