Chương 2: Ly Latte Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời chập tối. Tôi bước chân ra khỏi thư viện với lòng nôn nôn nao nao. Nói thật tôi ngồi trong đấy cả ngày mà có học hành gì nhiều đâu, đành để tối học bù vậy.

     Tôi không hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng ấy lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Có lẽ... mà... cũng... chẳng rõ. Thôi thì khó quá bỏ qua vậy!

     Trước khi về nhà tôi muốn ghé đến quán. Vì tôi muốn uống latte hay vì... Trời ạ! Sao tôi lại suy nghĩ nhiều đến vậy cơ chứ?

      Trước mặt tôi là quán Cafe. Tôi đã đi nhanh đến vậy sao? Giờ đi thẳng về nhà hay là vào. Tôi bối rối lắm, đứng trước quán Cafe rồi hay là vào luôn.

     _ Bảo Bình!

     Tiếng của chị chủ quán làm tôi giật cả mình. Lấy lại sự bình tĩnh, tôi bước vào quán luôn. Nhìn xung quanh quán để tìm hình dáng của một ai đó...

     _ Sáng đến giờ lại đến à? - Chị chủ quán mỉn cười hỏi tôi.

     _ Tại em nhớ hương vị của latte quá kìm lòng không được! - Tôi nói đùa.

     Chị chủ quán bật cười, sau đó ra quầy pha cho tôi ly latte. Tôi luôn chọn chỗ ngồi cho mình ở cạnh cửa sổ chỉ vì lý do đơn giản tôi thích ngắm cảnh.

     Chị đặt ly latte lên bàn và chị ngồi xuống phía đối diện tôi.

     _ Chuyện hồi lúc sáng cảm ơn em!

      "Cảm ơn tôi ư? Rõ ràng người đuổi anh ta đi là anh ấy cơ mà. Đâu phải tôi."

      _ Sao chị lại cảm ơn em chứ. Em có làm được gì đâu, anh ấy mới là người...

      "Chị biết!" - Chị ấy cắt ngang lời nói dở dang của tôi.

      _ Nhưng em cũng đã có công đứng lên bảo vệ quán!

      _ Ơ, nhưng... nhưng mà...

      _ Ly latte này chị mời em cũng như lời cảm ơn. - Chị ân cần nói.

      Sao tôi có thể từ chối tấm lòng chân thành của chị ấy được chứ. Tôi gật đầu, cầm ly latte uống một ngụm.

       _ Cảm ơn chị rất nhiều! À mà... anh ấy không làm buổi tối sao?

       Không hiểu tại sao tôi lại hỏi câu này?

       _ Em có vẻ quan tâm đến Bạch Dương nhỉ? - Giọng điệu của chị mang đầy sự nghi ngờ.

       _ Đâu có, tại không thấy anh ấy trong quán nên em hỏi cho biết, vậy thôi. - Tôi phủ nhận.

       Ánh mắt của chị vẫn chứa đầy sự nghi ngờ, khó hiểu. Tôi uống vội ly latte nóng hổi, chằng suy nghĩ nhiều tôi phóng ra khỏi quán.

       Công nhận tôi ngốc thật, đáng lẽ phải đứng dậy giải thích mới đúng, ai đời lại hành động cho người khác nghi ngờ thế kia? Mà khoan đã, tôi có tình cảm với anh ấy đâu, sao tôi lại hành động như thế? Rốt cuộc là tôi đang bị gì thế này?

      Tối 19:37 tôi về tới nhà với vẻ mệt mỏi đã vậy còn bị ăn mắng một trận vì tội về nhà trễ. Ba mẹ quảng tôi rất khắc khe đúng 19:00 là phải có mặt ở nhà và cũng kể từ giờ ấy tôi không có quyền bước chân ra khỏi nhà, nhưng đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng hôm nay thì không!

      Nghe trận mắng xong, tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm bước thẳng lên phòng luôn. Nằm bịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Nghĩ về anh, có lẽ... tôi đã bị mũi tên ái tình đâm trúng rồi. Và cảm đêm hôm đó tôi cứ nhớ anh suốt, cứ mong được gặp anh lần nữa. Và cả trong giấc mơ tôi cũng mơ về cuộc gặp tiếp theo của tôi và anh...

       

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro