. Khi mất đi một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi lúc trong cuộc sống hữu hạn này, con người ta quên mất mọi thứ đều có "hạn sử dụng" của nó. Hay cũng có đôi lúc, con người ta thường ngu ngơ tin vào cái gọi là "mãi mãi" để rồi bỏ lỡ rất nhiều thứ xung quanh ta.
- Tôi vừa mất đi một người bạn rất thân. Bạn biết không, người bạn ấy và tôi có một mối quan hệ mà khó có thể diễn đạt bằng lời. Chúng tôi những tưởng sẽ chẳng ai hiểu đối phương hơn mình, cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có lúc chúng tôi phải cách xa nhau khoảng cách lớn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến đã khiến con người ta đau lòng. 1 tuần lẻ 1 ngày, người bạn ấy đã "ngủ" được 1 tuần lẻ 1 ngày. Tôi chẳng rõ là tâm lý chung của tất cả con người hay của cá nhân tôi, những ngày đầu hay tin, tôi đã rất bình tĩnh. Đau lòng nhưng bình tĩnh, tôi vẫn có thể vui cười, vẫn có thể kể những câu chuyện về cậu ấy, vẫn nhắc đến cậu ấy như lẽ thường tình. Nhưng ngày càng qua, tôi càng nhớ cậu ấy. Tôi nhớ những lúc cậu ấy an ủi tôi, nhớ cái cách cậu mắng mỏ tôi, nhớ cách cậu đánh tôi rồi dỗ tôi bằng cái bánh, cái kẹo. Từ nhớ, mọi cảm xúc dần chuyển sang ân hận rồi tức giận. Ân hận vì những lần phũ phàng với cậu, vì những lần vô tình tổn thương cậu, vì mấy lúc trẻ con ăn hiếp cậu và vì tôi đã không trân trọng cậu. Tôi bắt đầu nhớ về những lời hứa giữa chúng ta. Có lời hứa rằng, cậu sẽ mãi làm bạn tôi như vậy, sẽ ở cạnh tôi. Vậy là cậu chẳng giữ được lời hứa ấy.
- Ở đời này, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy đó là những lẽ thường, đã quá đỗi quen thuộc nên chẳng còn biết trân quý. Chỉ khi thứ đó mất đi, cuộc sống ta như có 1 chỗ trống, ta mới nhận ra thứ đó đã quan trọng như thế nào. Dù là bất cứ thứ gì, từ đồ vật đến con người, tình cảm, xin hãy nhớ mọi thứ đều có "hạn sử dụng" của nó. Nếu bạn "sử dụng" đúng cách, dù cho sau này nó có hết, bạn vẫn sẽ chẳng tiếc nuối. Chí ít ta đã dùng nó một cách hoàn hảo, trân trọng những lợi ích, những điều nó đem lại cho ta. Ngược lại, bạn không trân quý nó, thì cái hối hận là cái giá mà bạn phải trả!
- Có những góc độ, những cảm xúc, mà chỉ khi bạn đánh mất đi một người đã từng quan trọng với bạn, bạn mới nhìn ra, mới trải qua. Nhưng đến lúc ấy mới nhìn ra được, trải qua được thì có phải đã quá muộn rồi không ? Liệu đến lúc đó mọi thứ có còn kịp để thay đổi ? Hãy sống và trân trọng mọi thứ, mọi người quanh bạn. Xin đừng để mọi thứ trở nên quá trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro