. TÌNH BẠN 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tôi lại đọc thoáng qua trên facebook những dòng status, chợt dừng lại ở một bài viết nói về tình bạn. Thoáng tủi thân, bởi lẽ cuộc đời ngoài kia vẫn có đầy rẫy những con người luôn tràn ngập tình yêu thương bạn bè. Thoáng ganh tị, bởi lẽ sao cùng sinh ra trên một mãnh đời nhưng tôi lại rất hiếm để tìm thấy được những người tâm giao. Lại thoáng buồn khi chợt nhận ra "À, hoá ra lúc trước mình cũng từng có những người gọi là BẠN THÂN"
- Tình bạn được dựng xây bởi rất nhiều khía cạnh và lý do khác nhau. Có người vì mưu cầu bản thân thì gọi đó là BÈ, có người lại muốn có nơi để trút nỗi lòng thì gọi là BẠN, nhưng cũng có người, tạo nên một mối quan hệ bạn bè chỉ để cùng vui, cùng san sẻ đồ tốt với nhau thì gọi là TÂM GIAO. Đối với tôi mà nói, để bắt đầu một mối quan hệ xã giao thì khá là dễ dàng, nhưng để đến gần và hiểu được tôi, đó phải là một người nhất nhất một lòng chơi với tôi vì tình cảm. Chẳng là vì, tôi rất ghét cái sự lừa lọc hay lợi dụng qua lại, tôi chẳng mấy khi lợi dụng bất kì kẻ nào, vậy nên ngược lại tôi cùng chẳng thích bị lợi dụng. Nếu kiếm lợi từ tôi ? Bạn sẽ có được lợi, nhưng mất đi tôi
- Để giữ một tình bạn dài và bền, bạn đã làm những gì ? Với tôi, không hẳn là sớm tối nói chuyện, chẳng vì mỗi đứa bây giờ lại có một lối rẽ mới, chẳng thể xen vào để đỡ đần cho nhau, ấy vậy nhưng chỉ khi một đứa rầu, đứa kia cũng chẳng vui gì. Là chẳng phải tuần nào cũng gặp nhau, nhưng lâu lâu lại dành tặng nhau 1 ly trà sữa hay món ăn ngon. Đâu là bao nhiêu, nhưng lại chứa tấm tình. Cũng chẳng phải mưu cầu qua lại, mà là đứa này ngã, đứa kia lại nâng, rồi cùng đi tiếp
- Vậy đối với một TÌNH BẠN ĐÃ CŨ, bạn đã làm gì ? Có thử cố quên và vùi sâu tất cả những kỉ niệm, niềm vui không ? Có ai đã cố gắng ghét "ẤY" để thể hiện rằng mình chẳng còn quan tâm không ? Vậy, có ai đã từng vạn lần lén lút vào trang cá nhân thân thuộc mà xa lạ ấy để xem "ẤY" sống thế nào không ? Tại sao phải như vậy ?
- TÌNH BẠN ĐÃ CŨ, nhưng chắc chắn cái khoảng CŨ ấy vẫn đủ đầy và đẹp để lưu giữ lại. Cái khoảng CŨ ấy vẫn đủ tươi để khi nhắc đến lại làm ta mỉm cười. Tại sao lại cố gắng đi những kỉ niệm đẹp, những khoảnh THANH XUÂN tươi sáng dù chỉ một loé ? TÌNH BẠN ẤY, không đủ dài để kéo đến hiện tại, nhưng chắc chắn sẽ có những thứ dù bạn muốn quên cũng chẳng nỡ. Bởi khoảnh khắc ấy nó nằm gọn trong tâm trí, trái tim, và cả thời thanh xuân rực rỡ nhất mỗi con người. Đời mà, đến vội vã, đi cũng vội vã. Trước khi đi ai cũng đã nghĩ cho mình một lí do mà bản thân cảm thấy hoàn hảo, vậy tại sao ta không thử chấp nhận lý do ấy. Trân quý những kỉ niệm rồi vui sống tiếp
- TÌNH BẠN ĐÃ CŨ ấy, đã đến và đi cùng ta một đoạn đường, nhưng tiếc thay, nó chỉ dừng lại ở một đoạn đường thôi. Đoạn đường ấy vốn đã rất ngắn, tại sao còn phải cố khiến nó trở nên gồ ghề ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro