Chương 1: Bị đuổi ra khỏi nhà rồi (TvT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái thằng nghịch tử này, suốt ngày tụ họp đàn đúm, không lo ăn học, chỉ biết chơi, sau này mày có kiếm ra tiền nhờ lũ bạn kia không hả con?!! – Bàng phụ tức quận quát lớn với Bàng Tịch, ông quá coi thường những người bạn không tốt lành gì của thằng con rồi, lần trước đã lấy của nó một ngàn tệ (khoảng 3 triệu 400 VND) lần này lại xúi nó mất thêm gần hai 2 ngàn tệ.

- Cha !! chỉ gần 3 ngàn tệ, cũng không phải quá lớn, bọn họ chỉ mượn thôi chứ có luôn lấy đâu sao cha mắng con !! –Tính xấu bướng bỉnh lại bộc phát, cậu đây là lo cho bạn bè có gì sai a~

- Con trai à con có biết 3 ngàn tệ là từng nào không? Thiên a tôi dạy hư thằng con này rồi!! - Nhà ông không thiếu tiền, nhưng cũng không thừa đến mức phải cho những con người xa lạ xấu tính một số tiền lớn như thế!!

Lúc này Bàng mẫu mới lên tiếng:

- Ông không dạy nó được thì để tôi, thằng con này chiều quá hóa hư rồi!! Tịch Nhi, con từ nay trở đi khoan đã về nhà, ra ngoài thử sống tự lập một thời gian, rồi con sẽ hiểu. Tịch Nhi, không phải mẹ không muốn cho con tiền, nhưng con nên hiểu, tiền nên sử dụng những lúc cần thôi, những việc cho bạn bè vay mượn là không nên, không những dễ mất tình bạn còn có thể không đòi được tiền về, không tin, con cứ đợi vài ngày đến đòi tiền xem bọn nó có chịu trả không!

Lời Bàng mẫu tuy nhẹ nhàng nhưng rất quả quyết lạnh lùng, bà muốn đứa con này trưởng thành lên một tí, cứ để bị lừa ắt sẽ không tốt. Bàng phụ tuy nặng lời nhưng rất thương con ,không muốn con phải chịu khổ sở, nhưng ông cũng biết vợ chỉ lo cho con, nên đồng ý cho nó ra khỏi nhà tự kiếm sống.

Bàng Tịch lấy vali tức giận nhét đồ vào, trước khi con đi, Bàng mẫu đến nhắc nhở một vài thứ rồi đưa cho con 2 ngàn tệ bảo con cố gắng đừng ăn chơi lêu lổng nữa mà chuyên tâm học hành... nhưng căn bản là, những lời này lại không lọt vào tai cậu!!!

Sau khi ra khỏi nhà, Bàng Tịch lôi vali đến nhà Bàng Dũng, em họ của cậu, nói rằng muốn ở nhờ vài ngày trước khi tìm được chỗ ở, Bàng Dũng đưa đồ vào giúp cậu rồi nhắc mẹ làm thêm một ít thức ăn. Bàng Dũng sau khi ăn cơm xong mới ra ban công nói chuyện với Bàng Tịch:

- Ca, em biết có một chỗ trọ khá tốt, giá cũng không quá mắc, ca thử xem a – Bàng Dũng liền lấy một mảnh giấy viết lên địa chỉ rồi đưa cho Bàng Tịch.

- Cảm ơn đệ.

Đêm ngày mai, Bàng Tịch vẫn đến bar cùng bạn bè , vui chơi quên đường về, đến lúc ra về mới nhớ ra tài xế đã bị Bàng phụ cấm đón đưa cậu rồi, bèn cười nhạt rồi đi qua bến xe buýt, trên người vẫn còn vương mùi rượu.

Bỗng nhiên có 1 người toàn thân đen xì xì chạy đụng phải Bàng Tịch, cậu liền phẫn nộ rồi tức điên lên, đã xui xẻo rồi còn gặp cái thứ...

-Ashhh... thằng súc vật này  – nói rồi Bàng Tịch định lấy tiền ra kiểm tra để lên xe thì không còn thấy tiền trong ví da đâu hết, đang lục lòi thì có tiếng nói càng ngày càng lại gần.

- Ngươi có biết trộm cắp thường bị bắt rồi xử lí như thế nào không ? $&^%$&#&^*.... J

Tên trộm bị chàng trai trẻ dọa khiếp hồn rồi thả ra, trên tay chàng trai cầm một cuộn tiền mặt có mệnh giá khá lớn, anh ta lại gần Bàng Tịch, đưa cho cậu cuộn tiền rồi giải thích:

- Tên kia vữa nãy trộm tiền của cậu, rất may là tôi chú ý, trả cậu.

Bàng Tịch còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã lên xe buýt, cậu cũng lên theo, đưa tiền cho tài xế rồi chạy lại chỗ của anh chàng vừa rồi.Đếm lại tiền thấy không thiếu một tệ nào, cậu mới quay sang cảm ơn anh chàng vừa rồi. Anh ta cũng ậm ừ nói không có gì.

_________________________________

Nếu có gì sai sót các bạn nhớ nhận xét nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro