Chương 35: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Châu chôn chân tại một góc cây ở bên đường , ánh mắt dõi theo xe của Dịch Khắc chắc chắn là Anh ta đã rời đi ,cô nhếch môi ánh mắt căm phẫn hướng nhìn lên phía của biệt thự. Tự nói với lòng" Tô Bảo Bảo lần này cô nhất định không qua nỗi rồi! "

-----------------------------------------------------------

Tô Bảo Bảo đứng ở cửa sổ nhìn ra bầu trời , bầu trời đang rất trong lành không gợn mây nhưng trong lòng cô lúc này đang gợn sóng

Dịch Khắc nói lúc nhỏ cô nói cô thích Anh ta vậy cô đã biết Anh ta từ rất sớm, còn cả Dương Húc Đông cô cũng biết Anh mà cô bị mất trí là lúc cô dự sinh nhật của Anh mà xảy ra tai nạn, sao lại không ai nói cho cô biết, Dương Húc Đông gặp lại cô còn xem cô là người xa lạ

Càng nghĩ Tô Bảo Bảo càng rối

Cạch, tiếng mở cửa làm Tô Bảo Bảo ra khỏi suy nghĩ

Cứ nghĩ là Dịch Khắc lên thông báo rằng Anh ta đã gọi điên cho Dương Húc Đông ,nên cô mới mở miệng hỏi "Dịch....."

Nhưng vừa nói được một chữ đã nhìn thấy Hạ Châu đang đứng ở cửa nhìn cô bằng cặp mắt giận dữ

Hạ Châu nhếch môi cười nhạt với Tô Bảo Bảo, khinh thường cô "Sao lại không nói tiếp, có phải nhìn thấy cô liền bị doạ sợ rồi"

"Cô muốn làm gì? "Tô Bảo Bảo không trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại

"Cô nghĩ tôi còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn giết chết cô thật nhanh rồi"Hạ Châu lớn tiếng nói, như thể cô ta không còn là cô ta vậy

Chưa đợi Tô Bảo Bảo trả lời cô ta lại nói tiếp " Tại sao, Anh ấy lại yêu cô, tôi có gì không bằng cô, một con nhóc ngay cả người mình thích cũng không nhớ thì có tư cách gì đê yêu! "

" 5 năm qua cô ở đâu,  lúc gia đình Anh ấy gặp khó khăn rơi vào cảnh phá sản thì cô ở đâu, cô nói cho tôi biết là tôi, tôi đã ở bên cạnh Anh ấy suốt 5 năm là người bạn đồng hành trên con đường khó khăn với Anh ấy nhưng tại sao đến bây giờ Anh ấy vẫn không muốn lấy tôi mà lại muốn ở bên cạch cô"

"Cô là ai mà có tư cách gì trở thành vợ của Anh ấy!

Hạ Châu nói tới đây khuôn mặt trở nên vô cùng giận dữ, cô ta thật sự đang rất rất tức giận, còn Tô Bảo Bảo từ đầu đến cuối nghe cô ta nói nhưng vẫn không hiểu cô ta nói gì

Người cô yêu là ai ?

Năm năm trước Dương Húc Đông gạo khó khăn gì?

Cô đúng là như Hạ Châu nói cái gì cô cũng không biết,  ngay cả người cô yêu cũng không nhớ sao?

"Năm năm trước tôi và cô đã biết nhau? "Tô Bảo Bảo nhìn Hạ Châu bằng ánh mắt khẳng định, bởi cô chắc chắn Hạ Châu biết cô biết năm năm trước xảy ra chuyện gì nhưng ai cũng biết chỉ có mỗi cô.

"Hứ.. Vấn đề đó còn quan trọng sao? Bây giờ cô nên lo đến mạng sống của mình thi tốt hơn "Hạ Châu vẫn không muốn nói ra sự thật cô ta muốn mãi mãi chuyện này không một người thứ ba nào biết được khi cô và Tô Bảo Bảo mấy trí là hai người nắm rõ việc này

"Cô thật ra là muốn làm gì? "Tô Bảo Bảo vẫn không biết mục đích của Hạ Châu là gì?

"Tôi sao...chỉ muốn cô và Huỳnh Thư Yên kia cũng nhau rời khỏi Húc Đông thôi! "

Cái gì Huỳnh Thư Yên sao? Hạ Châu làm gì cô ta rồi?  Không được nói đi nói lại Huỳnh Thư Yên cũng là người Tô Hàn yêu cô không để cô ta bị tổn hại được!

"Huỳnh Thư Yên ở đâu?  Cô làm gì cô ta rồi"Tôi Bảo Bảo hỏi

"Cô có muốn gặp cô ta không?  Tôi đưa cô đi"Hạ Châu lại nảy ra ý, không cần tốn công tốn sức mà có thể mang Tô Bảo Bảo rời khỏi đây

Tô Bảo Bảo nghĩ đi nghĩ lại thì gật đầu nói một tiếng "Được"

Hạ Châu liền nhếch môi cười nhạt đi trước!! Cô ta không nghĩ Tô Bảo Bảo lại ngốc nghếch đến mức có thể nghe lời cô và đi theo cô một cách dễ dàng như vậy!

Nhìn Hạ Châu đi phía trước Tô Bảo Bảo liền có cảm giác không an toàn cô biết cô ta hoàn toàn không có ý tốt gì nhưng hiện tại có thể Huỳnh Thư Yên sẽ gặp nguy hiểm cô chắc rằng Dương Húc Đông có thể tìm thấy cô.  Cô đành mạo hiểm một lần vậy

---------------------------------------------------------

Dịch Khắc lái xe đến công ty thì nhớ ra vẫn chưa gọi điện cho Dương Húc Đông nên mới lấy điện thoại gọi cho Anh ta

" Alo, Dương Tổng hiện giờ Bảo Bảo đang ở nhà tôi, tôi gửi địa chỉ qua cho Anh, Anh đi đến đó đón cô ấy về! "Dịch Khắc giọng trầm ấm nói thật ra Anh cũng không muốn trả Tô Bảo Bảo về đâu nhưng cô ấy ngay lúc này ngay cả một chút thiện cảm với Anh cũng không có thì làm sao Anh có thể mong cô sẽ yêu Anh và ở bên cạnh Anh

Có lẽ tình yêu thật sự cần xuất phát từ hai phía nhưng Dịch Khắc sẽ tạo ra tình yêu chỉ riêng mình Anh nhìn thấy cô vui Anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi

"Dịch Khắc, Anh đang đùa với tôi sao?  Anh đưa Bảo Bảo đi đâu?  Tại sao bây giờ lại nói Bảo Bảo đang ở nhà Anh ?" Dương Húc Đông lớn tiếng nói có thể thấy Anh đang rất tức giận

Anh rõ ràng đã định vị được Tô Bảo Bảo đang ở Nhà Dịch Khắc đã khó khăn lắm anh mới định vị được nơi cô đang ở nhờ thiết vị định vị trong dây truyền của cô lúc trước anh mua tặng cô

Nhưng không lâu sau lại mất tín hiệu phải định vị lại từ đầu nhưng địa chỉ lại thay đổi bây giờ Dịch Khắc lại gọi điện thoại nói cô đang ở nhà anh không phải đang đùa giỡn với anh thì là gì!

Dịch Khắc không hiểu nhíu mày nói" Rõ ràng Bảo Bảo đang ở nhà tôi anh nói tôi đùa giỡn với anh là như nào?"

Thật sự Dịch Khắc không biết chuyện gì đang xảy ra

"Anh thật sự không biết Bảo Bảo đã rời khỏi nhà anh? "Dương Húc Đông lại có suy nghĩ khác

Không ai có thể đùa như thế được, đưa cô đi không rảnh lại gọi cho anh đến rước,  nên có lẽ thật sự Dịch Khắc không biết chuyện này

"Được, được tôi quay về liền"

---------------------------------------------------------

"Rốt cuộc là cô đã làm gì Huỳnh Thư Yên rồi? " không hiểu sao Tô Bảo Bảo lại có dự cảm không tốt không lẽ Huỳnh Thư Yên thật sự xảy ra chuyện

Hạ Châu nhếch môi cười khinh"Hiện tại thì tôi có thể làm gì cô ta? Nhưng một lát thì tôi không chắc! Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có thể có ý tưởng ở bên cạnh Húc Đông"

"Dù là cô hay Huỳnh Thư Yên, Húc Đông đều không muốn "Tô Bảo Bảo lạnh nhạt nói

"Nhưng có lẽ không có cô và cô ta thì mọi chuyện sẽ khác"đáy mắt Hạ Châu nổi lên một tia giận dữ

Vòng qua khúc cua, xe Hạ Châu dừng trước một toà nhà với đường nét cổ kính nhưng không kém phần sang trọng

Hạ Châu và Tô Bảo Bảo bước xuống xe nhưng không đi vào cửa chính Hạ Châu lại dẫn cô đi lối sau vào nhà kho
Vừa bước vào Tô Bảo Bảo liền nhìn thấy Huỳnh Thư Yên đang bị trối trên một chiếc ghế

Quả thật Hạ Châu chưa làm gì cô ta tay chân vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước

Huỳnh Thư Yên nhìn thấy Tô Bảo Bảo liền ngạc nhiên không phải đáng lẽ giờ này cô đang ở cạnh Dịch Khắc sao?  Làm sao lại đi đến đây cùng Hạ Châu
"Tô Bảo Bảo tại sao cô lại đến đây? "

"Cô ta đến xem cô có bình an không đấy! "Hạ Châu cười nhạt nói

"Làm sao cô ta lại tốt như vậy chứ? "Huỳnh Thư Yên thật sự không tin Tô Bảo Bảo đến vì cô, giờ phút này có thể cô chỉ đến xem cô ta thảm hại thé nào thôi

Tô Bảo Bảo chỉ liếc nhìn Hạ Châu một cái sau cùng lại đi nhanh đến chỗ Huỳnh Thư Yên nhanh tay cỡi trói cho cô ta

Ánh mắt Hạ Châu nổi lên tia thâm độc liền nhanh chân đi đến đẩy Tô Bảo Bảo ngã sang một bên "Người đâu, mau vào đây, trói cô ta lại"

Hạ Châu tức giận thét lớn

-----------------------------------------------------------

Dịch Khắc về lại nhà anh, liền chạy lên phòng Tô Bảo Bảo đã ở quả nhiên không nhìn thấy cô nữa ,cô có thể đi đâu không lẽ cô không tin anh sẽ gọi điện cho Dương Húc Đông đến đón cô?  Cô liền bỏ trốn ? Anh đã làm sai điều gì?  Tại sao cô lại làm như vậy?

"Lão đại, ban nảy nhị tiểu thư bảo tôi đem Huỳnh Thư Yên đến biệt thự của cô ấy ở sau núi"đang suy nghĩ thì Dịch Khắc bị giọng nói của tên thuộc hạ làm thức tỉnh

"Hạ Châu đem cô ta lên đó làm gì?  Không phải nó nói nó về Mĩ sao?"Dịch Khắc thắc mắc hỏi

"Ban này nhị tiểu thư còn lên đây mà không lẽ tiểu thư không nói vì với anh sao? "

Hạ Châu lên đây chẳng lẽ cô ta biết Tô Bảo Bảo đang ở đây nên đã gạt anh đến công ty, rồi đem Tô Bảo Bảo đi

Sao cô ta lại làm chuyện như thế chứ!  Đây gọi là phạm Pháp nha!

Không suy nghĩ nhiều Dịch Khắc lập tức đi lấy xe và gọi điện cho Dương Húc Đông

Chưa kịp gọi chưa Dương Húc Đông thì anh đã thấy anh gọi đến "Dịch Khắc anh có biệt thự ở sau núi sao? Bảo Bảo đang ở đó! "

"Là Hạ Châu mang Bảo Bào đến đó tôi gửi địa chỉ qua cho anh ,anh lập tức đến"thời gian đến sau núi cũng khá xa, anh sợ Tô Bảo Bảo sẽ gặp nguy hiểm nên không vòng vo với Dương Húc Đông anh cần phải gấp gáp đến đó

"Được"

----------------------------------------------------------

Nhìn Tô Bảo Bảo bị trói tay chân bị siết chặt đến gương mặt cũng nhăn nhó thì trong lòng lại cảm thấy vui, một lát nữa thôi Hạ Châu tôi sẽ cho hai người các cô không còn mặt mũi gặp người khác

Hạ Châu thầm nghĩ trong lòng

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Hạ Châu reng ,không cần suy nghĩ Hạ Châu cũng biết là Dịch Khắc chắc giờ này anh ta đã biết cô đem Tô Bảo Bảo đi

Không những không sợ sệt Hạ Châu còn cười lạnh nhấc máy nghe

"Dịch Hạ Châu em đừng có làm loạn, chuyện em đang làm bây giờ là phạm Pháp đấy em biết chưa, mau thả Tô Bảo Bảo và Huỳnh Thư Yên ra, nếu không thả anh thật sự không biết Dương Húc Đông sẽ làm gì em đâu"Hạ Châu vừa nhấc máy liền nghe Dịch Khắc nói một tràn, giọng anh nói người nghe liền biết anh đang rất tức giận

Trước giờ Dịch Khắc chưa bao giờ nổi giận với Hạ Châu như vậy nhưng bây giờ là tại sao?  Tất cả đều là vì Tô Bảo Bảo cô cướp đi Dương Húc Đông bây giờ lạo cướp thêm anh hai người yêu thương cô nhất

Tại sao bất cứ người nào cũng đặt Tô Bảo Bảo lên trên cô tại sao?  Tại sao cô ta lại có được sự yêu thương của nhiều người, người cô yeu cũng yêu cô ta, anh hai cố cũng yêu cô ta tất cả mọi người đều yêu thương cô ta!

Hạ Châu tức giận gương mặt đằng đằng sát khí hai mắt căm phẫn nhìn Tô Bảo Bảo đang ngồi đó, lòng hận nói Tô Bảo Bảo đây là cái giá cô phải trả khi cướp quá nhiều người tôi yêu quý!
Dịch Khắc thấy Hạ Châu không lên tiếng thì lo lắng hỏi"Hạ Châu sao em không trả lời anh, em đã làm gì hai người họ rồi? "

"Hiện tại thì học vẫn bình an, nhưng em sợ là anh không đến kịp rồi"Hạ Châu không nói không rằng cúp máy

Hạ Châu nhìn hai tên thuộc hạ nhướng mắt một cái nói"Đem thuốc tôi kêu hai người chuẩn bị đem vào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro