biết xa nhau hai ta sẽ buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thekidminhsu
bạn này

nphatng
có chuyện gì em cứ kể nhé lát tớ seen
tớ đang bận chút
mai tớ về với em roàii
nhớ em chít đi đượt

thekidminhsu
ừm
vậy xong việc nhắn em

nphatng
quan trọng à ?

thekidminhsu
yes



" haiz, biết vậy không yêu người nổi tiếng. "

bảo minh nằm lười trên giường, úp mặt xuống gối than thở quyết định dại dột nhất tuổi thanh xuân.
mở lại album ảnh chụp chung của hai đứa hồi còn học cấp 3, lúc mà cả hai đều chưa nhận ra trái tim mình vì đối phương mà rung động, tình bạn thanh thuần ấy giờ biến thành tình yêu vĩnh cửu.

sau khi tốt nghiệp, nhật phát được gia đình cho đi du học ở canada để phát triển bản thân, còn cậu thì học luật. người yêu cậu trở về thì dấn thân vào con đường nghệ thuật, làm nghệ sĩ. trời ban cho visual sáng bừng ngất ngây thêm chất giọng lạ, sao mà thiên vị vậy không biết ? rất nhanh phát đã được công chúng chú ý đến và giành nhiều lời khen ngợi.
yêu xa 4 năm đã để lại cho bảo minh bao nhiêu tủi hờn cô đơn rồi, giờ về nước có thêm tiếng tăm cũng chẳng để giành cho cậu được chút hơi ấm nào. không đi luyện thanh thì cũng đi sáng tác, sự kiện, quay chụp quảng cáo này kia. khéo thời gian người yêu cậu gặp fan còn nhiều hơn gặp cậu nữa.
hôm nay bảo minh cảm thấy quá đủ rồi, 6 năm qua yêu bạn yêu cả sự nghiệp xán lạn của bạn, có lẽ phải dừng lại thôi.

nước mắt lăn dài trên gò má gầy, trái tim cũng quặn thắt lại. còn yêu còn thương nhiều lắm, nhưng nghĩ cho tương lai sau này của cả hai người vẫn tốt nhất là nên chia tay. nhật phát sẽ tập trung vào sự nghiệp hơn khi không còn phải lo bảo minh ở nhà đợi cậu thế nào, không cần phải quá thận trọng khi ở cùng bạn diễn nữ nữa.

nphatng
xong ùi nà
em nói đi tớ nghe đây

thekidminhsu
bọn mình chia tay đi

nphatng
?
em bị gì vậy
ko được
lí do là gì chứ ?

để nhật phát hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của mình, bảo minh phải dựng lên một hình ảnh nhân vật phản diện đáng ghét.

thekidminhsu
thế em hỏi anh nhé
bao lâu r chúng mình ch đi hẹn hò ?

nphatng
2 tuần hình như thế

thekidminhsu
ko ai yêu nhau mà nửa tháng trời ko
đi chơi cùng nhau hết ấy
hơn nữa
tôi mệt rồi
tôi k muốn ngày nào cx ngóng tin nhắn
đợi a mòn mẹ thanh xuân của tôi
:)
anh cứ việc lao đầu vào kiếm tiền đi
tôi chịu hết nổi r
tôi muốn có ngyeu phải ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi a hiểu k ?
tôi cũng quá chán anh r
thú thật với a khoảng tgian a đi bận ở ngoài kia tôi cũng yêu ngkhac r
đấy nên là
chia tay nhé
chúc bro thành công trên con đường sự nghiệp

bảo minh gõ từng dòng chữ trong nước mắt với tiếng nấc nghẹn ngào. trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có duy nhất nhật phát thôi, bao nhiêu vệ tinh xung quanh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
trái lại nhật phát xem xong tin nhắn lại có phần tức giận và thất vọng.

nphatng
ra là vậy
cuối cùng thì em vẫn chọn phản bội
em từng hứa dù sao cx đợi tôi
tôi nỗ lực từng ngày như vậy để dành cho em cả
vậy mà em cắm sừng tôi ?
t thất vọng vì m
chúc m với ngkia hạnh phúc
chào

đọc những gì phát nhắn, tiếng khóc của cậu ngày một lớn, lần này là vì tim gan cậu quặn lại, từng câu từng chữ như cứa thật mạnh vào trong lớp khiên mà cậu vất vả tạo nên từ khi bắt đầu yêu người ấy.
hết thật rồi.
sau hôm nay chúng ta là người lạ.

trở về thực tại.

bảo minh như thường lệ cắp balo đi lên giảng đường nghe giảng, năm nay là năm 3 rồi, phải cố gắng được bằng giỏi.

- su su su su su !

từ xa vang lên tiếng hét của ngài gánh cũng đang chạy thục mạng đến báo một tin chấn động cho thằng em.

- sao ngài hấp ta hấp tấp thế vụ gì ?

- thở đã đờ mờ mệt quá chân thì ngắn mà đi rõ là nhanh.

- thì sao đụ má !

- bên clb tao bảo chào tân năm nay mời thằng bồ cũ mày về diễn đó.

- cái đéo gì ?

- thật.

- giàu quá rồi mời được cả youngban, trồn lường này hay dữ ta.

- mày bất ngờ đi tao tưởng mày phải bất ngờ phát khóc chứ ?

- em không, em lên lớp đây.

trong lòng bảo minh hiện tại là cảm xúc khó tả, mọi thứ rối tung cả lên. đã lâu lắm rồi cậu không gặp hắn, chỉ nhìn thoáng qua trên tiktok hay tv.

- tình cũ không rủ cũng tới.

vừa mở điện thoại ra lập tức hiện lên poster giới thiệu nghệ sĩ khách mời.
lướt xuống ấn vào phần chia sẻ, cậu thấy tài khoản chính chủ của anh chia sẻ lại và để caption " mình sẽ diễn demo mình ấp ủ bao lâu ở sự kiện này, mọi người đón chờ nhé ! "

- vãi cả nho đừng bảo cái bài....

là bài hát lần đầu anh tập tành viết nhạc để nộp đi thi, người duy nhất được nghe chỉ có cậu. hơn nữa nếu đúng bản gốc thì nó có cả giọng cậu kết hợp. lúc đó bảo minh chỉ nghêu ngao hát theo thôi mà nhật phát lại thu nguyên đoạn đấy chèn vào rồi khen hết lời nói hay.

- bố xin con đấy phát ơi.

rất nhanh ngày chào tân cũng đã tới, khắp khuôn viên trường tấp nập tân sinh viên tới đăng ký tham gia đủ chương trình, các câu lạc bộ cũng tập trung lo phần việc của mình. bảo minh cũng nằm trong đó nên phải tất bật từ chiều giờ.
vì là diễn trong trường học nên không có rehearsal, bảo minh cảm thấy thật may mắn chứ không kiểu gì cũng đụng mặt.
cậu tính mẩm trong đầu là tới khúc diễn của khách mời cậu sẽ lẩn ra ngoài hàng trà đá ngồi tới khi xong thì về lo dọn dẹp với chụp ảnh câu lạc bộ sau, quá thông minh đi.

- con xin ông trời đó đừng cho nó nhìn thấy con nha !

sau vài tiếng tới 19h, bắt đầu chương trình chào đón tân sinh viên của trường. mở màn là phần trình diễn nhảy hết sức bùng cháy của clb dance, đang chăm chú theo dõi nhún nhảy theo thì an phúc - cameraman hôm nay chạy tới đập vào vai nó, thì thầm to nhỏ.

- mẹ tao gọi về nhà đột xuất mày thay tao chụp được không tao không nhờ được ai cả, tin tưởng mỗi mày thôi đấy.

- hả ? sao không nhờ con quỳnh anh ?

- mày điên à tí nó diễn mà ?

- ờ rồi về đi đi cẩn thận.

có vẻ như ông trời không nghe thấy lời của bảo minh rồi.

- tí mày nhớ chụp anh ban đẹp vào nhé tao thích anh ấy lắm.

" địt mẹ mày luôn thích thì ở lại mà chụp ông đây đéo dám..."

- à ờm ừ rồi rồi...

sau khi nháy hơn trăm tấm ảnh từ các màn trình diễn hát hò nhảy múa rồi trao giải giới thiệu đại biểu các thứ cuối cùng cũng đến màn mà bảo minh sợ nhất. xem đồng hồ cũng 21h rồi, đến lúc rồi, cậu chắc là hắn sẽ diễn cuối cùng nên cố hít hơi lấy lại tinh thần, dù gì phúc cũng đã trông cậy vào mình.

nhưng mọi thứ đã ngoài dự đoán của cậu khi cái tên này được mc hô to lên giữa hàng loạt fan đang hò hét "youngban - nhật phát"

- đen thế là cùng....

- aydo what's up các bạn sinh viên ơiiii

bàn tay cầm camera của minh run bần bật, người cũ xuất hiện trước mắt, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn nụ cười hiền ấy, ánh mắt dịu dàng từng là của riêng cậu.

nhưng vẫn phải cố lấy nét để chụp hình, cậu mong hắn không nhận ra mình.
đù má nhưng đứng gần sân khấu vậy nghĩ sao mà không nhận ra ?

cậu để ý hắn lúc diễn đều hướng mắt về phía ống kính của mình, cười rất tươi, nụ cười có chút khiêu khích.

trình diễn xong hai bài hát nổi tiếng nhất của mình, hắn cúi đầu cảm ơn khán giả, nán lại để phỏng vấn cùng mc.

- theo như mình hóng được là hôm nay ban sẽ tặng cho trường chúng mình một phần quà đặc biệt, không biết có phải không nhỉ ?

- dạ vâng đúng rồi ạ. mình sẽ trình diễn cho mọi người bản demo mình ấp ủ rất lâu rồi.

- vậy có thể cho chúng mình biết là vì sao ban lại chọn nơi đây là nơi trình diễn tác phẩm đó được không ? liệu ở đây có gì đó đặc biệt với ban không ?

- đúng vậy, nơi đây có một người rất đặc biệt đối với mình. mình và người ấy đã cùng làm bài hát này.

- quào thật là một bất ngờ hết sức đặc biệt đúng không mọi người ? hãy cổ vũ thật nhiệt tình lên nào !

- sau đây là ca khúc md anniversary với sự kết hợp của youngban và ms, make some noiseeee !

bảo minh đứng trôn chân tại chỗ, không còn cầm chắc được camera nữa, khóe mắt cậu dần đỏ hoe, cậu nhìn lên trên cố kìm cho nước mắt không rơi xuống.
từng kỉ niệm ngày ấy ùa về trong kí ức chàng sinh viên, ngày họ còn bên nhau hạnh phúc.

" hàng nghìn lời nói dối em để nó ở sau vành môi
chuyện tình này vỡ nát anh mỉm cười rồi cũng đành thôi "

đây là giọng của cậu, anh giữ nguyên audio và không hát đè lên, ngược lại còn kêu mọi người shout out to ms.
lúc này bảo minh chẳng thể nào ngăn nước mắt được nữa, cũng may quang anh chạy tới kịp lúc vỗ nhẹ vai an ủi thằng em, còn giúp nó chụp ảnh để đủ kpi an phúc.
bảo minh ngã người về phía quang anh, nước mắt nước mũi thay nhau tuôn ra cho tới khi bản nhạc kết thúc.

vì một phần lớn khán giả tới cũng chỉ để xem youngban, nên sau khi diễn xong số lượng người cũng giảm đi, dễ dàng hơn để bảo minh thoát ra khỏi đám đông.
cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh khu của ban giám hiệu vì sợ chỗ kia đông người, cậu không muốn ai thấy cậu trong tình trạng này.
tát mạnh dòng nước lạnh buốt lên mặt để tỉnh táo, khu này cũng ít người qua lại nên cậu cũng chỉ khép hờ chứ không chốt cửa.

có vẻ như những gì mà bảo minh cầu xin với ông trời hôm nay là vô ích khi vừa mở cửa ra, hình bóng suốt cả năm qua cậu nhớ nhung đang ở trước mặt cậu, chắc chút chần chừ gì mà ôm trầm lấy bảo minh.

- nín ngoan nào, phát đây rồi, su ngoan.

giọng nói dịu dàng ấy suốt bao lâu nay chẳng còn được nghe kích thích làm cho bảo minh khóc to hơn nữa.
bàn tay nhỏ đấm thùm thụp vào lưng người cao hơn.

lấy lại được bình tĩnh, bảo minh dứt mình ra khỏi cái ôm, lau đi nước mắt đối diện với sự thật.

- xin lỗi, tôi sẽ đi ra ngoài luôn, tôi sẽ không nói với fan cậu ở trong này.

- phát tới gặp su mà.

- ừm, tôi vẫn khỏe và hạnh phúc với người yêu hiện tại, không cần cậu quan tâm đến nỗi gặp riêng vậy đâu, cậu nên nhanh ra ngoài còn gặp fan.

- sao su lại khóc ?

- ô hay bị cúm thì nước mắt nó chảy theo thôi chứ khóc lóc gì ?

- su nói dối. tôi để ý su từ lúc diễn rồi, có phải su còn nhớ tôi đúng không...?

- không chúng ta chia tay 1 năm trời rồi phát ạ, giờ cậu là người của công chúng, tôi chỉ là sinh viên bình thường. chúng ta chấm dứt cả rồi không liên quan gì đến nhau hết.

- su khóc vì bài hát tôi cùng su làm ra nó, tôi biết thừa người bên cạnh su ban nãy không phải người yêu su.

- cậu....thôi nghĩ gì tùy cậu, tóm lại chúng ta chia tay rồi, đừng hỏi nữa. cậu tránh ra cho tôi đi ra ngoài, tôi còn phải chụp ảnh sự kiện.

- su không giải thích thì đừng....

- phát ơi lâu thế em ra nhanh còn gặp fan.

đang muốn làm khó thì quản lí thúc giục ra ngoài, bảo minh được cứu một phen, nhân lúc nhật phát lơ là đẩy cửa chạy ra ngoài.

- tớ sẽ không để mất em lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro