Chương 31:Mẹ Lâm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng Nhi hơi ngạc nhiên đây là giọng nói của Cố Phong sao? Sao anh ta lại chạy ra đây không phải anh ta nên ở bên cạnh Thư Yên yêu dấu của anh ta sao? Khóe môi của cô bất giác nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào nhưng nhanh chóng biến mất. Tâm tình hiện tại không hiểu sao tức giận liền biến mất mà trở nên rất hạnh phúc

Cố Phong là vì cô nên mới đuổi theo cô sao?

Hàn Băng Nhi xoay người lại với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Cố Phong "Tôi nào có mắng ai, anh chắc chắn là nghe nhầm rồi"

Cố Phong bước vài bước tiến sát lại gần cô, hơi thở của anh phả vào gương mặt cô khiến hai má vì thế mà đỏ rực lên,Hàn Băng Nhi lặng lẽ cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt Cố Phong tim cô đang đập loạn nhịp nếu nhìn nữa cô sẽ không kìm chế được

"Nghe nhầm sao? Hình như vừa rồi là em đang mắng anh mà?"

Cố Phong tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô. Hàn Băng Nhi vội dùng tay đẩy Cố Phong ra xa ,lớn tiếng nói"Phải đó tôi đang mắng anh đó ,Cố Phong anh là đồ khốn"

"Không phải lúc nảy em rất vui sao? Còn mời anh đi ăn cơm mà? Mới đó lại trở nên không vui rồi, em ......."nói tới đây thì anh ngưng lại một chút để nhìn vẻ mặt của Hàn Băng Nhi rồi mới nói tiếp" đang...ghen...sao?'

Ba chữ còn lại khiến trái tim nhỏ bé của Hàn Băng Nhi lại đập nhanh hơn. Phải là cô đang ghen sao ,sao cô lại buồn bực vì Cố Phong ở lại bên Thư Yên chứ

"Anh đang ảo tưởng à Cố Phong. Anh là ai mà Hàn Băng Nhi tôi phải ghen chứ? Hả?"cô nhanh chóng phản bác lại lời Cố Phong vừa nói,nói xong cô liền xoay mặt đi chỗ khác

"Hàn Băng Nhi"Cố Phong bỗng nhiên gọi lớn tên của cô

Hàn Băng Nhi bất tri bất giác xoay người lại nhìn Cố Phong ,ý định muốn hỏi kêu tên cô lớn làm gì đáng lẽ cô mới là người tức giận mà, anh tức giận cái gì chứ nhưng chưa kịp hỏi đã bị một nụ hôn ấm áp ,áp xuống hai cánh môi của cô

Nụ hôn gió nhẹ lướt qua kế tiếp là lời nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại chân thật

"Anh thích em"

-------------------------------------------

Hai tuần trôi qua kì thi cuối năm kết thúc, kết quả vẫn là đồng hạng nhất. Tin tức mới nhất trong ngày vẫn là tin Dương Húc Đông tổng giám đốc tập đoàn Dương thị phụ bạc nữ minh tinh xinh đẹp Hạ Chây ,khiến cô ấy đi tự tử được người khác cứu sống nhưng thần trí lại trở nên điên loạn

Dương Húc Đông phải nhanh chóng giải thích vụ bê bối này

"Bảo Bảo ,em mau thức dậy cho anh"Dương Húc Đông đứng một bên giường dùng tay tốc chăn ở cô ra

Tô Bảo Bảo vẫn nhắm mắt liên tục dùng sức kéo chăn lại chùm lên đầu,miệng lẩm bẩm"Em đã nghĩ hè rồi mà,....em muốn ngủ...anh đi ra ngoài đi"

"Em dậy mau lên, cùng anh đến sân bay đón mẹ rồi đến Dương thị"hôm nay là ngày Lâm Phương Phương trở về nước nên anh phải cùng cô đến sân bay đón bà ấy ,đây là yêu cầu của bà ,bà muốn xem thử tình cảm của anh và cô đến mức độ nào

"Tại sao hôm nay mẹ lại về...."còn mê ngủ nên chưa nghe rõ nên vừa nói đến đây cô chợt bật dậy mở to mắt nhìn anh nói"Mẹ sao? Anh nói hôm nay mẹ về nước sao?"

Dương Húc Đông nhìn bộ dạng của cô liền mỉm cười,gật đầu với cô một cái. Cô liền bước xuống gường ,ngáp dài ngáp ngắn nói"Sao tối hôm qua anh không ...nói sớm chứ...anh phải bù đắp lại đó cho em muốn ăn món Pháp"

"Được,được, em muốn ăn gì cũng được"bản năng ăn uống của cô thật sự là không bỏ được,anh dùng tay đẩy cô vào nhà vệ sinh

------------------------------------------
Sân bay

Tám giờ rưỡi sáng,máy bay vững vành hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh

Lâm Phương Phương kéo vali hành lí đi ra từ cửa an ninh, đập vào mắt bà là hình ảnh hai con người thân thuộc một là anh Dương Húc Đông,một là cô Tô Bảo Bảo

Nhìn hai người đứng bên nhau ,cô thì cái miệng nhỏ luôn rìu rít bên cạnh Dương Húc Đông,anh thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười một cái

Nếu năm năm trước công ty không va vào cảnh sắp phá sản, ba của anh lâm vào bệnh nặng qua đời,anh phải gánh vác sự nghiệp thay ba,thì có lẽ hình ảnh hai người đứng cạnh bên nhau vui vẻ đã sớm có

Nhưng trên đời này không có nếu như

Nhưng dù sau tình cảm của anh và cô dù thời gian có ngăn cách thì vẫn vẹn nguyên. Có lẽ ông trời sớm đã sắp đặt hai người ở bên nhau nên dù ra sao cô vẫn thân thuộc với Dương Húc Đông

Lâm Phương Phương nghĩ đến đây khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt. Không khỏi khen đứa con trai của bà rất giỏi,bà đi chỉ mới có thời gian ngắn mà anh đã làm cho cô sống chung thuận hòa

Ở phía Dương Húc Đông, Tô Bảo Bảo đang cười nói với anh thì nhìn thấy Lâm Phương Phương đang bước lại chỗ bọn họ liền giơ ray vẫy gọi"Mẹ con ở đây!"

Thời gian ngắn không gặp bà ,bà vẫn xinh đẹp như trước ,da trắng hơn một chút, cũng mập ra một chút. Thoạt nhìn bà có vẻ rất an nhàn hưởng phúc

Lâm Phương Phương bước nhanh đi đến bên cạnh cô và anh lại nhìn chằm chằm vào mười nhón tay đan xen lẫn nhau của cô và anh

Hình như hai người không chỉ chung sống thuận hòa mà ngược lại tình cảm cũng tiến triển rất tốt. Bà lại căng khóe môi mỉm cười thật tươi nhìn cô

"Đã lâu không gặp, Bảo Bảo của mẹ"

Nói rồi,bà vươn hai tay ra,cô hiểu ý liền lập tức chui vào lòng ngực bà tận hưởng cái ôm ấm áp, cô mỉm cười hạnh phúc đáp lại"Mẹ,đã lâu không gặp"

Tiếng gọi mẹ này cô chỉ gọi không được nhiều nhưng cô lại rõ ràng cảm nhận được cô gọi rất quen miệng không có cảm giác lạ lẫm như lúc đầu hình như trước đây cô cũng từng gọi mẹ thì phải. Đầu cô lại một lần nữa đau nhức

Cô rời khỏi cái ôm của Lâm Phương Phương liền lập tức nhíu mày, càng suy nghĩ về tiếng mẹ này cô đã gọi ai thì lại càng đau lợi hại. Sao lúc đầu gọi mẹ Lâm cô lại không nhớ có cảm giác đau đầu

Nhìn thấy cô nhăn mày ,Lâm Phương Phương liền lo lắng ,cẩn thận hỏi cô"Bảo Bảo ,thấy không ổn ở chỗ nào,mẹ đưa con đi bệnh viện"

Đi bệnh viện? Sao khi không lại đi bệnh viện? Nghe được ba từ này anh liền nhìn đến sắc mặt không được tốt lắm của cô vừa định nói"Mau chúng ta đi bệnh viện"nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại thấy cô cười nhạt , lắc đầu"Không sao rồi ạ , con vẫn ổn"
 
Cô thầm nghĩ ,nếu cô không cần biết người trong quá khứ của cô là ai thì cần gì suy nghĩ nhiều,cứ trực tiếp bỏ qua là được. Dù gì bây giờ người quan trọng với cô là Dương Húc Đông vị hôn phu của cô

Không cần nghĩ ,không cần nghĩ là được rồi

Nhưng cô đâu biết được người trong quá khứ và người quan trọng hiện giờ của cô là một người. Đợi đến khi sau này cô sa vào nguy hiểm mới thật sự biết được điều này

Lâm Phương Phương nhìn thấy cô tốt hơn liền thở phào nhẹ nhõm "Không sao là tốt rồi,chúng ta đến Dương thị "

Cô gật gật đầu

Lúc đỡ cô, Dương Húc Đông nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình liền hiểu ý của bà nói"Có phải con bé nhớ ra không"

Anh chậm rãi lắc đầu,thật sự anh cũng không biết cô vừa rồi nghĩ đến chuyện gì mà đau đầu

Anh không cần cô nhớ ra chuyện gì cả,anh chỉ cần cô luôn ở bên cạnh anh là được rồi

-------------------------------------------

Hai tuần nay trôi qua đối với Hạ Châu cực kì mệt mỏi, mỗi khi có người khác cô liền phải giả ngây,giả ngu để lừa họ. Để họ phải tin rằng cô vì sốc nặng mới trở nên như vậy

Nhưng bên phía Dương Húc Đông lại không có động tĩnh gì về chuyện này ,ngày ngày trên báo trí tin tức này lan rộng rất nhanh không lẽ bọn họ không sợ cổ phiếu Dương thị giảm xuống sao. Hạ Châu rất sợ anh sẽ cho cô rút khỏi làng giải trí vì cô đã làm chuyện khiến Anh không thể chịu đượng được

Nhưng cô không sợ dù sau cô cũng không trở nên nghèo khó ,cô còn một người anh trai mà

Buồn bực cô ta liền cầm điều khiển bật ti vi lên xem tin tức

Đập vào mắt cô là hình ảnh một phóng viên trẻ đang đứng ở trước tập đoàn Dương thị ,nhưng cô không để mắt cô ta ở trong đầu mà là hình ảnh ở phía sau đó

Chiếc lamborghini màu đen quen thuộc ,bước xuống xe là Dương Húc Đông ,Tô Bảo Bảo và mẹ Lâm Phương Phương

Bà ta không phải đang ở Nhật Bản sao? Sao lại về nước làm gì? Không lẽ....

Hạ Châu còn nhìn thấy Tô Bảo Bảo nhíu mi tâm nhìn Dương Húc Đông thắc mắc hỏi gì đó ,nhưng căn bản là cô không nghe thấy

"Hiện tại tôi đang ở tập đoàn Dương thị , Dương tổng chính thức mở họp báo giải thích về vụ bê bối của anh ấy và minh tinh Hạ Châu "

Giải thích? Giải thích làm sao chứ? Anh định nói gì về quan hệ cô và  anh chứ?

Không lẽ như cô vừa đoán anh định phủ bỏ quan hệ của anh và cô

Nghĩ đến đây tay Hạ Châu bỗng run rẩy ,đánh rơi cả điều khiển xuống đất

Nhất định là anh làm vậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro