Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uả _ Bảo Bình ngước lên_ Cô là ai ?? _ hỏi nó một câu cực phũ

" Đù, địt mẹ, dương ơi nhịn nào, nhịn nào, phải nhịn để là người lịch sự "Bạch Dương cười trừ đi về chỗ, tay nắm thành quyền để nén cơn tức giận. Nếu ko, bảo đã sưng mặt với nó rồi

- Được rồi, chúng ta vào bài học nào _ Cô Huỳnh Anh lên tiếng

- Vâng ạ

Cả lớp say sưa nghe tiếng giảng như ru ngủ của cô, còn lại 2 đứa ngồi cuối ngòi học như không, một thằng ngủ 1 con ngồi vẽ và thế là tiết học trôi đi theo thời gian rồi đến giờ giải lao

- Oài, ngồi học đâu đít quá _ Dương gục xuống bàn mệt mỏi than vãn

- Cô thì học cái mẹ gì, rõ ràng là ngồi vẽ_ thanh niên bên cạnh thấy vô lí vler nên lên tiếng

- Ơ hay, tôi thích nói gì kệ tôi, mà anh ngủ cả tiết sao biết tôi ngồi vẽ, hừ_ chị Bạch khó chịu lên tiếng

- Kệ xác cô, tôi đi ăn _ Bảo Bình đứng đậy

- Blè, cút đi cho đời tôi tốt đẹp hơn_ Bạch Dương lè lưỡi

Ở phía bàn nào đó,

- Hừ con nhỏ mới vào này có gan thật đấy, chưa chi đã dám chửi Bảo Bình của bọn mình rồi_ nữ sinh 1\

- Con này ăn cái gì mà bố láo thế nhỉ_ nữ sinh 2

-Có nên cho nó 1 bài học không, chị đại _ nữ sinh 3

- đợi chút phải quan sát đã, _ cô gái được tôn là chị đại nhìn bạch dương r nở nụ cười bí hiểm

Trong căng tin,

-Cô ơi cho con cái này, cái này và.. cái này nữa_ Bạch dương chỉ trỏ vài món rồi nói với cô bán nhân viên căng tin

- Ừ được nhưng mà cô bé này, con mua nhiều thế làm sao ăn hết được_ Cô nhân viên ái ngại nhìn Bạch dương

- Không sao đâu ạ, con còn mang lên lớp mà _ Dương cười

Sau khi lấy đồ ăn bé cừu ra một chỗ bàn trống ngồi ăn ... như chưa bao giờ được ăn. Đang ăn ngon lành thì có 1 người bước đến nhưng vì mải tràn ngập trong đống đồ ăn Bạch Dương đếch thèm ngước 

- Tiểu Dương, cậu ăn nhiều sẽ mập lên đấy _ giọng nói từ người đứng trước mặt có ý trêu đùa. 

Bạch dương cảm thấy nhột trong lòng " Mả cha thằng nào dám lấy biệt danh của tao ra gọi giữa nơi công công thế này, để tao xem mày là thằng nào " nghĩ thế là Tiểu Bạch ngước lên..

"Ớ " là từ duy nhất Bạch Dương có thể thốt lên

- X.. X.. XÀ PHU !!!!_ bạch dương bất ngờ 

- Hê nhô, khỏe không ? _ cậu con trai tên Xà Phu ấy

- Ngồi đê, tớ có nhiều cái muốn hỏi cậu lắm nà_ BẠCH DƯƠNG nói với dọng siêu ngọt làm cho ai đó đang cầm cốc nước lên uốn suýt thì phụt ra

- Hỏi gì thì hỏi, chớ đừng nói cái giọng đấy tớ nổi biểu bì lên rồi đây này_ anh Xà cười trừ

- Cậu học đây từ đầu học kì à, lớp bao nhiêu, ở đâu, dãy nào, cậu ở đến khi nào????. _ Bạch Dương hỏi dồn dập

- Hỏi nhiều thế

- Không hỏi nhiều mới lạ đấy, cậu chuyển qua nước ngoài sống từ giữa năm lớp tám, kể cả liên lạc cũng không được _ Bạch Dương cần cái bánh lên vừa ăn vừa nói

* TÙNG TÙNG *

- Chưa gì đã vào lớp, cậu còn chưa trả lời tớ, thế thôi, tớ về lớp đây_ Bạch Dương đứng dậy vớ vét hết mấy cái bánh chưa kịp ăn nhét vào túi rồi chạy lên lớp

* Cậu vẫn vậy nhỉ, tiểu bạch của tớ *- Xà Phu đứng đó cười thầm nhìn bóng bé cừu đi khất rồi mới quay đầu về lớp

Ở lớp học cô giáo đang giảng bài say sưa, học sinh bên dưới nhìn như sắp ngủ đến nơi. ở phía bàn cuối vẫn là 2 anh chị ấy nhưng lần này Bạch Dương lại ngủ còn Bảo Bình ngồi nghe nhạc. bất giác Bảo Bình quay qua nhìn Bạch Dương, có 1 cái gì đó rất là này nọ khiến cậu đỏ mặt có lẽ là vì mái tóc hồng lấp lánh của Bạnh Dương, mùi hương cam nhẹ nhành tỏa ra từ người cô, hay cũng có thể là vì lúc ngủ nhìn Bạch Dương thục nữ xinh đẹp biết bao chứ không như cô gái năng động thường ngày... đang mải mê ngắm gái...

- Nhìn cái gì đấy_ Chị cừu mở mắt ra nhìn Bảo Bình làm cậu giật mình đỏ mặt quay đi

- K.. không.. không có jgì_ Bảo Bình quay ra cửa sổ_ Mà không phải là cô đang ngủ sao

- Tại tôi có cảm giác như có người nhìn mình nên phải dậy

Sau đó 2 anh chị cũng làm hòa vụ ban sáng nên quay ra trò chuyện vui vẻ,mải trò chuyện hai người không để ý có 1 người đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đầy sát khí

- Tch.. con cừu chó chết, có lẽ tao nên cho mày một bài học rồi. _ người đó thầm chửi rủa Bạch Dương,

_______________ END CHAP ________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro