Chương 14: 55 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được anh đưa đi chơi  và về Tô gia ăn cơm ,cô trở về Dương gia

Hôn gián tiếp

Cô về phòng của mình thì ba chữ đó lập tức quanh quẩn trong đầu "Anh là đúng là mặt dày"cô nằm sấp xuống giường ,ụp mặt xuống gối"Anh ta là đồ biến thái"

"Cô chửi ai biến thái"cô đang định ngủ bù thì một giọng nói quen thuộc của anh vang lên

"Sao...sao anh vào phòng tôi không gõ cửa"cô không thể nói là đang nói anh,nên diện lí do khác

Anh bước lại chiếc ghế sô pha ngồi xuống chéo chân,môi mỉm cười"Đây là nhà tôi, tôi muốn vào cần phải gõ cửa"

"Nhưng bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của tôi,nên anh vào phải gõ cửa "cô nhướng mày nhìn anh

"Tôi,không,thích"anh nói từng chữ từng chữ một

"Anh..anh ..thôi bỏ đi bỏ đi,anh tìm tôi có chuyện gì"không muốn chấp nhất anh ,cô hỏi vào vấn đề chính
Anh đứng lên ,đi chậm rãi đến giường cô,theo bản năng cô lui về sau,hai tay che đậy phần ngực, nhìn thấy cô phản ứng anh không khỏi cong môi
Anh móc trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ hình chữ nhật, quăng xuống bên cạnh cô

"Cho cô đó"hai tay cắm vào túi quần nhìn cô

Cô mở ra xem nhìn thấy sợi dây chuyền  mà cô vừa ý lúc sáng thì không khỏi ngạc nhiên xen lẫn một niềm vui không thể diễn tả,cô ấp a ấp úng hỏi"Cho.. .cho ..anh cho tôi sao"vừa nói cô vừa vơ vơ sợi dây chuyền trước mặt mình nở nụ cười đáng yêu

"Ừ"anh mỉm cười nhìn cô xoay người định bước ra ngoài

"Mà nè sợi dây lúc sáng tôi chọn, anh ..anh định tặng cho ai,người yêu anh sao"lúc sáng là vì tức giận tên xàm sỡ nên quên hỏi anh,bây giờ anh lại tặng cô sợi dây cô thích ,nên cô muốn hỏi là anh định tặng ai

"Phải rồi sao?"anh ung dung bước ra ngoài

Cô dùng gói quăng về phía sau lưng anh ,quát lớn"Tôi là vị hôn thê của anh đó ,anh không được phép có người phụ nữ ở bên ngoài nghe rõ chưa?"nói xong cô tự thắc mắc là cô sao khi không lại nói như vậy với anh

Và tất nhiên những lời cô nói ,đều lọt vào tay anh,nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cô,môi anh nở nụ cười đắc ý

Cô thấy anh đã đi liền chạy lại trước gương đeo sợi dây chuyền vào ,tự nhìn mình ,tự cười tủm tỉm
-----------------------------------------
Tại Hàn gia

"Hôm nay ba lại không về ăn cơm à"Băng Nhi ngồi xuống bàn ăn nhìn quản gia hỏi

"Vâng,thưa tiểu thư, hôm nay lão gia bận họp ở công ty ,nên bảo cô cứ ăn cơm trước"quản gia nhìn cô dịu dàng trả lời

"Vậy tôi cũng không ăn"vừa nói Băng Nhi vừa để đũa xuống bàn ,bước đi lên phòng

Quản gia lắc mỉm cười đầu nhìn cô, bà biết chắc là lát lão gia về là cô sẽ tự chạy xuống cùng ông ăn cơm

Cùng lúc đó

"Dịch tiên sinh, đã điều tra được rồi"giọng nói từ đầu dây bên kia truyền qua tai Dịch Khắc

"Mau nói"anh ta chậm rãi lắc cái ly có chứa một phần chất lỏng màu đỏ đưa vào miệng

"Tiểu thư đó là Tô Bảo Bảo con gái cưng của ông chùm đá quý Tô Hồng ,nhưng không hiểu vì sao bây giờ cô ấy lại sống của nhà Dương Húc Đông, lại còn gọi mẹ của anh ta là mẹ"anh ta báo cáo thông tin về cô cho Dịch Khắc biết nhưng cũng không biết Dịch Khắc đã nghe nhưng điều này từ Thư Yên

Quả nhiên, quả thật là cô đã lâu không gạo không ngờ cô lại trở nên đáng yêu đến thế

Dịch Khắc hừ lạnh một tiếng định cúp máy nhưng đầu dây bên kia lại nói tiếp"Còn có chuyện này không biết có...."

Chưa đợi anh ta nói hết câu "Chuyện gì mau nói"

Không dám trái lệnh anh ta lập tức nói"Là lúc trước Bảo Bảo tiểu thư bị bắt cóc nghe nói Huỳnh tiểu thư cứu cô ấy nhưng lại bị Bảo Bảo tiểu thư nghi oan là người hại cô ấy không biết có phải không"

"Ừ...ai cho cậu dám gọi là Bảo Bảo sau này phải gọi Tô tiểu thư nghe chưa"Dịch Khắc nói lớn hai chữ "nghe chưa"khiến cho người kia liền rùng mình lẩm bẩm đáp "Vâng vâng"sau đó cúp máy

-----------duyen392002------------

Sáng hôm sau

"Cả lớp nghiêm"giọng của lớp trưởng Thư Yên van lên
Cô ra ám hiệu ngồi xuống,ngồi xuống bàn giáo viên cô lôi ra sấp bài kiểm ta "Thư Yên em lên phát bài kiểm hôm trước cho các bạn"

"Dạ"Thư Yên hôm nay không hiểu sao nghe đến bài kiểm tra ,hai mắt liền sáng rỡ, đôi môi mỉm cười đắc ý

Thư Yên 100 điểm
Băng Nhi 100 điểm
Bạn A 80 điểm
Bạn B 85 điểm
Cô 55 điểm
Cô bàng hoàng rõ ràng hôm trước cô làm bài rất tốt cơ mà sao lại chỉ có 55 điểm
Cô nhìn tờ kiểm tra thì lại phát hiện đây là tờ giấy hôm trước Băng Nhi vô tình làm tay cô quẹt một đường nên cô đã làm tờ khác rồi cơ mà

Sao nó lại được nộp cho cô?

Câu hỏi đó được lặp đi lặp lại trong đầu cô

"Bảo Bảo"tiếng gọi của cô giáo gọi cô
Cô đứng lên

Ánh mắt cô giáo thất vọng nhìn cô
"Bảo Bảo nghe nói tháng trước em hạng nhất bây giờ làm bài kiểm tra môn tôi lại có 55 điểm còn thua cả em học sinh hạng 15 ,em đừng tưởng mình học giỏi em đang ngủ quên trong chiến thắn đấy, em làm tôi thấy thất vọng về em quá"cô giáo tuôn một tràn dạy bảo cô
Phía trên có một người xinh đẹp đang cong môi cười thầm cô

"Nhưng mà....cô ơi...."cô định giải thích nhưng không biết nói như thế nào

Bỗng Thư Yên đứng dậy nói đỡ cho cô"Cô ơi cô đừng trách cậu ấy,chắc do hôm đó cậu ấy mệt nên không học bài được đó cô,cô bớt giận nha"giọng nói của cô ta ngọt ngào dễ nghe làm sao

"Em nên noi gương của Thư Yên tháng nào cũng hạng nhất nhưng không tự cao tự đại"hình như lời của Thư Yên không khuyên lọt tai cô giáo ,ngược lại còn nâng Thư Yên lên tầm cao

"Sao cô cứ Thư Yên này Thư Yên nọ hoài vậy, hôm trước rõ ràng Bảo Bảo đã làm hoàn chỉnh bài kiểm tra rồi"Băng Nhi đứng lên ,lên tiếng cho cô ,rồi cầm tờ kiểm tra của cô lên trước mặt"Đây rõ ràng là tờ kiểm tra hôm đó cậu ấy đã bỏ bởi vì em vô tình đụng trúng tay cậu ấy quẹt lên một đường, nên cậu ấy đã làm tờ khác"Băng Nhi đang nói lí lẽ thì có một bạn nam đứng dậy chạy xuống chỗ sọt giấy cầm lên thứ gì rồi chạy lại chỗ cô"Thưa cô hôm trước em trực nhật nên đã nhặt được tờ kiểm tra này ạ "

Đó là tờ kiểm tra hoàn chỉnh của cô

"Dù sao ,kiểm tra cũng đã rồi ,điểm cũng đã vô sổ nên không nói nữa"cô không được gì nữa nhìn 4 người đang đứng"Em về chỗ ,tất cả ngồi xuống hết đi"
Vẻ mặt của ai đó đang bị tức điên bởi bạn nam kia
Khuôn mặt thiên sứ của người đó cũng dần trở nên đen lại

"Đừng giận , ra về chúng ta cùng nhau chút giận"Băng Nhi vỗ vai cô an ủi

"Hảo"cô gật đầu mạnh một cái nhìn chằm chằm vào người ở phía trên

Reng reng reng

Buổi học u ám kết thúc

Cô và Băng Nhi cám ơn bạn nam kia xong thì đi thẳng ra cổng trường
Nơi mà Thư Yên đang dùng khuôn mặt ngây ngô nhìn về phía xa chờ ai đó

"Này Huỳnh đồng học có phải chuyện của Bảo Bảo là do cậu làm phải không?"Băng Nhi lập tức vào thẳng vấn đề chính không dòng vo

"Băng Nhi cậu nói gì vậy , không hiểu?"Thư Yên ngây thơ nhìn cô và Băng Nhi

"Là cậu tráo bài kiểm tra của tôi phải không"cô tức giận ánh mắt sắc biến nhìn Thư Yên , ánh mắt cô giống như muốn ăn thời nuốt sống cô ta

"Cậu hiểu lầm rồi thật sự tớ không có làm những chuyện như vậy"Thư Yên vơ tay lắc đầu cùng kết hợp

"Hiểu lầm?Hiểu lầm sao? Chúng tôi xin lỗi cậu Huỳnh đồng học chúng tôi chắc chắn không nghi oan người tốt"Băng Nhi vừa nói vừa cúi đầu trước Thư Yên

Bây giờ cổng trường thật sự rất nhộn nhịp
Họ đang xem cuộc đối thoại giữa chị đại và hoa khôi của trường
Người thì cầm điện thoại chụp hình,người thì cầm máy quay ...
Những tấm hình kia hiện đã xuất hiện trên weibo với nhưng dòng trạng thái
"Chị đại ức hiếp hoa khôi của trường "
"Chị đại và hoa khôi các cậu sẽ chọn ai"
"..."

"Thật sự là mình không có làm như vậy mà các cậu tin mình đi"Thư Yên nắm lấy tay cô
Cô không có thói quen cho người lạ chạm vào nên đã vơ nhẹ tay để tay cô ta ra
Nhưng
Không ngờ Thư Yên lại té xuống đất ,nước mắt cô ta tràn ra
"Thật sự là mình không có làm mà ,cậu không tin mình thì thôi có cần phải đẩy mình ngã không"cô ta khóc lóc trước mặt cô làm cho cô tức điên ,rõ ràng cô chỉ đẩy nhẹ cô ta thôi mà tại sao lại ngã được chứ

"Cậu  ..cậu..."cô tức đến mức không nói được gì ,cô nhìn vào gương mặt Thư Yên đang ngước lên như đang khiêu khích cô

Cô giờ tay định cho cô ta một cái tát thì lại bị một lực mạnh ngăn tay cô giữa không trung

Cả trường 1 giây há miệng hình chữ o đứng nhìn người đàn ông kia

----------duyen392002------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro