Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh đường!"

"Cậu có thể đi vòng qua đằng sau mà."

"Tôi không thích, mau tránh ra."

Người thấp hơn chau mày vò rối mái tóc bạch kim nổi bật của mình, miễn cưỡng đứng dậy và nép sang một bên. Nhìn người vừa thô lỗ nói chuyện bước ngang qua mặt, đôi mắt đẹp chùng xuống, lặng lẽ buông tiếng thở dài.

"P'Pon, em sẽ đi nói chuyện với anh ấy."

"Thôi, bỏ đi. Anh quen rồi."

Cậu, Thanapon, một thành viên của nhóm Superboy vừa mới ra mắt ở Thái Lan. Cũng như những người khác, cậu tham gia một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt kéo dài hơn ba tháng để được có mặt ở đây. Từ một người không có gì nổi bật ở những vòng đầu tiên của cuộc thi, cậu luyện tập ngày đêm đến quên cả ăn, học gấp đôi số tiết học thanh nhạc bắt buộc, cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Cuối cùng cậu cũng có thể để lại chút gì đó trong lòng khán giả và họ bình chọn cho cậu. Nhưng, trong tất cả, trưởng nhóm của cậu lại là người chưa từng công nhận những nỗ lực của cậu. Là người vừa nãy nói chuyện với cậu một cách thô lỗ và vô tình. Anh không làm như vậy với những thành viên khác, thậm chí là những người đã từng tham gia cuộc thi và là đối thủ của anh. Chỉ riêng cậu.

"Chúng ta ở đây hôm nay để bàn một công việc mới cho mấy đứa." P'Oh ngồi trên một cái ghế cao đặt giữa phòng tập, nhẹ giọng, mắt đảo qua một lượt khuôn mặt của năm đứa trẻ ngồi dưới đất đang chăm chú nghe mình nói.

"Công việc mới ạ? Tụi em vừa mới kết thúc cuộc thi 2 ngày trước thôi mà." Đứa trẻ tóc xanh lá kéo dài giọng.

"Có nghĩa là từ 2 ngày trước mấy đứa đã là Superboy rồi. Sao? Không muốn làm việc?" P'Oh đẩy cái giọng kính, khuôn mặt có phần nghiêm trọng.

"Không ạ, anh cứ nói đi." Lúc này nhóm trưởng mới lên tiếng, đưa tay gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc nghịch ngợm vừa than vãn.

P'Oh nhìn Bank hài lòng. Dù ngoài mặt là một đứa nhỏ thích cười và hay đùa, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lúc nào cũng le lói những tia phức tạp. Bank luôn suy nghĩ một điều gì đó trong đầu, luôn đưa ra những quyết định chắc chắn và có chút gì đó ở tính cách lại trưởng thành hơn so với độ tuổi 24 của mình.

"Chúng ta sẽ quay một bộ phim ngắn, dài 4 tập. Thông qua hoạt động này sẽ giới thiệu về nhóm chúng ta và có thể giúp một số đứa trẻ đã bị loại góp mặt."

"Phim ngắn? Về đề tài gì ạ?" Junior ngồi giữa lên tiếng.

"Về tình yêu. Phim sẽ có tên là "The moment - I need you", thể loại Y."

Nghe tới đây, cả năm đứa trẻ đều không hẹn mà khựng lại. Có lẽ, thể loại Y là không hề xa lạ với người Thái nói riêng và thế giới hiện đại nói chung; nhưng dù cho thế giới có cởi mở như thế nào đi nữa thì đối với những đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc hay trải nghiệm thì vẫn là có chút gì đó lạ lẫm. Tụi nhỏ nhìn nhau bàng hoàng khiến P'Oh ngồi trên ghế cũng tự động bật cười.

"Y ạ? Anh nghĩ tụi em hôn nhau được sao?" Kad, thằng nhóc loi choi với quả đầu màu xanh lá há hốc mồm.

"Sẽ tuỳ vào năng lực mấy đứa mà quyết định có cảnh hôn hay không. Nhưng mà tệ lắm cũng phải ôm nhé." P'Oh rung chân.

"P'Oh, vậy tụi em có phải casting không ạ? Hình thức tuyển chọn vai như thế nào?" Bên cạnh nhóm trưởng Bank Thanathip, trong nhóm cũng có một đứa nhỏ khác tên Bank. Nên mọi người hay gọi là Bank1 và Bank2 để phân biệt. Người vừa lên tiếng là Bank2. (*)

(*) Trong truyện để phân biệt thì Bank lớn mình sẽ dùng Bank thôi còn Bank nhỏ sẽ dùng là Bank2 nhé. 

"Đương nhiên là có, nhưng mà chỉ dàn nhân vật phụ thôi. Vai chính Thầy Ta đã tự quyết định rồi."

"Là ai vậy ạ?" Cả bọn cùng đồng thanh ngạc nhiên.

"Thanathip và Thanapon, chuẩn bị tốt nhé."

Pon giật thót vô thức liếc mắt nhìn người kia ở cuối hàng. Lúc nào cũng vậy, anh không bao giờ muốn ngồi gần cậu, thậm chí là đứng bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người luôn được tính bằng ba thành viên còn lại. Và đúng như cậu nghĩ, anh đang chán ghét, đang không hài lòng với tuyên bố của P'Oh cũng như quyết định của Thầy Ta. Cậu hiểu rõ những hành động từ nhỏ nhất của anh dù chỉ là cái chau mày. Cậu luôn biết anh đang nghĩ gì, vì cậu đã dõi theo anh một thời gian rồi. Ban đầu là sự ngưỡng mộ, dần dần anh trở thành tấm gương để cậu nỗ lực, từ lúc nào cảm giác đơn thuần đó đã trở nên sâu nặng hơn ban đầu, đến mức chỉ cần một cái liếc mắt của anh dành cho mình cũng khiến tim cậu đau thắt từng cơn.

"P'... không thể đổi người được sao ạ? Tụi em... không hợp với nhau đâu, dù có là diễn đi nữa." Bank kiên quyết nhìn vào P'Oh, anh chưa từng phản đối hay từ chối những yêu cầu mà công ty đặt ra, cho tới bây giờ.

"Sao lại không hợp? Thầy Ta nói hai đứa diễn tốt nhất trong lớp diễn xuất, hơn nữa trong cuộc thi khán giả cũng thích hai đứa không phải sao?"

"... P'...."

"Em thấy hai người này diễn là hợp nhất rồi ạ." Kad mở lời, nó thấy vui vì không phải là nó. Dù cho Pon có lắc đầu ra hiệu, đứa nhỏ vẫn làm lơ.

"Ý Pon thế nào?" P'Oh nhìn cậu.

"... Em... không có ý kiến ạ."

Cậu biết lúc này Bank đang nhìn cậu với loại ánh mắt gì, giọng nói trách cứ trong lòng anh vang vọng lớn đến nỗi cậu ở tận bên này vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Nhưng, cậu thật sự muốn lợi dụng công việc này để có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh anh. Dù chỉ là công việc thôi, nhưng cậu muốn có thể đứng ở trước mặt anh mà không bị xua đuổi. Một lần thôi cũng được.

"Được rồi, vậy quyết định nhé. Còn Bank, cứ thử một lần xem, nếu thật sự không ổn thì sẽ cho thay người. Workshop bắt đầu vào chiều ngày mai, mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu bộ phim thành công, sẽ mở ra một trang mới trong sự nghiệp mấy đứa đó."

P'Oh nói xong rời đi trước để lại năm đứa trẻ với bầu không khí không mấy tốt đẹp. Không ai nói với ai câu nào cho tới khi Kad lên tiếng.

"P'Bank có bạn gái nên chắc vì vậy mà anh không muốn đóng phim này đúng không?"

"Bạn gái thì sao? Bạn gái mà không hiểu cho công việc của người yêu thì có phải bạn gái tốt không?" Bank2 rất nhanh đáp trả, đứa nhỏ này thương P'Pon của nó nên mỗi lần nhìn thấy người anh nó thích bị Bank đối xử không tốt liền trở nên ương ngạnh.

"Em nói vậy là ý gì?" Bank chau mày quay sang nhìn.

"Em nói sai sao? P' bây giờ đã là người của công chúng rồi, anh phải đóng phim, quay MV, quay quảng cáo. Chuyện anh làm việc với một người khác không thể tránh khỏi đụng chạm, nếu như bạn gái anh không thích thì anh sẽ không làm sao?"

"Em bị cái quái gì vậy? Ngưng ở đó xỏ xiên đi." Bank nghiến răng khó chịu, anh không biết đứa nhỏ này có vấn đề gì nhưng mỗi lời nó nói ra đều như công kích anh vậy.

"Tora..." Pon nói nhỏ, tay giữ chặt lấy đứa em bên cạnh mình, cố trấn an nó. Cậu vô tình chạm ánh mắt với Bank, ngay sau đó anh quay mặt đi thật nhanh khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Thôi thôi, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn đi workshop. Tụi bây cãi nhau cái gì không biết nữa. Nói nhiều không thấy mệt chắc." Junior cố tình can ngăn cuộc cãi vã.

"Tối nay tớ ngủ ở ngoài, sáng mai sẽ về sớm, bịa lý do giúp tớ nhé Ju." Bank nhìn Junior, thậm chí dù cho anh biết người luôn vì bao che cho anh mà gặp rất nhiều rắc rối chính là Pon, anh cũng chưa từng mở miệng nói tiếng cám ơn với cậu.

"Lại nữa à, coi chừng bị chụp hình là cậu tiêu đấy." Junior lắc đầu ngán ngẩm, dù cả bọn bị công ty bắt phải ở ký túc xá để dễ kiểm soát nhưng cái tên Bank này cứ được vài bữa lại trốn ra để gặp bạn gái.

"Cẩn thận nhé!" Pon nói nhỏ khi Bank bước ngang qua mặt cậu, nửa muốn anh nghe được nửa lại không.

Anh dừng lại một chút rồi cũng bỏ đi mất.

 
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro