Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ gọi các char bằng tên nếu char đó đã cưới rồi nhé! Vì bên Nhật sau khi cưới nhau thì vợ phải đổi thằng họ chồng.

Còn lưu ý gì thì tớ sẽ * và giải thích bên dưới.

----------------/
Saku đã gục trên quầy bar, mặt khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì số cồn em đã nốc từ khi đến nơi này. Đến Takumi cũng cảm thấy lo lắng cho cậu, dù sao cậu cũng là Omega.

"Saku, cậu uống nhiều quá đấy..."

"Hức, tớ chả quan tâm... Bartender, cho tôi một ly-" - Câu nói của em bị cắt ngang.

Một lực mạnh nhấc em lên, Saku bị bế thốc lên. Mơ màng không nhìn ra người trước mặt là ai thì cậu cảm nhận được thoang thoảng cái mùi Whisky quen thuộc liền nhăn mặt khó chịu.

"Banjou... đi ra.." - Em né xa khỏi tuyến mùi của hắn, cố gắng đi xuống.

"Saku à..." - Hắn nhẹ giọng.

"Gọi Mizuki..."

"Giờ thì giờ tao và em đều là Banjou, gọi tao là Kanon..."

"Không, tao không chịu... Hức... tao ghét mày nhất..." - Nói rồi Saku gục trên vai Kanon.

"Saku đến đây từ bao giờ vậy? Phu nhân Chihiro?" - Kanon hỏi Takumi.

*Shakushi và Takumi đã kết hôn, công ty của Shakushi và Kanon là đối tác nên gọi như thế cho lịch sự.
(btw Chihiro Shakushi thì đâu họ đâu tên vậy mọi người?)

"Khoảng tám rưỡi tối..." - Takumi nói.

"Ừm, cảm ơn phu nhân. Tôi về trước."

Kanon bước ra khỏi bar, tay vẫn bế thốc Saku. Cả hai bây giờ đều đã 25 tuổi, không còn trẻ nữa. Cũng đã kết hôn được 5 năm rồi, kể từ ngày hai đứa ra trường.

Nhưng vốn cuộc hôn nhân này không chỉ là tình cảm từ một phía, mà còn là hôn nhân có lợi cho đôi bên. Ông bà Mizuki làm công ty kinh doanh và người mẫu, luôn cần thế lực chống lưng hoàn hảo phía sau của Mafia - cụ thể hơn là ông bà Banjou.

"Cuộc hôn nhân này cũng có lợi cho hai đứa trẻ, Kanon được một công ty của tập đoàn Mizuki, còn Saku chỉ cần ở nhà tiêu tiền" - Là nguyên văn của ông bà Mizuki.

Nhưng hai đứa chả thấy vui. Kanon tuy có được người hắn yêu, nhưng người hắn yêu lại chẳng yêu hắn, thậm chí còn ghét bỏ. Đêm nào cũng mỗi đứa một góc giường.

Kanon cũng thay đổi, không còn trẻ trâu, ngông cuồng như ngày xưa nữa. Hắn mang dáng vẻ của một người trưởng thành lại có chút u ám, nhưng dù sao nó vẫn luôn dịu dàng với Saku.

Kanon cũng chẳng cần công ty mà bố mẹ vợ hắn vứt cho, vốn hắn giỏi mà, cần gì công ty của bố mẹ vợ. Tự hắn lập còn được hơn.

*Kanon trong Au này giỏi ngang Saku nhé!

Và chắc chắn rằng hắn biết Saku của hắn cũng muốn làm một công việc gì đó chứ không phải ở nhà không như thế này. Em ghét cảm giác bản thân như trở nên vô dụng khi đến cả việc nhà cũng có người lo cho.

"Haizz..." - Hắn thở dài.

Đưa em vào xe, thắt dây an toàn rồi hắn mới an tâm mà bắt đầu lái xe. Trên đường đi, mưa rơi tầm tã, như muốn chắn hết tầm nhìn, không có cần gạt nước thì chắc hắn không thấy đường về nhà mất.

Rồi hắn tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cuộc hôn nhân này người có lợi nhất trong hai người nhất là hắn, được cưới người mình yêu, được ăn nằm chung.

Nhưng hắn cũng không có lợi hoàn toàn, ngày nào cũng nhận ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu, hắn buồn lắm chứ. Thậm chí hắn còn không thể chạm vào người Saku.

Đơn giản là vì Saku ghét hắn, ghét hắn đến tận xương tủy.

Kanon vừa lái xe vừa chìm đắm vào mớ tơ rối ấy. Liếc sang nhìn người thương đang ngủ, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu vì mùi của hắn. Cũng phải thôi, bình thường cậu tự lái xe mà. Rồi hắn lại tập trung lái xe.

Mãi đến khi chuông điện thoại hắn reng lên mới khiến hắn nhận thức được mọi thứ xung quanh, là Chihiro Shakushi.

"Alo, mày gọi tao có gì không?" - Hắn bắt máy.

"Takumi nhà tao đi chơi với Phu nhân nhà mày à? Mười một rưỡi rồi chưa thấy về." - Đầu dây bên kia trả lời có chút gấp gáp.

"Ừm, ở bar X ấy. Tao vừa đón Saku xong."

"Nó cho mày đón luôn à? Tưởng ghét lắm?"

"Ừ, ghét chứ. Nhưng cậu ấy ngủ rồi."

"Vậy chắc uống nhiều lắm nhờ? Tao nhớ tửu lượng của nó cũng cao, đợt trước Fuurin có đi nhậu với Noroshi, nhớ không?"

"Nhớ mang máng. Thôi, mày đón vợ mày đi, tao đưa Saku về đã."

Đầu dây bên kia cúp máy trước. Kanon cũng tập trung lái xe về đến nhà. Trước căn biệt thự to lớn kia thì không khí nó mang lại không khỏi khiến người khác rùng mình vì sự lạnh lẽo.

Kanon bế Saku vào đến phòng, không biết phải làm gì tiếp theo. Em vốn không cho hắn động vào người, hắn bế em về đã quá lắm rồi. Hắn mà thay đồ cho em thì sẽ bị em ghét chết mất...

Đơ ra một hồi thì hắn được câu nói của em kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Kanon..."

"Hả, tao đây. Em sao à?" - Kanon hắn giật thóp, từ từ cúi xuống.

Em bỗng bật dậy rồi ôm hắn thật chặt, khóc nấc lên, cứ thế mà không nói thêm gì làm hắn hoảng không thôi. Hắn đơ ra, không dám đụng vô người em, lại muốn dỗ en.

Nhưng hắn xót em...

Kanon từ từ đặt bàn tay của mình lên tấm lưng nhỏ bé ấy, xoa xoa, dỗ dành em. Được đà dỗ đanh, en rúc mặt vào hõm cổ hắn mà khóc to hơn.

"Saku, ngoan... Tao xót em lắm... Em không thương tao, không thương bản thân thì để tao thương. Nhìn em khóc, tao xót lắm..." - Kanon dỗ em như cách dỗ trẻ con, chỉ biết xoa lưng em.

"Kanon... mày là đồ ngu... hức hức-" - Saku khóc lớn hơn.

Hắn không biết làm gì, bế em ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng an ủi. em ngồi úp mặt vào bờ vai ấy mà khóc mãi.

"Kanon... hức hức-... mày... hức! Mày bảo mày yêu tao mà... hức hức!" - Em vẫn khóc.

Hắn đơ, không hiểu em đang nói gì. Hôm nay em lạ lắm, không những khác vói dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, cho hắn đụng vào người mà còn ôm hắn khóc rồi nói linh tinh.

"Ý em là sao? Tao không hiểu? Tao vẫn luôn yêu em mà... Saku?"

"Hức hức... oa oa- mày là đồ ngu! Oa oa..." - Em liên tục đập mạnh vào người hắn.

"S- Saku? Ý em là sao? Tao không hiểu gì hết..."

"M- mày yêu tao... hức hức... sao mày không chịu nói cho tao? Hức hức... mày luôn thân thiết với những Omega khác, hức..."

"Em giận tao à... Xin lỗi... Chắc em giận tao nhiều lắm. Là do tao sai, nhưng đám con gái đó chỉ là đối tác thôi. Người tao yêu chỉ có em thôi, ngoan nhé Saku, đừng khóc nữa." - Hắn ôm chặt em.

"Tại sao? Hức... giờ mày mới chịu nói! Hức hức... tao yêu mày, từ lâu rồi... biết không!? Tao không dám mở lời vì xung quanh mày có quá nhiều Omega xinh đẹp hơn tao đấy! Hức..."

"Tao xin lỗi, tao cứ tưởng em ghét tao, tao cứ nghĩ em sẽ ghét tao đến tận xương tủy cơ... Tao đã làm cho em bị ép cưới cơ mà... Bởi vì thế nên tao mới thay đổi vì em... Tao biết em thích kiểu người trưởng thành, ghét kiểu người hay quá trớn... " - Hắn cũng sắp khóc, giấu khuôn mặt đang rưng rưng bằng cách gục đầu lên vai em.

"Hức, ngu mãi là ngu mà! Tao thích mày vì mày vui tính hay chọc cười tao! Hồi đó, mày hay đánh nhau, tao là hội trưởng hội học sinh, lúc nào mày đánh nhau cũng be bét máu, còn không thèm quan tâm bản thân mà băng bó. Tao mới đòi băng cho mày, kể từ đó, lúc nào mày đánh nhau cũng tìm tao, đòi tao sơ cứu cho rồi còn chọc cười tao. Lúc đó cả tao và mày đều bị cô lập, mày đã làm cho tao thoát khỏi cơn trầm cảm đó! Biết không? Làm sao mà tao ghét cái tính cách đã cứu rỗi tao của mày chứ! Tao còn tưởng mày thay đổi vì không còn tình cảm với tao ấy!"

"Tao xin lỗi em! Giờ em muốn gì tao cũng làm! Muốn tao quay về như cũ cũng được, muốn tao trụng đầu vào nước sôi tao cũng làm!"

Bên ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã va vào tấm kính kêu đến độ đau cả tai, cơn mưa chưa có dấu hiệu ngớt. Lại có hai con người không phiền đoái hoài đến nói mà vỡ lẽ ra mọi thứ mà họ luôn hiểu nhầm về đối phương.

Hơn một tiếng sau, cơn mưa to như bão tiếng trước giờ chỉ còn là cơn mưa phùn nhẹ. Trong căn phòng giờ chỉ là một màu tối, lấp ló ánh đèn ngủ thấy thoáng hai con người vừa cãi nhau tiếng trước đã yên giấc.

Kanon ôm trọn lấy người nhỏ hơn, Saku không nhỏ hơn hắn mấy nhưng lại lọt thỏm trong lòng hắn. Khuôn mặt em không còn khó chịu khi nghe thấy mùi pheromones của người kia nữa, những lần khó chịu trước là do em nghĩ đến những thứ tồi tệ thôi.

Sáng hôm sau, Saku từ từ tỉnh giấc, em vẫn nằm trong vòng tay của hắn. Kanon thì dậy rồi, vừa ôm lấy em rồi bấm điện thoại, hắn không bật tiếng vì sợ em thức thì phải.

"Kanon." - Em cất tiếng làm hắn giật mình suýt làm rơi điện thoại.

"Hả- à, ơi! Tao đây, em gọi tao?" - Hắn tắt máy.

"..." - Em không nói gì nữa, rúc vào người hắn.

Hắn cười mỉm, nhìn em đang nằm trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc: "Tao yêu em lắm" - Hắn hôn nhẹ lên trán em.

Đúng là không hẹn mà gặp, không cầu mà được.

--------------------/ end

23:23 Thứ sáu, 19 tháng 7 năm 2024
LindyShio

1805 từ tất cả
Chưa check lỗi, chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro