Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đó, Bank và Pon cũng vẫn luôn bên cạnh nhau như một lẽ bình thường. Đặc biệt là Bank, anh không hề muốn rời khỏi người kia dù chỉ là nửa bước. Không ai đề cập gì, cũng không ai nhắc đến nụ hôn ngày hôm đó nữa. Bank ở bên cạnh Pon suốt một tuần vật lý trị liệu, không rời cậu nửa bước. Khi tập đi trở lại sau một thời gian dài nằm trên giường, Pon loạng choạng không vững nhưng rất may mắn luôn có một người đỡ cậu những lúc vấp ngã.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tập vật lý trị liệu suốt hai tiếng đồng hồ ròng rã, Bank đưa Pon về giường. Anh dùng trứng gà ấm lăn nhè nhẹ lên những vết bầm trên mu bàn tay Pon khi cậu rút kim truyền dịch. Bank không khỏi xót xa nhìn bàn tay lỗ chỗ bị mũi kim đâm ra đâm vào mấy lần, bầm xanh bầm tím những nơi mạch máu bị vỡ. 

"Mấy cô y tá này, không tiêm cẩn thận hơn được sao?"

Anh buông tiếng phàn nàn trong vô thức. Đó là lúc Pon cảm thấy người cùng tuổi trước mặt này hành động như một đứa trẻ vậy. Cậu không giấu được nụ cười trên môi.

Chợt, trứng gà nóng chạm vào nơi vừa mới rút kim khiến cậu nhói lên, bàn tay bất giác co giật. 

"Sao vậy? Đau lắm hả? Xin lỗi…"

"Không… hơi giật mình một chút thôi."

Bank lấy vội quả trứng ra, thổi nhè nhẹ lên mu bàn tay vừa bầm xanh vừa đỏ ửng của cậu. Pon nhìn theo, thắc mắc không biết bao giờ những hành động dịu dàng này sẽ thôi dành cho cậu. 

"Ngốc! Lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đấy?"

Bank không nhìn cậu, phát ra tiếng nói như xuyên chính xác qua nội tâm cậu. 

"Đâu có…"

"Thật không?"

"Ừm… chỉ là nghĩ, không biết người ta có thể tiếp tục mơ một giấc mơ mà không cần tỉnh dậy không?"

"Cậu muốn mơ thấy cái gì mà đến mức đó?" 

"Chỉ cần như thế này là được rồi…" 

Bank ngẩng đầu nhìn Pon, thấy cậu trầm tư nhìn vô định vào khoảng không, khuôn mặt thoáng ẩn phiền muộn, chỉ có bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy ngón tay của anh không muốn buông. Anh chồm người hôn cái chóc lên đôi môi hơi mếu máo kia. Pon lập tức mở to mắt nhìn anh, Bank khẽ chau mày. 

"Có gì không rõ ràng khiến cậu nghĩ mình đang mơ à?"

"… Bank…?"

"Hành động của tôi, lời nói của tôi, nó mơ hồ lắm sao?"

"Không … nhưng mà… tớ không hiểu lắm."

"Đang nói cái gì vậy đồ ngốc?" 

Anh cười thành tiếng trước câu trả lời lấp lửng của cậu. 

"Bank!" Pon nuốt khan, hít vào một hơi rõ dài trước khi giương đôi mắt nghiêm túc nhất của mình vào anh. 

"Huh?"

"Có lẽ cậu không bận tâm… nhưng tớ nghĩ, hôn môi chỉ dành cho những người yêu nhau thôi…"

"Ừm...thì?"

"Tớ… thật ra… có điều này giấu cậu lâu rồi. Tớ rất thích cậu… không phải theo cách bạn bè thích nhau..."

"Cái này tôi biết rồi. Nhưng sao?"

"Hả… cậu biết?"

"Ừm."

"Làm sao…?"

"Toranin của cậu nói đấy."

"Ơ… ahhh…?"

Pon xấu hổ chôn mặt vào cái gối nằm của bệnh viện. Cậu biết chắc là tai và cổ mình đã đỏ lên hết rồi. Đây chính là một lời tỏ tình thất bại, siêu thất bại. Còn thằng nhóc Toranin đó nữa, tại sao nó dám?

"Nè, thở không được bây giờ."

"Cậu về đi."

"Hả?"

"Tớ không muốn gặp cậu bây giờ đâu."

"Không thích."

"Bankkk!!"

Quả đầu bạch kim vẫn cứ vùi vào trong gối mà nói chuyện khiến Bank vừa buồn cười vừa thấy đáng thương. Anh dùng lực một chút giật phăng cái gối trong lòng cậu ra, ngồi hẳn lên giường buộc cậu phải nhìn vào mặt mình. Bank phì cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của người đối diện, đôi môi cậu bĩu ra giận dỗi vô cùng đáng yêu. Anh ngăn bản thân không được mà hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa. 

"Tôi biết là cậu thích tôi rồi, nhưng vậy thì sao chứ?"

"Cậu lại… hôn nữa..." Pon dùng tay bịt chặt miệng mình lại.

"Ừm."

"Cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tớ đấy à? Biết tớ thích cậu, lại cứ đi hôn tớ như vậy sao?"

"Thì tại tôi muốn hôn."

"…Cậu… không được hôn bạn mình đâu." 

"Tôi không hôn bạn bè."

"Vậy… tại sao?"

"Trong mắt cậu tôi là người như thế nào?"

Anh chau mày, thở dài một hơi. Pon là đứa trẻ thông minh nhưng sao chuyện của bản thân lại ngốc như vậy? Đã thế hôm nay anh quyết làm cho ra lẽ mới thôi.

"Là một người… rất tốt. Luôn thẳng thắn và kiên định. Có trách nhiệm nữa."

"Còn gì nữa?"

"Là...người rất quan tâm mọi người."

"Và?"

"Người rất giỏi nữa."

"Cậu chưa nói điều tôi muốn nghe."

"Cậu...đẹp trai. Đa tài..."

Nhìn dáng vẻ chật vật suy nghĩ của người đối diện, Bank có muốn nổi giận cũng không thể nào giận nổi. Anh thở hắt ra một tiếng, khóe môi kéo lên đường cong nhè nhẹ.

"Tôi là người thành thật với cảm xúc của mình. Đúng không?"

"Đúng...ạ"

Bank chồm người về phía trước, hai tay giũe chặt lấy vai người đối diện buộc cậu phải nhìn vào mình.

"Này… nghe kĩ nhé, Thanapon! Tôi chỉ hôn người mà tôi thích thôi."

"… Hả?"

"Tôi nói… tôi yêu cậu."

Nước mắt Thanapon một lần nữa rơi xuống vì người cậu yêu. Nhưng lần này cậu chắc chắn không phải là những giọt nước mắt đau khổ. Khuôn mặt Bank trước mắt cậu không mang một tia giả dối, đùa giỡn. Anh nhìn cậu khóc, nét mặt cũng theo đó méo mó. Nhưng ẩn chứa vẫn là nét cười. Anh ôm Pon vào lòng, nhẹ nhàng nhưng không hờ hững. Pon có thể nghe được tiếng trái tim anh đập cũng nhanh như mình vậy. Cậu tin anh không lừa cậu đâu. Bank của cậu có xấu xa đi nữa thì cũng không nhẫn tâm đến mức này. 

"Đồ ngốc! Lại khóc nữa rồi."

"Đúng rồi… tớ ngốc lắm mới đi yêu tên xấu xa như cậu."

Anh rời cậu ra, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh ngập trong màn nước mắt. Bank bóp má đối phương hôn lên một hơi, rồi mới buông ra khẽ thì thầm bên tai cậu. 

"Ngốc mới không hiểu nụ hôn của tôi."

"…" Pon không trả lời, chỉ hé miệng cười. 

"Hứa nhé. Tôi hứa sẽ làm cậu cười mỗi ngày. Đây sẽ là lần cuối cậu khóc vì tôi."

Bank đưa ngón tay út thon dài của mình trước mặt cậu. Từ sau khi đóng bộ phim ngắn với cậu, anh cũng chưa từng nghéo tay với bất kì ai nữa. Nó giống như là kí hiệu của riêng anh với cậu vậy. Pon ngập ngừng một lúc, nhưng cũng chậm rãi móc ngón tay của mình vào tay anh, siết chặt lấy. 

"Bank! Cậu cũng phải hạnh phúc nữa."

"Tôi sẽ … nếu như tôi có cậu."

Bank kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng chậm rãi. Anh ôm cả khuôn mặt đầy đặn của cậu mà nâng niu, đôi môi mấp máy ba từ "Tôi yêu cậu" rất nhiều lần giữa nụ hôn. Như thể Bank đã ấp ủ rất lâu chờ ngày được nói ra với người trước mặt. Mặt khác cũng rất giống như anh sợ cậu vẫn còn nghi hoặc về tình cảm của mình nên cứ liên tục nhắc cho cậu nhớ vậy. Còn cậu, như một sinh vật nhỏ cảm thấy ấm áp trong vòng tay anh, Pon nhoẻn miệng cười, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại khiến cho giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh vội lăn dọc theo gò má. Nếu như ngày đó cậu từ bỏ anh, nếu như ngày đó cậu đồng ý chọn Toranin thì cả đời cậu chắc sẽ không bao giờ có cơ hội rơi những giọt nước mắt hạnh phúc như vậy. Pon cảm thấy may mắn, thầm cảm ơn bản thân vì vẫn kiên trì yêu anh qua những lần tổn thương, vì đã cố gắng rất nhiều để có thể đuổi kịp anh. Bây giờ nhìn lại xem, không phải mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp rồi sao?

Một Thanathip đã từng rất lạnh lùng bây giờ đang siết chặt cậu trong vòng tay, người đã từng không tiếc lời chì chiết cậu bây giờ lại hứa sẽ khiến cậu cười mỗi ngày. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro