Chương 3: rượt đuổi tại công viên( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ma Kết! Mục tiêu đã di chuyển!" Song Ngư cợt nhả cười "Vậy hả! Vậy chúng ta cũng đi thôi." Ma Kết khẽ cười" lần này anh sẽ không để em chạy thoát đâu. Bình nhi à" ( trích lời Gemi: thì bả là của ông gòi mà chạy gì nữa-_-). Khi Ma Kết và Song Ngư đang chuẩn bị đi theo 3 mẹ con Bảo Bình thì tại bàn thư ký, một thanh âm vô cùng chua chát và hung dữ truyền vào tai cả 2 người.... " tôi là vợ anh Ma Kết đấy nhá! Là phu nhân Dương trong tương lai đấy. Các người có tránh ra không thì bảo?" Và tiếng nói khó xử của thư kí vang lên." Xin lỗi miss Lisa nhưng giám đốc dặn là không cho ai vào văn phòng cả" "Nhưng tôi là ngoại lệ. Cô có biết ba tôi là xyz..." chỉ tội nghiệp cô thư kí đáng thương phải nghe cái con này ba hoa về gia thế gì gì đó của nó. Còn mợ Lisa đang nói không biết trời mây gì hết thì nghe giọng của cô thư kí vô cùng mừng rỡ: " Chào giám đốc." Ma Kết khẽ nhíu mày rồi liếc Lisa một cái.... và bước đi. Trong khi đi còn quay lại nói" Cự Giải, cô gọi bảo vệ lên đây lôi người điên này ra cho tôi." Đang lâng lâng vì nghĩ cuối cùng anh Kết cũng chịu nhìn mình. Lisa bị lôi ra khỏi công ty lúc nào không hay -_-!!!!. Tất nhiên, thủ phạm cho gọi bảo vệ của chúng ta rất tiêu sái cho tay vào túi quần bước đi để lại chị Cự Giải há hốc với suy nghĩ " Tổng giám đốc Kết thật quá đáng sợ"
~~tôi chỉ là vạch phân cách thôi~~
Tại công viên
Người qua đường A" Hình như đó là Phạm Bảo Bình phải không?"
Người qua đường B" Cô ấy đi với hai con thì phải!"
....* một đống ánh mắt biểu cảm khác nhau*
"Mẹ à! Con nghĩ mọi người trầm trồ vì con đó." Song Tử nói vô cùng tự hào." Con trai. Mẹ thật sự nghĩ là do mẹ đó" Bảo Bình mỉm cười. Thiên Yết lại nhăn mặt " Tại sao hai người lại có độ tự luyến cao như thế? Con rõ ràng là đẹp nhất mà=_=" Không hổ là người một nhà. Ba người đang đi vô cùng chậm rãi và khoan thai bỗng cảm giác như bị đẩy đi và vâng. Ba người họ đúng là bị đang bị đẩy đi thật ;_;.
" Đó có phải là hai tổng giám đốc Song Ngư và Ma Kết không vậy?" Lời của một hủ nữ" Thấy chưa, hai người đó là của nhau"_. Cái cô Bảo Bình gì gì đó là không có khả năng" đang đứng trầm trồ bỗng chị hủ của chúng ta bị đập nhẹ vào vai. "Xin lỗi cô, tôi chính là Bảo Bình trong câu chuyện của cô đây" nói xong còn khuyến mãi cho một nụ cười ma chê quỷ hờn. Tất nhiên là lúc chị Bình lo đi giải quyết công chuyện thì hai đứa con của chị đã đi nhận dạng người thân rồi.
Hai tiểu bảo bối của chị Bình leo lên một tượng đài của Thánh Gemi nhìn xuống. Cùng khoảng khắc đó, ma xui quỷ khiến thế nào tổng giám đốc Kết của chúng ta lại nhìn lên và cha con chạm mặt nhau. Và như bao người cha trong ngôn tình khác, anh Kết cũng thất thần vài giây cho đến khi Song Ngư lên tiếng hỏi" Ma Kết... sao vậy?". " Không có gì." Khi nhìn lại thì... hai đứa nhỏ đó đã biến mất. " Chắc có lẽ mình gặp ảo giác. Nhưng sao hai đứa nhỏ đó giống mình vậy?" Khi Ma Kết đang suy nghĩ mông lung thì hai đứa nhỏ đó đang cười rất thoải mái.
" Ông ta là baba àh? Em có chắc không?"." Anh đang nghi ngờ em àh?"" Đâu có. Anh chỉ muốn tặng ông ấy một món quà bất ngờ thôi mà" Song Tử mỉm cười xảo trá." Anh xấu thật đó nha. ANH TRAI" " Tất nhiên! Anh của em mà."
Giới thiệu chương sau:" Chú ơi. Xin hãy rủ lòng thương."
" Chú là baba con đây"
" Đừng nói lũ nghiệt chủng đó là..."
* bonus cho cái hình của anh Ngư đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro