bâng khuâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc chị từng nghĩ tại sao giữa một thành phố có bao nhiêu người thế này lại cứ cố chấp thích một người như vậy. Tình cảm tưởng như sâu đậm nhưng một khi chị đã đạt được thì sẽ không còn hứng thú nữa. Chị cảm thấy mình như một đứa trẻ đòi bằng được thứ mình thích rồi lại tự tay ném nó đi. Với chị, nó không được gọi là tình yêu mà chỉ là khao khát muốn chinh phục. Chị thực sự cảm thấy hoang mang với cái thứ tình cảm của mình. Chị sợ hãi nó sẽ làm tổn thuơng người khác cũng như chính bản thân chị. Chị là người mà người ta vẫn hay gọi là " phũ", một khi mọi thứ đã chấm dứt thì chị sẽ muốn cả hai biến mất như chưa từng xuất hiện trong thế giới của nhau. Chị là một người ích kỉ chỉ muốn nhận thật nhiều tình yêu thuơng từ người khác. Chị yêu đơn phương đã lâu rồi, càng ngày chị lại càng cảm thấy thích thứ tình cảm ấy. Có lẽ, sống cùng nó lâu dẫn cũng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro