Quyển I: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
     "Mình là Lâm An, năm nay bốn tuổi, ba mẹ mình là công nhân, mình rất thích vẽ, rất vui được làm quen với các bạn."

     "Mình là Lý Đồng, năm nay ba tuổi..."

     "Mình là Hạ Hạ, năm nay mình năm tuổi..."

     "Mình là..."

     Tiếng trẻ con trong trẻo tự giới thiệu bản thân lần lượt vang lên. An Hòa là trường mầm non duy nhất trong khu phố, khá rộng và đầy đủ vật chất. Thế nhưng tất cả các em học sinh đều học một lớp. Vì sao ư?

     Chính là do thiếu giáo viên mầm non!

     "Con ước mơ trở thành giáo viên mầm non!" Giọng bé gái lảnh lót vang lên làm tiếng ồn trong lớp im bặt.

     Vụt!

     Cả lớp quay phắt đầu xuống nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

     Cô bé này rất cá tính. Tóc nấm ngô ngố, mặt tròn, mắt tròn, má tròn tròn, người cũng tròn tròn mặc quần yếm xanh, bên trong là áo thun hồng in hình con mều.

     Chời đựu! Moe quá làng nước ơi!

     Cô giáo ngoe nguẩy chạy xuống ôm ôm nựng bé gái. Con nhà ai mà dễ thương ghê lại còn ngoan ngoãn không những vậy còn muốn làm giáo viên mầm non nữa chứ ôi mừng đến nỗi không dám chấm phẩy nè huhu.

     "Tiểu Bảo Bảo ah~ con nhất định sẽ là một thầy giáo tốt nha."

     Thầy giáo! Đúng vậy, chính là thầy giáo! Đông Phương Bảo Bảo, bốn tuổi, giới tính nam, là NAM! Thích màu hồng ghét sự giả dối. Ước mơ làm giáo viên mầm non.

     "Chính là vậy a! Cô chú đều khen con rất có năng khiếu, phải không Đại Minh... ủa... Mọi người đâu rồi?"

      Cả lớp đã sớm quen cảnh hai cô trò người tung kẻ hứng liền lặng lẽ trốn ra sân chơi. Cầm đầu chính là bạn Đại Minh.

2.
     "Đại Minhhhhh!"

     ...

     "Đại Minhhhhhhhhhhh!"

     ...

     "Bạn học Tần!"

      ...

     "Minh đại ca!"

     "Ừ sao vậy?" Tần Minh phủi phủi tay đứng lên, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt bực tức của Bảo Bảo.

     "Anh như thế nào lại không trả lời a? Em gọi muốn rát họng rồi này." Hai má tròn tròn của Bảo Bảo đỏ lự, hai bàn tay bé bé nắm chặt, cặp chân ngắn cũn cố nhún lên để có thể hét vào mặt Tần Minh.

     "Anh đâu biết em gọi anh." Tần Minh tỉnh bơ.

     "Em gọi Đại Minh còn gì."

     "Hứa Minh lớp chồi cũng gọi Đại Minh."

     "Em gọi bạn học Tần."

     "Có tới mười ba người họ Tần."

     "Họ mới không xấu tính như anh." Tiểu Bảo Bảo bĩu môi cãi.

      "Ừ anh xấu tính đấy, thì sao?" Tần Minh khó chịu liếc qua.

     "Anh..." Oa oa Đại Minh sao lại xấu tính như vậy? Lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo mới không sợ, không khóc đâu. Bảo Bảo giận rồi, không thèm nhìn anh nữa.

     Tần Minh nhìn Bảo Bảo sắp bị bức đến khóc mới toét miệng cười thỏa mãn. Móc từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Bảo Bảo. Nhìn qua rất thành thạo, có vẻ như việc dỗ ngọt này đều làm qua rất nhiều lần. Hai giây sau nhất định Bảo Bảo sẽ chộp lấy cái kẹo rồi ôm Tần Minh nũng nịu "Minh đại ca!"

     Một giây...

     Hai giây...

     ...

     Ba mươi giây...

     Tiểu Bảo Bảo nhất quyết không nhìn đến Tần Minh khiến mọi người có chút shock.

     Đúng vậy! Là mọi người! Trẻ mầm non thì cũng có quyền được hóng chứ!

     Hơn nữa còn có cơ hội xin kẹo!

     Tần Minh lần đầu thấy Bảo Bảo cứng rắn như vậy liền có chút không quen, đành thộn mặt ra nhìn mọi người đang hóng hớt xung quanh xin trợ giúp.

     Mọi người nhận được ánh mắt cầu cứu từ Tần Minh liền giật thót. Cứ như vậy bị phát hiện không biết có bị tịch thu kẹo tuần tới không nữa? Tần Minh vô cùng đáng sợ nha a a.

      Nhưng ai nấy rất nhanh bình tâm lại, trong đầu phân tích tình huống bằng tốc độ ánh sáng. Cảm nhận được sự bối rối của Tần Minh nên cố gắng lập công chuộc tội.

     'Mau xin lỗi a'

     Khẩu hình miệng trăm người như một, chuẩn xác không sai một li khiến Tần Minh có chút bất ngờ. Này cũng thần giao cách cảm mạnh quá rồi!

     Quay lại với Bảo Bảo dễ thương cưng cưng manh manh moe moe. Chờ thật lâu không thấy Đại Minh của bé phản ứng gì, Bảo Bảo bắt đầu lo lắng có phải Đại Minh giận mình rồi không? Ô ô Bảo Bảo không muốn vậy đâu nha.

      "Oa oa...."

      Bảo

      Bảo

      Khóc

      Rồi!

      Tần Minh như bị sét đánh. Đơ ra một lúc rồi mới lấy khăn giấy bạn học bên cạnh lén đưa, vừa chấm nước mắt trên mặt Bảo Bảo vừa liên mồm xin lỗi.

       Bảo Bảo sợ quá mà khóc, cố hết sức khóc thật to nên không nghe Tần Minh nói gì. Lại thấy Tần Minh dùng khăn giấy đập loạn trên mặt mình. Mặc dù không đau lắm nhưng bị Đại Minh đánh làm Bảo Bảo càng ủy khuất nha.

      Cô giáo ngồi hóng cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền chạy lại. Kéo theo sau là một đám chim lợn nhỏ bay vào an ủi Bảo Bảo và nói xấu Tần Minh.

     Tần Minh toàn cướp kẹo của tụi tui để dỗ Bảo Bảo. Lần này Bảo Bảo không để ý Tần Minh nữa thì tụi tui sẽ giữ được kẹo nha!

      Vì vậy mọi người không tiếc lời trách móc Tần Minh.

      "Không cho mắng Đại Minhhhh!" Bảo Bảo hét lên làm mọi người đang chê Tần Minh hăng say im bặt nhìn nhau. Cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy?

      "Không cho mọi người mắng Đại Minh! Đại Minh là tốt nhất!" Bảo Bảo thu hồi tuyệt chiêu "Sư Tử Hống", dịu ngoan vươn tay nhỏ sà vào lòng Tần Minh cọ cọ.

     Tần Minh bình tĩnh ôm Bảo Bảo vào lớp. Trước khi đi còn để lại cho đám nhỏ một nụ cười "Thân Thiện".

3.
     Tiểu Bảo Bảo làm xong bài tập liền hớn hở chạy sang nhà Tần Minh chơi. Đúng lúc Tần Minh đang chơi game nên tiểu Bảo Bảo đành phải ngồi chờ bên cạnh.

     Đại Minh lúc nào cũng chơi mấy trò đánh nhau này, ghê muốn chết! Bảo Bảo muốn cùng Tần Minh chơi trò nấu ăn a. Bảo Bảo tập nấu ăn thật tốt, sau này có thể nấu cho Đại Minh và các học sinh ăn. Cảm giác rất giống gia đình nha! Nhưng tất nhiên Bảo Bảo đâu có ngốc mà đi nói với Đại Minh. Lần trước nói rồi Đại Minh không chịu qua nhà Bảo Bảo chơi nữa ô ô.

     Tần Minh thấy Bảo Bảo ngồi buồn thiu một mình cũng tội, quyết định xong ván này sẽ chơi với Bảo Bảo.

     Quyết định xong ván này sẽ chơi với Bảo Bảo.

     Quyết định xong ván này.

     Quyết định.

     ...

    Một tiếng sau, Tần Minh tắt game quay sang thì thấy Bảo Bảo đã ngã xuống giường ngủ từ lúc nào. Tần Minh với tấm chăn Spiderman đắp cho Bảo Bảo.

     "Ngủ ngon."

     Tần Minh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để Bảo Bảo mang theo hơi ấm từ nụ hôn trên trán cùng bay vào giấc mơ.

4.
     "Tiểu Đông Tây, làm bài tập cho anh."

     "Hôm nay em phải tập viết ba trang vở." Bảo Bảo né quyển sách đang bay về phía mình.

     "Cũng đâu làm khó được em." Tần Minh miễn cưỡng thốt ra một câu không chê Bảo Bảo.

     "Anh phải tự làm đi chứ." Bảo Bảo không chịu.

     "Bánh ngọt." Tần Minh ra giá.

     "Em mới không thèm." Bảo Bảo cao giá lắm nha. "Em không cần bánh kẹo."

      "Chứ em muốn gì?" Tần Minh nheo mắt.

      "Em muốn anh gọi em là Tiểu Bảo Bảo nè, còn có, muốn anh hôn hôn một cái, ôm ôm một cái,... không phải, nhiều cái a..." Bảo Bảo mặt hồng hồng đưa ra yêu cầu.

     ...

      Tần Minh đen mặt, vươn tay bẹo hai má tròn tròn của Bảo Bảo đến dị dạng. Sau đó nhặt cuốn vở lia qua bàn lớp trưởng Ngô Tiểu Mẫn, nhướng nhướng mày vài cái ra hiệu rồi anh tuấn tiêu soái đi ra sân chơi.

      Ngô Tiểu Mẫn: Phàm là con người đều có nhiều lúc bị vướng vào cám dỗ. Mình tuy là tài sắc vượt bậc song vẫn là một nhân sinh nhỏ bé. Tần Minh giao vở cho mình, có phải bọn mình sắp cưới nhau không?

     Cả lớp:...

    

     

    

    
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro