Ước mơ của bạn học Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  4.

      Vào một ngày xấu trời. Ông mặt trời tròn xoe xoe tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ, trên nền trời xanh, mây trắng xóa như những cục kẹo bông mà Tần Minh-đáng-ghét-xấu-xa-hung-dữ-không-chịu-được hay cướp của chúng mình. Cả lớp không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời tưởng niệm bao nhiêu tài sản đã một đi không trở lại. Ai cũng có cảm giác muốn lấy bao bố trùm lên đầu bạn học Tần rồi đánh một trận cho hả dạ. Chỉ có điều tiết trời hôm nay khá dễ chịu, ai nấy đều muốn tích đức mà sẵn sàng tha cho Tần Minh.

     Nhất định là do chúng ta quá cao thượng.

     Mới không phải là do sợ đánh không lại.

     Tần Minh thù rất dai.

     Lại còn rất ác độc nữa.

     Huhu.

     Vậy vì sao hôm nay lại là ngày xấu trời? Vì Tần Minh nói hôm nay là ngày xấu trời nên nhất định phải là ngày xấu trời.

     Bạn học Tần mới từ phòng giáo viên về thì liền mặt nặng mày nhẹ. Nhìn vào liền có cảm giác cụm mây đen thui một cục tụ lại trên đầu Tần Minh đánh sấm chớp bùm bùm. Lý do phải gặp riêng giáo viên là "tư tưởng lệch lạc không lành mạnh trong sáng".

     Có ai lại muốn sau này mình trở thành đại ca xã hội đen chớ? (#'Д´) Hơn nữa cái đó có gì đáng tự hào mà vẽ luôn trong bài kiểm tra chứ?

     Còn chú thích rõ ràng!!! Học chữ trước rồi thì giỏi lắm a?

     Lại còn vẽ rất đẹp.

     Cô giáo không khỏi nhớ đến những bức tranh siêu nhơn đánh quái của các học sinh khác. Dù nét vẽ còn non nớt nhưng thể hiện nội dung rất sinh động. Siêu nhân vẽ qua loa nhưng quái vật Tần minh được vẽ giống thực đến bất ngờ. Tui thiệt khổ mà (╥﹏╥)!!!

    Bất quá người khổ nhất không phải cô giáo mà là tiểu Bảo Bảo của chúng ta.

    Lần này bức tranh ước mơ làm thầy giáo mầm non của Bảo Bảo được cô giáo hết lòng khen ngợi vì tấm lòng cao cả và trong sáng của cậu. Đúng vậy, TRONG SÁNG. Không những hết lời khen ngợi mà còn đề nghị cả lớp vỗ tay tuyên dương bạn. Bảo Bảo đứng trước lớp ngại ngùng thu khuôn mặt đỏ ửng vào hai bàn tay nhỏ múp míp, lại xòe ra hai ngón để ngó Tần Minh.

     Bé cũng muốn Minh ca ca vỗ tay khen bé cơ.

     Tần Minh vỗ tay lớn nhất, lại còn đứng hẳn lên bàn hô "Bảo Bảo là tuyệt nhất!" Sau đó tiêu soái đi lên bục giảng. Bạn học hai bên im lặng đứng dạt ra để bạn học Tần thể hiện... không đúng, chính là thể hiện thành ý. Tần Minh đi đến trước mặt Bảo Bảo, quỳ một chân xuống hai tay nâng hộp kẹo lên nói "Bảo Bảo yêu quý, em có đồng ý cùng anh ăn kẹo và chơi nấu ăn không?". Sau đó...

      Sau đó Bảo Bảo bị ánh mắt phóng điện của Tần Minh thức tỉnh.

      Những người khao khát thường hay mơ mộng thôi mà.

      Nhưng sao Minh đại ca lại đáng sợ như thế nha nha nha (╥﹏╥) má ơi!!!

      Cô giáo khen đến mỏi miệng, còn muốn treo tranh của Bảo Bảo lên tường để các bạn có thể học tập. Bất quá nhìn xuống thấy thân hình tròn vo đang run như cầy sấy thì đành lấy lý do khen thưởng mà ôm bé ra ngoài một chút.

      "Bảo Bảo sao vậy?"

      "Cô ơi cô có thể khen tranh của Đại Minh được không a a a? Đại Minh đang bực chuyện gì đó con cũng không biết nhưng nhất định anh ấy sẽ không thèm để ý con a a a."

      Cô giáo nhớ về bức tranh trấn lột của Tần Minh thì trên đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến. Tần Minh mà khoe với phụ huynh là bức tranh này được tuyên dương thì cô chỉ có nước nghỉ việc thôi đó.

     Mà Tần Minh cũng không giống như quan trọng việc được khen lắm...

     Thái độ bất cần này là học được của ai vậy!!!

     "Bảo Bảo à, cô rất tiếc vì không thể giúp Bảo Bảo rồi, có sai thì phải bị phê bình. Tranh của Tần Minh không hợp ní nên cô không thể tuyên dương bạn được. Hơn nữa Tần Minh rất cưng chiều Bảo Bảo, Bảo Bảo lại không có lỗi nên không sao đâu nha!"

     "Thật ạ?" Bảo bảo ngây thơ hỏi.

      Cô giáo mỉm cười dịu dàng.

      Pha lẫn chút xót thương...

       Xin lỗi Bảo Bảo nha cô không thể làm gì được mà cô cũng sợ lắm em hãy phát huy hết năng lực bán manh của bản thân để cứu mình nha cô tin em sẽ làm được cố lên cố lên cố lên!

5.

    Ringa linga ling ringa linga ling...

    Tiếng chuông hết giờ vang lên. Học sinh bắt đầu cất sách vở bút màu chuẩn bị chờ phụ huynh đến đón về. Một số học sinh có thể tự ra về nếu nhà gần và được phụ huynh đảm bảo.

     Ba Tần thường bận công tác, mẹ Tần lại tan ca muộn nên bạn học Tần được mẹ huấn luyện cho tự về nhà hay tự đi học. Một phần vì nhà chỉ cách trường một cái sân bóng nhỏ, phần vì mẹ Tần muốn con mình học cách tự lập. Tất nhiên là ba Tần vẫn cho người theo dõi đảm bảo con trai về nhà an toàn.

      Tần Minh có thể tự về thì Bảo Bảo cũng được hưởng xái về cùng vì hai nhà nằm ngay bên cạnh nhau. Ba Bảo Bảo xót vợ nên không cho vợ đi làm, ở nhà cũng có người giúp việc, mẹ Bảo Bảo ở nhà chỉ cần chơi và đưa đón Bảo Bảo đi học. Nhưng phần việc này đã bị Bảo Bảo hết sức nhẫn tâm mà trao trọn cho Tần Minh.

     Con trai ngoan a, không lẽ con muốn như bé gái mà gả ra ngoài??? (╥﹏╥)

     Nhưng con là con trai đó nha!

     Tần Minh định giận cá chém thớt không đón Bảo Bảo về cùng. Nhưng hai má bánh bao chảy xuống làm cậu không nỡ nên đành nhăn nhó kéo Bảo Bảo ra về.

     Bảo Bảo nhìn Tần Minh đang đen mặt ngậm kẹo mút không thèm để ý mình, trong lòng dâng lên một cục uất ức. Rõ ràng đâu phải tại mình chứ?

     Càng nghĩ càng ủy khuất, Bảo Bảo giật tay mình ra, mặc kệ cái người mặt đen sì kia rồi chạy về phía trước. Vấp té đau đớn cũng ráng không khóc. Đầu gối nhỏ bị va xuống đường làm chân tạm thời tê tê không cử động được.

     Cũng không phải lần đầu thấy Bảo Bảo giận dỗi, Tần Minh cũng không vội chạy theo Bảo Bảo. Chỉ khi thấy bé bị ngã thì cậu mới hoảng hồn chạy lại đỡ.

     "Đông Phương Bảo Bảo! Em nháo cái gì a? Tự nhiên nổi điên chạy đi, giờ ngã cũng không chịu đứng dậy là sao hả?"

     Bạn học Bảo Bảo oan đến không thể oan hơn nữa, tức đến mức một lời cũng không thể nói ra miệng, cộng thêm cơn đau ở chân làm nước mắt tích trong lòng rơi xuống từng giọt bự. Dù vậy vẫn cố nhẫn nhịn không khóc ra tiếng.

     Bảo Bảo trước giờ đều rất ngoan, tính tình cũng hòa đồng dễ thương, dù hay làm nũng nhưng tuyệt đối không phải là người hay khóc. Tần Minh tuy luôn ra vẻ bất cần nhưng cũng là người hiểu chuyện. Cảm nhận được Bảo Bảo không ổn, Tần Minh liền dịu giọng.

      "Được rồi, Bảo Bảo...ngoan, có chuyện vậy? Ai bắt nạt em a? Nói đi anh liền chỉnh nó!" - Không ngờ mấy chiêu thức dỗ em trai của Ngô Hạo vậy mà lại có ích trong lúc này.

     Nếu là bình thường thì Bảo Bảo sẽ hóa thành thỏ nhỏ nép vào vòng tay của Tần Minh. Nhưng giờ bé mới không thèm cái người xấu xa này. Rõ ràng là bé không làm gì sai, vậy mà vô duyên vô cớ lườm bé, không thèm để ý bé, lúc nãy còn mắng bé nữa. Đồ đáng ghét!!!

      Tần Minh hơi hoang mang khi Bảo Bảo hét lên "Đồ đáng ghét!". Là đang nói mình sao?

     "Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Lúc nào cũng chỉ biết... hức.. bắt nạt em... em không có làm gì hết mà... vì sao lại không để ý em oa oa oa... anh độc ác như vậy... hức...sau này nhất định trở thành côn đồ, thành xã hội đen a.. oa oa.. " Bảo Bảo giờ đây mới khóc nháo.

     "Khoan đã, cái gì mà Xã hội đen xấu xa?" Bạn học Tần hoàn toàn không nắm được trọng điểm.

     Bảo Bảo mếu máo "Chính là mấy cái người xấu xa luôn giết người cướp của đó, vừa đáng sợ lại nguy hiểm... vô cùng vô cùng hung dữ..."

     "Ai nói!?" Tần Minh lớn tiếng phản bác. "Làm đại ca xã hội đen thật tốt, vô cùng cường đại khiến ai cũng phải kính nể, có sức mạnh rồi không ai dám coi thường mình, vừa có thể bảo vệ gia đình giống như ba anh. Rất ngầu nha. Lại còn nhiều tiền nữa, khẳng định là mua kẹo cả đời cũng không hết a."

      "Ba anh là xã hội đen?". Bảo Bảo ngạc nhiên quên cả khóc.

      Tần Minh rất ít khi nhắc đến cha mình làm Bảo Bảo nghĩ Tần Minh không thích ông. Thời gian ba Tần ở nhà rất ít, có thì cũng thường là buổi đêm. Trong trí óc non nớt của Bảo Bảo chỉ có bóng lưng của một người đàn ông cực kỳ cao lớn với mái tóc vàng giống Tần Minh, mặc tây trang màu đen và luôn có nhiều người khác cũng mặc đồ đen đi theo. Không ngờ là Tần Minh không chỉ quý mà còn rất sùng bái cha mình. Dù là xã hội đen nhưng chắc chắn ông ấy luôn đối xử thật tốt với gia đình.

     Bảo Bảo chợt nghĩ về ba của mình. Ba đi làm công ty bận rộn nhưng mỗi tối đều kể chuyện ru bé ngủ. Trong mắt bé, baba luôn là người ngầu nhất a. Chắc chắn Tần Minh cũng có ý nghĩ như vậy.

     "Đúng vậy đó. Vừa cao lớn, vừa đẹp trai. Chỉ có điều hơi thiếu hoàn mỹ ở chỗ không thích ăn đồ ngọt..." Minh Minh rất phiền lòng về điểm này nha.

     Bảo Bảo bĩu môi "có con nít như anh mới thích ăn kẹo."

     "Vậy mà có người lúc nào cũng ỷ vào con nít nha." Tần Minh híp mắt.

     "Mới... mới không có!" Bảo Bảo đỏ mặt đứng phắt dậy. Thế nhưng cái chân vẫn rất đau nên lập tức ngã xuống.

      Tần Minh cũng hết cách với Bảo Bảo, đành cởi cặp xoay người ngồi xuống. "Leo lên đây đi."

      Bảo Bảo ban đầu còn hơi lưỡng lự nhưng nháy mắt thấy Tần Minh sắp hết kiên nhẫn mà đổi ý bèn trèo ngay lên lưng Tần Minh.

      "Cầm cặp cho anh đi." Tần Minh đưa cặp cho Bảo Bảo, hai tay đỡ Bảo Bảo lên lưng mình.

      Đoạn đường về nhà tuy không xa nhưng đối với một đứa trẻ đang cõng một trái bóng gần hai yến thì quả là một vấn đề lớn.

      "Em tốt hơn là nên giảm cân đi. Béo quá không cao lên được đâu."

     "Em cao hơn anh được không?"

     "Không được."

     "Vì sao aaa?"

     "Không thích."

     "Quá đáng quá đáng quá đáng."

     ...

   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro