BẢO BẢO - [KHẢI THIÊN FANFIC] - [HOÀNG LÃO TAM EDIT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Hoàng lão tam

-------------------------------------------------------------------------------------


Dịch Dương Thiên Tỉ sống không thể yêu nhìn Vương Tuấn Khải ăn vạ với trợ lý, không chịu mặc áo khoác.

Nói cho tôi biết đại ca lãnh tĩnh đâu mất rồi? Vương 5 tuổi cậu mau thả Vương lãnh tĩnh ra.

Nếu như nói Vương Tuấn Khải trên sân khấu trưởng thành như ông cụ non, vậy dưới sân khấu chính là một bé con gào khóc đòi ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ đi tới nhận lấy áo khoác trong tay trợ lý.

"Sẽ bị cảm đấy, mặc áo vào đi, cục cưng."

Một câu "cục cưng" bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đều sửng sốt.

Mình tại sao lại nói ra suy nghĩ trong lòng?

Trên mặt một mảnh khô nóng, lúng túng xấu hổ thu tay lại.

Nhưng không ngờ tới đối phương "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn nhận áo khoác mặc vào.

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn vành tai đội trưởng nhà mình ửng đỏ, đây là anh ấy thầm chấp nhận sao?

Mọi chuyện dường như cũng không phát sinh biến cố quá lớn, Vương 5 tuổi vẫn coi trời bằng vung, ngoại trừ càng thêm dính lấy Thiên Tỉ.

Thỉnh thoảng khi chỉ có hai người ở chung, nghe một tiếng gọi "cục cưng" mềm nhũn liền thỏa mãn híp mắt dính lại gần.

Vậy cho nên khi ghi hình chương trình, đem hình dạng làm nũng ăn vạ của tiểu Kỳ chồng lên cái bánh nhân thịt bị lạnh có cặp răng nanh kia, theo bản năng gọi một tiếng "cục cưng".

Nhìn thấy Tiểu Kỳ như bị sét đánh cháy sém, cậu hoảng hốt vội vàng tìm kiếm ánh mắt một người.

Thấy hình dáng người kia đứng phía sau le lưỡi nghịch ngợm, trái tim không tự chủ mà trở nên mềm mại.

Xem đi, đó mới là cục cưng của mình.

--------END--------

_______________________

Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh nhật vui vẻ =3=

______________________

Nguồn : https://danghoalansan.wordpress.com/2015/08/13/bao-bao-khai-thien-fanfic-edit/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro