Chương 3: Mời ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới giờ rồi đấy Bảo Bảo à''ngoài xe Tô Hàn hối cô khi cô đang ăn sáng, vội lật đật chạy ra một bên tay thì cầm chiếc áo khoác màu đen ,tay còn lại thì mang chiếc balo nhỏ xinh xắn đi vào xe cô quăng nó qua một bên

"Sao anh gấp quá dạ,em còn chưa ăn xong cơ mà" nhíu mày cái môi đỏ chề ra lộ gương mặt của trẻ con mà quở trách

"Đã sắp tới giờ vào học rồi đấy , tiểu thư à" Tô Hàn cũng đâu thua kém 

Cô khoanh tay lại quay mặt qua cửa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ,đâu có nói lại anh cô haha

Phút chốc cô đã có mặt tại lớp khoảng 5 phút sau thì vào học , thầy giáo bước vào thông báo

"Cuối tuần cả lớp sẽ làm bài kiểm tra 1 tiết ,các em chuẩn bị cho tốt , cuối tháng sẽ có kết quả thi đua,  đã nghe rõ chưa"đây là giọng uy hiếp học sinh cơ mà

"Dạ rõ" cả lớp đồng thanh
Cô nghe được vài tiếng xì xào

"Ai mà hông biết tháng nào Thư Yên không đứng nhất"

"Phải đó, cậu ấy học giỏi nhất mà"

Nghe mà không khởi bực bội sao lúc nào cũng là Thư Yên hết dạ còn người hạnh nhì đâu sao không khen bạn ấy , thật kì lạ!

'Cứ đợi đi, rồi thấy Bảo Bảo sẽ như thế nào'cô thầm nói trong bụng

Bây giờ cô mới ngỡ ra rằng kế bên cô là hình ảnh của một bạn nữ đang nằm úp mặt xuống bạn chắc là do tối ngủ không được hay đi chơi khuya, sao hôm qua thầy nói đây là bàn trống cơ mà a thì ra hôm qua cô ta nghĩ không đi học

Bất chợt con ngươi của cô ta mở ra ngồi thẳng lưng nhìn cô

"Cậu đang nhìn tôi"đôi môi Băng Nhi mở miệng , đây là lời nói chào đấy

"Hôm qua tôi không thấy cậu nên cảm thấy lạ thôi, không có gì"bị người ra bắt quả tang tại trận là đang nhìn trộm không biết nói gì hơn

"Ừ"là nữ mà giọng có chút hơi bị lạnh nha , ngưng một hồi
"Cậu tên gì"ít có khi chị đại của trường lên tiếng đấy nha, hình như là cô ta có thiện cảm với Bảo Bảo

"Tôi là Tô Bảo Bảo,còn cậu?"nụ cười mùa xuân của cô nở ra ôn nhu trả lời sao cô không nói chuyện với Thư Yên như vậy ta!Kì lạ

"Tôi là Hàn Băng Nhi"cô ta nằm gục xuống bàn ểu oải nhắm mắt trả lời

Như thế là buổi học kết thúc hình như cô có thêm người bạn mới thì phải

Ra về cô và Băng Nhi đi chung cười nói vui vẻ không tránh lời thị phi

"Cô ta giỏi quá, mới đây đã quen được chị đại của trường"

"Khỏi phải nói cô ta chắc cũng không ra gì"

Băng Nhi nghe được thì liếc một cái khiến bọn họ ùa đi,Băng Nhi là chị đại của trường , là con của ông trùm khét tiếng, gia đình khỏi phải nói giàu nhất nhì chỉ đứng sau Dương thị và Cố thị thôi

Cô chắc nghe được mấy lời đó nên cũng biết mình đang chơi với ai nhưng cô không tránh xa mà còn rất thân thiết với cô ta , lại là theo cảm tính

Cổng trường hôm nay ồn ào vì có một chiếc lamborghini DH  có một không hai thế giới đang đậu ở đó , kèm theo một vóc dáng bảnh bao, cao to , ngạo mạng của một chàng trai đứng khoanh tay đôi mắt nhìn xuống đất tuy nhiên độ đẹp trai của anh không bị mất mà còn rất nhiều bạn nữ đang chú ý đến anh

Cô đi ra theo cùng là Băng Nhi thì gặp anh

Anh bước lại nắm lấy cổ tay nhỏ bé trắng mịn của cô kéo cô bước theo
"Anh định đưa tôi đi đâu " cô nhíu mày đang bị đau tay đó, ra sức bỏ bàn tay mạnh mẽ kia ra

Băng Nhi thấy vậy liền kéo cô lại về phía mình , tay của anh cũng nới lỏng thả cô ra

"Nè , anh gì đó ơi, anh muốn cái gì cứ nói đừng động tay động chân" cô nghênh mặt, ôi chị đại đây rồi , trông Băng Nhi lúc này vô cùng ngầu

"Tôi chỉ muốn đưa vị......" nhếnh môi cười lạnh , chưa để anh nói hết câu cô đã chạy tới bụm miệng anh lại

"Muốn gì cứ nói , đừng nói chuyện đó ở đầy"nói xong cũng bỏ tay ra khỏi miệng anh, anh cũng hiểu rõ ý cô

"Mẹ tôi muốn tôi đưa cô về ăn cơm với bà ấy "anh bước đi lại xe mở cửa xe đợi cô bước vào

"Nhưng còn anh.." bây giờ là tới lượt anh nhảy vào không cho người khác nói

"Về phần anh hai cô, tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi"đúng là chu đáo nhỉ?cô quay qua chào tạm biệt Băng Nhi rồi cũng ụ mặt bước lên xe

Trên xe cô và anh không nói gì không khí cứ im lặng đến ngột ngạt ,thỉnh thoảng không nhìn ra cửa sổ thì cô lại ngắm nhìn gương mặt ưu tú đẹp trai ở kế bên nhìn càng gần càng thấy anh đẹp trai, nhưng cô cứ bực mình là tại sao anh ta không nhìn cô dù chỉ một cái chứ đôi đồng tử cứ nhắm hờ nhưng chắc chắn là anh không có ngủ

Đột nhiên anh mở mắt ra ,không phải ứng là quay chỗ khác sao nhưng mặt cô như bị xịt keo, đơ ra ,hai má ửng đỏ , là mắt cỡ đây mà ,đây là lần thứ hai của ngày cô bị người ta bắt quả tang là nhìn lém

-"Cô...cô là đang nhìn tôi"ngả người về sau khoanh tay lại mà nói cũng không nhìn gương mặt khả ái của cô đang đỏ như thế nào

-"Không có"lấy lại bình tĩnh trả lời dứt khoác quay ra nhìn cảnh ở bên ngoài

Anh hừ lạnh một tiếng rồi lại nhắm mắt nhưng trong lòng là đang nhịn cười vẻ mặt cô lúc này trong rất đáng yêu

Em có cảm giác quen thuộc nào chưa? Một suy nghĩ len lỏi trong đầu anh

Chiếc xe lăn bánh một chút nữa thì dừng chân tại một tòa nhà không phải mà là một ngôi biệt thự to lớn vô cùng đẹp và rất khang trang , đi vào trong cùng phải mất hết 10 phút ,đến cửa nhà khoảng 10 người đang cúi đầu

"Chào thiếu gia và tiểu thư"họ đồng thanh

Bước lại phòng khách một người phụ nữ có khí chất tao nhã,ăn mặc không gọi là sang trọng nhưng tôn lên vẻ quý phái của bà ,bà nhìn tầm cở 49 tuổi đang mỉm cười nhìn Bảo Bảo rồi nắm lấy hai bàn tay cô mà nâng niu, xoa xoa nhẹ nhẹ

"Con là Bảo Bảo sao, không ngờ con đã lớn như vậy rồi ,càng lớn càng xinh đẹp"bà cười ôn nhu nhìn cô nhẹ xoa đầu

"Dạ,con chào dì"cô cúi đầu một cái cười nhẹ vô tình ánh mắt chạm đến gương mặt anh,thần sắc anh hình như không được tốt anh đang nhìn chằm chằm vào cô và mẹ anh

"Cơm đã chuẩn bị xong rồi thưa phu nhân"người làm bước đến cúi đầu

"Được rồi ,chúng ta vào ăn cơm thôi"bà vui vẻ cười nắm tay cô dẫn và phòng ăn

Ăn xong cô còn ở lại ngồi nói chuyện với mẹ anh ,cô có cảm giác âm áp như được mẹ cưng chiều trước giờ cô chưa từng có cảm giác này còn anh thì đã đến công ty sau khi ăn xong ,cô không còn cảm giác ngượng ngạo mà ngược lại còn thấy thân thiết với bà hơn .Tới tối cô được Hà quản gia đưa về tận nhà cô mệt mỏi lăn ra giường ịch xuống mà ngủ như trước giờ cô chưa từng được ngủ cứ như con heo nhỏ lăn lộn mà đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm

Sáng hôm sau,cô tới trường đang tạm biệt Tiêu Hàn thì bỗng Thư Yên ở đâu xuất hiện

"Bảo Bảo chào cậu"cô hơi khom người qua cửa kính của xe nhìn Tô Hàn nở nụ cười ngây thơ làm vẻ đáng yêu

"chào anh Tô Hàn"không quên giơ giơ cái tay

"Bảo Bảo"giọng nói hơi quen cô nhận ra là giọng của Băng Nhi,cô ta đang bước lại cô không thèm đếm xỉa tới Thư Yên ,là thấy mà cứ cố tình không nhìn,người ngồi trong xe càng không, không lịch sự như cô ta khom người chào đrẻ người khác chú ý đến mình, Băng Nhi kéo lấy cầm tay cô"chúng ta vào lớp thôi"cô cố tình không phản kháng để khỏi đứng đấy nghe Thư Yên nói chuyện nhỏ nhẹ

Đến lớp Băng Nhi buông tay cô ra tiếp tục gục xuống bàn nắm nghiên nhìn về phía cô nhắm hờ mắt

"Băng Nhi,tuy tớ mới chơi với cậu nhưng tớ đã chắc chắn là cậu không thích Thư Yên"cô đăm chiêu suy nghĩ nảy giờ ,giờ cũng mở miệng

Đôi mắt của Băng Nhi mở ra thái độ không ngạc nhiên
"Cả trường này ai cũng biết cả,cô ta cũng biết nhưng giả không thôi"thì ra không phải là không thích mà ghét thì phải

"Tại sao chứ"cô thắc mắc không lẽ bạn cô cũng như cô ,thấy Thư Yên không tốt cho lắm

"Cậu đã nghe danh tiếng của cô ta trong trường này chưa"Băng Nhi bắt đầu giải thích lí do rồi nè

"Rồi,Thư Yên là hoa khôi của trường nổi tiếng hiền lành học giỏi ,gia đình còn rất giàu"mỉm cươi trả lời cô lộ hai lúm đồng tiền vô cùng dể thương

"Vậy cậu tin không"Băng Nhi hỏi,thắc mắc là cô thấy Thư Yên như thế nào

"Đương nhiên là ..."cô cố tình khéo dài để tăng sự tò mò của cô bạn"không tin"nói xong liền nở nụ cười làm điên đảo người khác híp hai con mắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro