Gã họ Nguỵ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chiến ca! em về r..
Vương Nhất Bác mệt đủ 1 ngày vội vàng  hớn hở về nhà ngay, vốn vì có ai kia đang đợi sẵn ở nhà. Biết đâu còn có món ngon cậu thích đang đợi sẵn trên bàn. Mong đợi là vậy, thế nhưng mở cửa ra không phải ôm ôm đón cậu về, mà lại là 1 ai kia đang ôm gối, chân dài thẳng tắp bắt chéo trên salon nói chuyện điện thoại cười đến ngọt, mà lại còn để 1 ngón tay lên môi ý là anh đang bận.
Hớn hở vội dừng lại, trong đầu Vương Nhất Bác nảy ra ý định muốn ghẹo thỏ ngốc đang ngồi salon kia. Cởi giày, xếp gọn vào kệ, Vương Nhất Bác khẽ nhún nhảy bước tới ghế salon mà Tiêu Chiến đang ngồi, một đường vòng ra sau lưng anh, khẽ hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt trên tóc anh Chiến của cậu, lại khẽ mân mê viền tai ấm ấm kia. Tay cậu mới từ ngoài trở về, có chút lạnh lẽo làm Tiêu Chiến nhột nhạt rụt vai lại, một chút lại như có phần thỏa mãn mà quay sang, gãi nhẹ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
Tay này đối với Tiêu Chiến mà nói, chính là thập phần quen thuộc, từng đường gân tay nổi nổi chìm chìm trên mỗi tay của Vương Nhất Bác, anh đều ko thể lẫn lộn hay đem ra mà so sánh với bất kì ai, chẳng phải bởi vì tay kia suốt ngày sàng qua sàng lại chọc má sờ tai anh sao? Đã vậy lại còn.... Lại còn... còn hết sờ lại nắn. Nghĩ tới đây bất giác Tiêu Chiến nhận ra anh vừa lơ là cuộc nói chuyện trên điện thoại. Tai vội hồng hồng nóng nóng mà quay trở lại cuộc đối thoại. Hừ, nghĩ đâu đâu vậy chứ?
-"Không có gì đâu, anh nói tiếp đi. Ừm... Thật là vậy sao?"
-...
-... Chiến ca~
Một câu thì thào khẽ gãi qua vành tai đang áp điện thoại, âm điệu này không những vậy lại còn gãi nhẹ vào cột sống Tiêu Chiến khiến anh bất giác co vai thẳng lưng thêm một chút. 'Cái đồ cún con này..'
-« Ngụy lão sư à, không phải đều nhờ anh sao ? Đừng nói vậy, đừng nói vậy. »
-« Ah ! Đúng đúng, vẫn chưa nói với anh, thật sự rất ngon, cảm ơn anh, Ngụy lão sư. »
-« Thật sao ? Vậy gọi là Huân ca nhé ? »
-« Được được.. »
Nói xong một loạt này lại còn cười rất chi là vui vẻ tươi tắn. Thế nhưng Tiêu Chiến anh lại không kịp nhận ra người sau lưng anh từ lúc nghe tới Ngụy lão sư đã dừng tay lại, nghe tới Huân ca thì gương mặt lại vô thức mà đanh cứng, mi tâm khẽ nheo lại mà chính hắn cũng không nhận ra.
Vương Nhất Bác nổi lên chút khó chịu trong lòng, Ngụy lão sư kia ? Huân ca kia ? không phải là họ Ngụy đó đó chứ ? Cám ơn ? Ngon ? hóa ra nãy giờ tươi tắn mà anh Chiến phát ra đều là phần của họ Ngụy đó ?
Sư tử con xấu xa vội vòng lên phía trước ghế salon, chằm chằm nhìn Tiêu Chiến, lại chằm chằm nhìn điện thoại... đúng là giọng của họ Ngụy kia rồi.
Happy Camp đã kết thúc cả gần một tuần rồi, hôm nay còn làm phiền gì anh Chiến nữa ? Hôm trước còn chưa đủ phiền sao ?
Cổ họng Vương Nhất Bác bỗng có một cỗ chua chua lan ra tới tận đầu lưỡi, đúng là làm người ta phiền mà. Phiền này, phải giải tỏa mới được. Nghĩ tới đó thì tai cậu lọt vào một chữ.
-« THÍCH ! Đương nhiên rồi, Huân ca này, cái đó thực sự ko ai từ chối dc anh đâu. »
​Một giây sững người, Vương Nhất Bác không kịp nghĩ, cũng không thèm nghĩ, một đường thẳng tới cổ kia của Tiêu Chiến mà cắn vào xương quai xanh của anh, đầu lưỡi vừa ẩm vừa ấm lại còn mượt kia cũng nhanh nhẹn mà liếm lấy một đường trơn tru.
​Một trận hoảng hồn từ đầu ngón chân chạy thẳng đến đầu ngọn tóc của Tiêu Chiến, làm anh giật mình mà ngả người ra sau, đầu ngón chân vô thức co lại, 2 mắt ngơ ngác trừng Nhất Bác một cái, này ai cũng hiểu anh đang hỏi 'Nhất Bác nhóc con này sao lại chọc anh' ?
​Một chút né ra này của Tiêu Chiến làm cậu nhóc kia tới nghĩ cũng không nghĩ, thẳng tới nơi vừa mới ướt át trên cổ Tiêu Chiến mà nhắm tới một lần nữa, nhanh nhẹn mà mút lấy một ngụm da thịt thơm tho mềm mại kia, khẽ khẽ bật ra một tiếng 'chụt..'.
​Tiêu Chiến lần này quả là bị dọa cho sợ, vội vàng một tay đè lại vai của nhóc con kia, nhưng có thể nhanh bằng sao ? Một bàn tay vừa to vừa lành lạnh kia đã kịp nhân lúc anh hốt hoảng mà luồn vội vào sau lưng áo len mềm mại, tại ngay chỗ xương sống và thắt lưng quần của anh lại âm thầm gãi một cái, lại dùng ngón cái mà mân mê một đoạn sống lưng da thịt nhạy cảm của anh.
​Tiêu Chiến vội lắp bắp cúp điện thoại, sợ thất thố người kia lại gây ra mờ ám
​-« Được, được... vậy.. vậy lúc đó gặp, ưm~ Ah, nhất định tôi sẽ.. sẽ..  tới, vậy tôi cúp nhé, được... ừm.. chào anh, Huân~ ca »
Vương Nhất Bác nghe gọi hai chữ Huân ca kia, vì bị trêu chọc mà có chút nũng nịu, nghe vào tai cậu lại ám muội vạn phần, chút vị chua kia đã không giải tỏa đươc, lại còn lan ra khắp miệng cậu. Nũng nịu này không phải của riêng Nhất Bác cậu sao ? Họ Ngụy kia nghe xong có phải đêm nay sẽ hứng chí mà đem Chiến ca của cậu vào trong mơ mà ôm mà nựng cho đủ hay không ?
'Phải phạt !'
Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại còn ngơ ngác đã phải chống đỡ một cỗ lực đạo vừa nhanh vừa mạnh lùa vào trong ngực áo len của anh. Nhóc con này sao lại nháo như vậy chứ ?
Hỏi cũng không kịp hỏi, đã bị một chút mềm mại ấm nóng đè nghiến lên môi, 'ừm.. môi của Nhất Bảo nhà anh là mềm nhất, ôn nhu nhất'. nhưng ôn nhu này quả thực chưa tới 2 giây đã biến thành mạnh bạo mà cắn lấy môi anh một ngụm.
-Ah !! đau, Nhất Bác, sao cắn người ?
Vậy mà một câu trả lời cho anh cũng không có, môi kia chẳng thèm đợi câu hỏi tiếp theo của anh phát ra, cũng chẳng ừ hử lấy một tiếng, cứ như vũ bão mà ập tới, một trận tê dại chạy khắp toàn thân Tiêu Chiến. 'Nhóc con này hôm nay sao lại nháo vậy chứ ?'
Trong đầu Nhất Bác lại ùn ùn toàn suy nghĩ Chiến ca của cậu lại đi gọi họ Ngụy kia là Huân ca ? còn hẹn gì nhau ? quả là không ngoan mà !!!
Một chút chua chua kia như lan ra tới cả tay của cậu, trong một tích tắc đã rút một tay ra chống vào tay ghế, tay còn lại đưa tới eo Tiêu Chiến mà kéo một đạo. Cả thân mình Tiêu Chiến nằm gọn dưới bóng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, Nhất Bảo của anh hôm nay sao lại cuồng dã như vậy ? Trong cặp mắt phượng kia là một chút bất kham, lại nhiều một chút ôn tình. Bên trên là cặp lông mày thật đẹp như khuôn vẽ kia đang khẽ chau lại, 'hôm nay có gì làm cậu nhóc này không vui sao ?'
-Nhất Bác, em mau đi tắm đi, cả ngày đã mệt rồi, muốn đem bụi về đè chết anh sao ?
Giúp Vương Nhất Bác hạ hỏa thì anh là bậc thầy đó .
Kẻ đang đè trên người anh kia cõ lẽ cũng tự biết mình cả ngày bụi bặm, Tiêu Chiến lại mới ốm dậy một trận, không muốn anh khó chịu liền tự giác leo xuống khỏi ghế, quay người vào nhà tắm.
-Anh để sẵn đồ mới mua cho em trên kệ đó, cún con.
Tiêu Chiến nói theo sau lưng.
Vương Nhất Bác đột ngột quay người lại, ba bước chân vừa bước kia gom lại làm một, cúi đến vai Tiêu Chiến mà ngoạm một cái, mắt tỏa ra chút chiếm hữu mà khẽ nói vào hõm cổ anh :
-Anh ! Trong phòng ngủ đợi em !
Nói rồi liền quay lưng đi mất, trước khi khuất sau cửa nhà tắm còn quay lại nhìn cái con người chưa biết tội đang đứng ngơ ra mà gãi tóc kia.
Vương Nhất Bác chìm trong hơi nóng ẩm của nhà tắm, nhìn vào gương lớn đối diện mình, nghiêng đầu nhìn nhìn lại suy nghĩ, 'Chiến ca, họ Ngụy kia muốn chiếm một phần ngàn trong tim anh cũng đừng hòng. Một chút sức chừa lại cho anh cũng không đâu, anh tự làm tự chịu đi'.
Tắm xong muốn mặc đồ, lại phát hiện ra đồ anh Chiến chuẩn bị cho cậu lại là một bộ đồ chó đốm????? sau cổ áo lại còn một cặp tai chó lót chút lông hồng mềm mềm????? muốn cậu làm cún con sao? Anh chiến, hôm nay anh chết chắc rồi!
Khăn tắm ướt cũng không thể quấn mà ra ngoài được, miễn cưỡng mặc lấy bộ đồ chó đốm kia, Vương Nhất Bác lại thêm hừng hực suy nghĩ hôm nay cho anh Chiến biết cún con nựng được, nhưng lại còn biết cắn người cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro