Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Yến nhìn thoáng qua cửa thùy hoa kia, gật gật đầu nắm tay Kinh Dao theo Hoành Kỳ Như về Yến Quy lâu .

Kinh Dao nấu một ấm nước nóng pha trà dâng lên, Hoành Kỳ Như mới vừa đi dạo dưới trời tuyết nên có chút lạnh, uống mấy ngụm trà nóng mới cảm thấy tốt hơn, nghĩ nghĩ nói:" Kỳ thật cũng không có đại sự gì, Tô tiên sinh...... Mỗi lần đến mùng một, mười lăm đều sẽ ra ngoài cổng đốt chút tiền giấy, cho dù là có bận bịu gì thì ngài ấy cũng đi, ta đã trụ trong phủ một thời gian dài, gặp qua vài lần nên biết, ta sợ các ngươi lỗ mãng đi ngang qua sẽ gây khó xử, không có chuyện, về sau buổi tối đừng đi qua, Kinh Dao còn nhỏ, thấy không tốt."

Tần Yến hơi hơi nhíu mi:" Cấp...... đốt cho Lương vương ?"

Hoành Kỳ Như dừng một chút, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Tần Yến càng là nghi hoặc: "Cũng không phải trong nhiệt hiếu lí (100 ngày sau khi mất), sao phải hoá vàng mã? Cấp bậc lễ nghĩa này đó ta tuy không biết nhiều nhưng là có nghe các lão nhân nói qua...... thường xuyên tế cố nhân cũng không phải chuyện tốt a."

Hoành Kỳ Như nhất thời nghẹn lời, ấp úng không nói rõ, sau khi đắm say Tần Tư thì trong lòng Hoành Kỳ Như đối đãi với Tần Yến càng thêm thân cận, không dám đáp cho có lệ, do dự một lát nói: "Mà thôi, nói với ngươi cũng không sao, Kinh Dao...... trời không sớm, ngươi đi ngủ trước đi."

Hoành Kỳ Như cười trấn an Tần Yến: "Ta biết ngươi mọi việc đều không ngại hắn, nhưng có một số việc tiểu hài tử không nên biết đến, Kinh Dao, đi thôi."

Kinh Dao trong lòng cũng thực hiếu kì, nghe lời này có chút thất vọng, quay đầu nhìn về phía Tần Yến, ai ngờ Tần Yến từ trước đến nay không giấu hắn lại gật gật đầu: "Ngươi đi ngủ trước, một lát nữa ta liền qua."

Mặc kệ thế nào Tần Yến mà nói là phải nghe, Kinh Dao mím môi, cấp hai người châm trà rồi đi vào sau bình phong .

Tần Yến nhìn về phía Hoành Kỳ Như, Hoành Kỳ Như thở dài, lại uống một ngụm trà, sau một lúc lâu nói: "Sau này cùng với tiên sinh, tình huống này thấy nhiều lần, bây giờ còn đỡ một chút, trước kia...... Tô tiên sinh đều là cả đêm canh giữ trước bài vị của Lương vương, có khi cũng không đốt vàng mã tiền, chỉ ngẩn người ngồi, khi trong triều có chuyện, hoặc là ám trang ở kinh thành của tiên sinh có động tĩnh gì, tiên sinh liền vừa đốt vàng mã vừa nhất ngũ nhất thập (đầu đuôi gốc ngọn) kể hết một lần, sau này...... có lẽ sợ bị người khác nghe thấy? Tiên sinh cũng không nói nữa, đều viết xuống giấy, đều đốt cho Lương vương."

Tần Yến càng nghe càng nghi hoặc, này...... nếu nói Tô Khanh Thần là trung tâm với Lương vương, vì báo đáp tình cũ năm đó, hảo hảo giáo dưỡng Tô Gia kia, tận tâm vì Tô Gia mà ở trong triều mưu tính liền thôi, nhưng hiện tại...... lại trở nên ái muội lâu dài như vậy là sao?

Hoành Kỳ Như cười khổ: "Ngươi nghĩ không ra đi? Ta cũng nghĩ không ra, lúc ấy ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, có lần thừa dịp tiên sinh đi gấp, ta vụng trộm chạy tới nhìn thoáng qua, những giấy thư kia bị đốt hơn phân nửa, nhưng phần danh vị (chữ kí) vẫn chưa cháy mất, mặt trên viết...... Vị vong nhân* Tô Khanh Thần."

*những người goá chồng thời xưa tự xưng là Vị vong nhân

Tần Yến trong lòng chấn động, im lặng nói: "Tiên sinh cùng Lương vương......"

"Chính là như ngươi nghĩ." Hoành Kỳ Như thở dài: "Ngươi cũng không phải tiểu thư kín cổng cao tường, chuyện như vậy cũng nghe nói qua đi? Dù là chưa từng nghe qua, ngươi cũng nên biết...... biết sự tích phân đào đoạn tụ đi? Ta từng nghe nói...... Tiên sinh trước đó là Thái phó của Thái tử, bởi vì đối nhân xử thế không chu toàn đắc tội Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, là Lương vương vẫn che chở tiên sinh, còn vì tiên sinh...... động tay chân với Tam hoàng tử."

Tần Yến trong lòng sáng tỏ, bởi vậy chuyện xưa rõ ràng hơn rất nhiều, vì cái gì Lương vương đến một khắc cuối cùng, biết chính mình phải chết không thể nghi ngờ khi cũng muốn bảo trụ tính mạng của Tô Khanh Thần, vì cái gì Tô Khanh Thần phải phí tâm tư đem Tô Gia nuôi lớn thành người......

Tô Khanh Thần cùng Lương vương sớm nhận thức, sợ là khi còn bé cũng đã hữu tình, rồi sau đó đủ chuyện...... Tần Yến nhớ tới Tô Gia, than nhẹ: "Làm khó tiên sinh."

Hoành Kỳ Như lắc đầu: "Còn có một chuyện ngươi không biết, biết tiên sinh vì cái gì từ trước đến nay không để Tô Gia đi ra ngoài không? Tô Gia thân mình căn bản không có việc gì, nhưng tiên sinh vẫn nói dối là sức khỏe hắn yếu, chính là ngươi và ta lần đầu cũng không biết hắn là ai, theo lý thuyết, Tô Gia từ nhỏ liền bị tiên sinh ôm đến đây, nhiều năm trôi qua như vậy, nơi nào có người sẽ nhận ra hắn? Sau này ta mới hiểu được...... năm trước một thám tử của tiên sinh từ trong kinh đến, thấy Tô Gia thì quỳ xuống, một hán tử tám thước, ôm chân Tô Gia khóc không thành tiếng, khóc hô gọi Lương vương, nhưng thám tử kia là lần đầu gặp Tô Gia a."

Tần Yến nhắm chặt mắt, cái này hoàn toàn minh bạch, Tô Gia diện mạo rất giống Lương vương, cho nên mới khiến Tô Khanh Thần cẩn thận như vậy, nhưng...... Tô Khanh Thần lại thâm tình với Lương vương đến như vậy, ngày ngày đêm đêm phải đối mặt Tô Gia, không khác gì chịu thụ hình mỗi ngày.

Hoành Kỳ Như không khỏi nhớ tới Tần Tư, trong lòng đè nén nổi đau, thấp giọng nói: "Trước kia ta còn không nhận ra, yêu quí một người lại có thể thích đến tình trạng như vậy, hiện tại ta ngược lại là có thể thông cảm với tiên sinh, thực động tâm, vì nàng chịu thiên đao vạn quả đều đáng giá."

Tần Yến thở dài: "May mắn hôm nay ngươi ngăn cản ta, không thì gặp tiên sinh sẽ gây khó xử, ngươi yên tâm, ta không phải người nói nhiều, chuyện hôm nay sẽ không cùng người thứ ba nhắc tới."

"Ta đương nhiên yên tâm ngươi, không thì cũng sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi." Hoành Kỳ Như nhìn nhìn đồng hồ cát, đứng dậy nói: "Không còn sớm, ta đi về trước, ngươi cũng ngủ sớm."

Tần Yến gật gật đầu đưa Hoành Kỳ Như ra ngoài, trong phòng sau bình phong, Kinh Dao mở to mắt, lăng lăng nhìn phía bình phong, không biết đã nghe bao lâu......

Đêm đó Tần Yến cũng ngủ không được, sau khi đến Lê Châu, chuyện không rõ năm đó y nghe ngày càng nhiều, thẳng đến hôm nay, nên biết hay không nên biết thì Tần Yến đã nắm được ngọn nguồn.

Tần Yến cũng không phải có một bầu nhiệt huyết, nghe về oan khuất liền có thể vỗ án mà rút dao tương trợ người khác, so với những thiếu gia mười bảy mười tám khác, Tần Yến bình tĩnh hơn nhiều, Tần Yến không phải không chính trực, nhưng y minh bạch, y không chỉ có một mình, Tần Tư còn phải dựa vào y, Kinh Dao còn trông cậy vào y, y không thể gây chuyện, y không thể chết được.

Thế nhưng khi lần đầu nghe Hoành Kỳ Như nói về tình hình năm đó khi ngoại tổ phụ cùng cùng những người khác trong tù anh liệt hy sinh, Tần Yến vẫn là nhịn được mà hứa hẹn với Hoành Như Kỳ: nếu có cần y, sẽ không chối từ.

Trong người Tần Yến chảy dòng máu của Nghệ lão tướng quân, hai chữ trung nghĩa khắc vào trong tâm, mà chuyện năm đó ít nhiều cũng liên quan đến y, Tần Yến không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, cho dù y rất rõ ràng kế hoạch của Tô Khanh Thần và Hoành Kỳ Như bọn họ là phi thường xa vời .

Lương vương, đích tử của tiên hoàng hậu đã hoăng (mất), trong cung địa vị cao nhất là thuộc về Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử còn có Thất hoàng tử sinh mẫu là Tiết quý phi, tuy chuyện năm đó tam hoàng tử đem tội danh của gả rữa sạch sẽ, nhưng vẫn là bị tước đoạt phong hào thân vương, biếm thành quận vương, đi đến đất phong xa xôi, tam hoàng tử đã vô vọng với việc kế vị, nhưng Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử nay đều ở trong triều, Tiết gia cầm giữ triều chính nhiều năm, khó có thể nhổ tận gốc, Tô Khanh Thần chung tâm nên vì Lương vương trầm oan, nhưng làm sao dễ dàng như vậy?

Trong bóng đêm Tần Yến nhìn tầng tầng mạn giường mà xuất thần, chỉ cần có thể bảo hộ được Tần Tư và Kinh Dao chu toàn, y sẽ không bàng quan đứng nhìn, vẫn muốn tham gia một phen. Tần Yến suy nghĩ hồi lâu mới ngủ, thẳng đến hắn hô hấp đều thì nằm phía bên trong, Kinh Dao mới chậm rãi mở mắt.

Hôm nay những lời Hoành Kỳ Như nói Kinh Dao một chữ cũng không nghe sót, hắn đọc sách ít, không biết cái gì là "phân đào đoạn tụ", nhưng chỉ nghe Hoành Kỳ Như nói thì cũng có thể minh bạch , Tô tiên sinh...... ái mộ Lương vương đã mất nhiều năm.

Kinh Dao vừa rồi bị Hoành Kỳ Như đuổi đi vốn định đi ngủ, chỉ là Tần Yến không có tới hắn không ngủ được, ma xui quỷ khiến nhịn không được đi nghe lén bọn họ nói cái gì, không nghĩ tới lại biết bí mật động trời này...... Kinh Dao cũng không để ý nhiều về Tô tiên sinh cùng Lương vương là như thế nào, việc này hắn không hiểu lắm, khiến hắn khiếp sợ là chuyện nam nhân cùng nam nhân cũng có thể yêu nhau .

Sau khiếp sợ là một nỗi bi ai tràn vào trong lòng Kinh Dao, hắn rốt cuộc cho mình trong lòng kia phân kinh sợ, nơm nớp lo sợ tình cảm tìm đến rồi lại mất đi, nhiều ngày tỉnh tỉnh mơ mơ cuối cùng cũng rõ ràng, có lẽ ngay tại lần đầu gặp nhau tại Nghêu Miếu trấn thì đã chú định, một khỏa tâm tư nho nhỏ của Kinh Dao trừ Tần Yến ra, vẫn là Tần Yến.

Kinh Dao quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Tần Yến, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Tần Yến trước kia cấp Kinh Dao giảng về Mạnh Tử có nói với hắn một đoạn, "nhân thiểu tắc mộ phụ mẫu, tri hảo sắc tắc mộ thiểu ngải"**, Kinh Dao không biết đối với người khác yêu thích là như thế nào, mà chính hắn thì là tại hiện tại liền minh bạch, hắn là ái mộ Tần Yến .

Ngày ấy Tần Yến còn nói với hắn một câu nữa: "Sĩ tắc mộ quân, bất đắc vu quân tắc nhiệt trung"**, Kinh Dao lẳng lặng lau đi nước mắt, ngày đó nói hắn không hiểu nhưng nay đã hiểu hoàn toàn, quân không đáp lại tâm ý của mình, cho nên suốt ngày trong lòng cứ như nước sôi lửa bỏng.

Kinh Dao sờ sờ kim tỏa trường mệnh trước ngực, thở dài, không được lòng quân thì làm sao? Hắn quý mến Tần Yến, vì Tần Yến đổ máu rơi lệ không để ý đến tính mạng, luôn luôn không mong nhận một phần báo ân nào. Kinh Dao cẩn thận đem tỏa trường mệnh bỏ vào trong y lý, quay đầu nhìn nhìn Tần Yến, vẫn là nhịn không được nghĩ...... Nếu là có một ngày Tần Yến cũng có thể thích hắn, chính là chết cũng đáng .

*Trích lời Mạnh tử – vạn chương thượng, chương đầu tiên: nhân thiểu tắc mộ phụ mẫu, tri hảo sắc tắc mộ thiểu ngải, hữu thê tử tắc mộ thê tử, sĩ tắc mộ quân, bất đắc vu quân tắc nhiệt trung. Đại hiếu chung mộ phụ mẫu, ngũ thập nhi mộ giả, dư vu đại thuấn kiến chi hĩ.

Giải nghĩa là: Mạnh Tử nói: Con người ta lúc còn nhỏ thì sẽ kính yêu cha mẹ, sau khi lớn lên rồi thì hiểu được vẻ đẹp của nữ sắc, ái mộ những cô gái trẻ đẹp; chờ cho có vợ con thì yêu quý vợ con; người làm quan thì muốn lấy lòng quân chủ, không được quân chủ coi trọng thì trong lòng nôn nóng. Chỉ có người hiếu thuận nhất mới có thể trọn đời kính yêu cha mẹ. Kẻ mà tới năm mươi tuổi còn kính yêu cha mẹ, ta thấy được ở tấm gương của thánh nhân Thuấn.

Sau khi lớn lên biết cái gì là mỹ, thì sẽ ái mộ thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Sự tò mò và hảo cảm đối với khác phái, là chuyện vô cùng tự nhiên, Mạnh Tử đã đứng từ góc độ bản năng của con người để miêu tả vấn đề này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro