Chap 2: bảo bảo xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi đánh cờ với chu công tinh bỗng nhiên từ cái cuốn truyện cô vừa xé rách tự nhiên nó phát sáng và bao trùm lấy cô

Khi cô mở mắt ra thì

" What tại sao mình lại ở đây "😲

"Tại sao mình lại thành ăn mày thế này "😕

"Còn nữa tại sao cảnh vật ở đây giống với mấy cái phim cổ trang thế này "😮

" ko triệu đâu bảo bảo ko muốn làm ăn mày,bảo bảo muốn về nhà, bảo bảo muốn tự do.."😐

"À mà làm ăn mày cũng tựa tựa như sống tự do còn gì "😐

" Những mà bảo bảo ko muốn làm ăn mày đâu "😭

Cô vừa nói hết lời thì trước mặt hiện ra 1 người con gái sinh đẹp

"Em xin lỗi vì đã đưa chị qua đây mà ko nói trước "😶

" hả, tại cô nên bảo bảo mới ở đây "😦

"Đúng vì em thấy chị có mện cách giống em nên đưa chị qua đây, với lại chị đã bị chết ở bên đó vì động đất "😄

"À thì ra là vậy, vậy thôi vậy thì cảm ơn nhé "😎

"Ấy Ấy mà cô là ai"😓

"Em Là huyết thừa nguyệt cũng là cô nữ phụ ngu ngốc mà chị đã chử thồi nãy "😉

" à thì ra là như vậy, hả cô là cô nữ phụ trong truyện " sủng em tặng trên trời "sao"😲

"Dạ là em"😳

" vậy cô cho tôi xuyên vào thời gian nào "😞

" dạ là lúc mỗi đầu câu chuyện "😣

"Vậy sao " 😑

"Vâng "😍

"Vậy thì bảo bảo sẽ sống tốt luôn hay phần của cô "😜

Nói xong cô ấy liền biến mất dần dần theo cơn gió

"Giờ thì bảo bảo phải là gì đây "😁

"À đúng rồi mình sẽ đi ngao du thiên hạ "😯

"Giờ đi thôi "😆

Đi khoảng 1 đoạn cô mới nhận ra, cô làm gì biết đường ra kinh thành đâu

Xong cô nhìn quanh thì thấy một chàng trai bặng một bộ y phục màu trắng có khuôn mặt Tuấn Tú
Nhìn thì anh ta có khoản 19-20 tuổi ấy
" sinh hỏi vi anh trai này, em phiền anh 1 chuyện được ko"😃

Người chàng trai ấy xoay người về phía cô "em muốn ta giúp việc gì "😄

" Dạ là em muốn anh dẫn em ra kinh thành được ko"😊

" Tại sau em muốn ra kinh thành "😃

"À thì... À tại vì em có một số công việc ở đo đó"😓

"À là vậy sao, được anh dẫn em đi"😉

"Dạ "😅

"Vậy thì đi theo anh "😊

"Em cám ơn anh "

"Ko có chi"

Nói xong cô được anh ta dẫn đi, khi đi trên đường cô thấy rất nhiều thứ khiến cho cô thấy thú vị. Một lác sau anh và cô đã đi ra kinh thành, rồi tiếp theo đó mỗi người đi một ngã nhưng trong đầu luôn có 1 ý nghĩ

"Người cổ đại tối bụng rê"

"Em ấy thực là thú vị"

"Ảnh người đi điều tra em ấy cho ta"

*sọt *

"Vâng, thưa chủ nhân "

________________/hết\_____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro