Bình Liên Vũ Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One...
 
 

_____________________________________________________________
 
 
 

"Tôi là Liên Bảo Bình, từ nhỏ đã được gọi là Đại Vũ. Tôi lớn lên cùng sư phụ ở đỉnh núi Bích Du. Vì thế, tôi rất yêu vùng đất xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết này.

Mười sáu năm qua, mỗi ngày, mỗi ngày... tuy mở mắt ra không biết cái gì gọi là người thân máu thịt, cái gì gọi là bằng hữu, cái gì gọi là hỉ nộ ái ố nơi hồng trần... Nhưng tôi có một sư phụ truyền dạy tất cả mọi thứ tốt xấu trên đời. Mỗi ngày, ngồi trên đỉnh núi Bích Du, tôi đều có thể được cùng sư phụ thưởng trà, ngắm hoa, làm thơ, đọc sách... Được quan sát cuộc sống của những thôn dân dưới chân núi. Sau đó, mơ mộng về một tương lai có thể đỗ đạt một chức vị gì đó nơi kinh thành, mang đến ấm no hưng thịnh cho muôn dân. Bảo vệ cuộc sống bình an cho khắp các thôn làng."
 

Trước mắt Liên Bảo Bình chính là những đám mây trôi lơ lửng với những hình thù kì quái. Xa xa là thác nước An Dao - nơi nước đổ xuống ngày đêm không dứt tựa hồ như một con Thủy Long với chiếc thân trắng toát mềm mại vĩ hùng.

Bích Du Sơn cách xa kinh thành hơn 500 dặm về phía Nam. Còn phải kể đến phía Bắc có núi Cốt Bạch tiếng tăm lừng lẫy tứ phương, từ Bích Du muốn đặt chân đến, nhất định phải đi đến hơn 800 dặm.

Chỉ còn hơn một tháng nữa. Vào đêm trăng tròn tháng Chín hằng năm. Người dân ở các thôn gần xa dưới chân núi đều mở hội Thiên Đăng để xua đuổi tà ma, cầu nguyện ấm no hạnh phúc cho gia đình.

Còn về sư phụ của Bảo Bình. Mỗi khi đến tháng Chín, người đều xuống núi một lần. Nghe đâu là hái thuốc chữa bệnh cho người nghèo, người đau ốm bệnh tật. Bỏ lại sư đồ nhỏ một mình canh giữ Bích Du Sơn. Liên Bảo Bình rất ngoan ngoãn, những lúc sư phụ không có trên núi, cô đều một mình tập luyện chút ít võ công trong sách đề phòng bất trắc cần dùng tới khi phải từ giã sư môn để lên kinh thi cử.

Sau Lễ Hội Đèn trời tràn đầy tiếng nói cười rộn rã. Bảo Bình đánh một giấc thật say đến tận sáng rồi nhanh chóng thu dọn khăn áo, chuẩn bị lên đường.

Trước khi đi, tiểu sư đồ tinh nghịch Liên Bảo Bình không quên sà vào lòng sư phụ một lúc.

- Sư phụ. Đồ nhi nhất định sẽ làm rạng danh cho người. Con nhất định sẽ đổ đạt chức cao được triều đình trọng vọng để không làm người mất mặt, không uổng công sức dạy dỗ 16 năm qua của sư phụ. Đồ nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời của người: trở thành người lương thiện, chính trực. Ngẩng lên có Thiên, cúi xuống có Địa, làm người phải công bằng, ngay thẳng. Đối đãi với người người phải có muôn phần nhẫn nhục, làm nữ nhi cũng phải mạnh mẽ kiên cường. Có như thế, mới làm nên đại sự.

- Đại Vũ, con nhớ được vậy là tốt. Con đối với sư phụ, là một đứa trẻ đặc biệt. Từ nhỏ Đại Vũ con đã rất thông minh, rất kiên trì nỗ lực. Nếu nói đến sự miệt mài của con đối với đèn sách trong 16 năm qua, ta tin con nhất định sẽ làm được. Nhưng ta muốn nói, con thân là nữ nhi, thể trạng từ nhỏ đã yếu ớt cộng với bản tính thuần khiết, lương thiện. Hoàng cung từ xưa đến nay là chốn khắc nghiệt, từ trước đến nay luôn diễn ra tranh đấu ác liệt. Con có cần cân nhắc hay không?

Thư Nam Đạo trưởng xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình.

 
Từ khi Bảo Bình còn nhỏ. Cô chỉ biết sư phụ mình là một vị cao nhân nào đó trong giang hồ. Sau khi nhìn cảnh tranh đấu mệt mỏi nên gác kiếm về ẩn cư sơn lâm, làm bạn với mây gió chim muông. Ngày ngày đọc sách, tu luyện, bắt mạch bóc thuốc làm phước tích đức cho dân chúng. Cô chỉ biết, sư phụ mình là một người yêu thương vạn vật, đến cả một con côn trùng nhỏ, người cũng đều không khoanh tay đứng nhìn khi chúng cần sự giúp đỡ.

 
 
Cô không biết rằng. Đó là Thư Nam Đạo trưởng - Người mà trong nhân gian người người tôn kính, nhưng giờ chỉ còn lại danh bất hư truyền.
 

Cô không biết rằng, đó là người đã sắp đặt số mệnh của cô đi theo một lối đi khác. Không cho cô học thuật, không cho cô tu luyện, chỉ mong cô ngày ngày mài đầu vào kinh sử, lớn lên sống một cuộc sống bình thường như những kẻ chốn nhân gian.
 

 
 
- Sư phụ. Khi con trở về, con có thể gặp được người không?
 
 
 
 
Liên Bảo Bình đi được vài bước liền luyến tiếc quay người lại. Không biết chặng đường phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, gặp gỡ những ai. Nhưng cô biết, sư phụ chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Bích Du Sơn chính là nhà của cô. Dù sau này có làm nên chuyện đại sự gì, vùng núi nhỏ bé xinh đẹp này, cô vẫn muốn được trở về.
 
   
 
- Được. Sư phụ sẽ ở đây đợi con.
 
 
 
 
"Đại Vũ. À không, con là Bảo Bình. Sư phụ chỉ có thể dắt con đi đến đây, quyết định giúp con chỉ đến giới hạn này. Chặng đường phía trước, con phải tự mình học cách bước tiếp. Vạn vật trên thế gian này, rồi sẽ đến lúc phải sống mà không cần đến sự dựa dẫm.
 
 
Sư phụ xin lỗi vì từ trước giờ chưa từng cho con biết thân phận thật của bản thân con cũng như của ta. Sư phụ giấu con rất nhiều chuyện. Ta biết, con rất thích tu luyện để trở thành đệ tử của con đường chánh đạo, con vẫn thường lén ta tập luyện võ công, tìm hiểu về các bậc tiên nhân từ mấy ngàn đời trước. Sư phụ xin lỗi, sư phụ chỉ không muốn có một ngày, đồ đệ của mình phải sống trong máu và nước mắt, chết trong cô độc lạnh lẽo như lời mà các bậc tiên nhân đã nói. 
  
Biết rằng, quyết định như thế là ích kỉ đối với con. Nhưng ta không thể không nghĩ đến thiên hạ chúng sanh. Ta không muốn tất cả đều phải đổ máu dưới chân con. Hãy hiểu cho sư phụ."
   
 
 
 
...
 
 

 

Sau khi từ giã sư phụ. Tiểu cô nương Liên Bảo Bình nhắm về phía Nam mà đi thẳng. Một cô gái đơn thuần chất phác,thể trạng từ nhỏ đã rất yếu ớt nay lại một thân một mình đi xa nhà, xa sư phụ. Trông Bảo Bình lúc này thật giống một chú chim nhỏ bay chưa vững, lại phải rời bỏ chiếc tổ ấm áp để mà tìm cách chạm đến những đám mây trên kia.
 
 
 
 
Đường đến kinh rất vất vả là thế. Đi suốt ba ngày trời mà đất trời vẫn tứ phương vẫn cứ trùng trùng điệp điệp. Hoang vu không có một bóng người. Lương thực mang sắp sửa cạn kiệt. Đôi chân lại mỏi nhừ, muốn bước tiếp cũng khó. Thế nên, tiểu cô nương này không đắn đo dừng chân bên một hồ nước mát, rửa mặt xong xuôi liền nằm trên thảm cỏ đánh một giấc ngon lành.

 
 
 
Thỏ Diêu Tích là một loại thỏ kì lạ. Chúng thích xuất hiện ở những nơi có sức mạnh của tà ma, của những trận giết chóc ẩu đả cho đến khi bị sức mạnh vô tình đánh chúng bị thương, chúng mới chịu rời khỏi đó mà đi tìm người cứu giúp.
 
 
 
 
Từ xa, chú thỏ màu trắng thân mang trọng thương đã nhận ra sự có mặt của một tiểu cô nương vận y phục choàng đen. Thân hình nhỏ nhắn nằm trên thảm cỏ mà bỏ mặc cả mọi thứ xung quanh.
 
  

Diêu Tích không đắn đo, đến dụi dụi bộ lông mềm mượt của mình vào người đó. Vị tiểu cô nương cựa mình một cái rồi ôm cả thỏ Diêu Tích vào lòng mà ngủ tiếp, không màn đến cả thế sự.
 
 
 
 
Diêu Tích tuy đang bị thương, nhưng nhìn con người có vẻ đang rất mệt mỏi, thiếu ngủ kia, bản thân cũng không dám cựa quậy. Đến buổi chiều, khi mặt trời dần dần xuống thấp, sắp khuất sau chân núi. Bảo Bình mới giật mình tỉnh lại.
 
 
Nhớ đến cảm giác mềm mượt, ấm áp nơi lòng bàn tay. Bảo Bình liền nhìn xuống, không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
 
 
 
- Oa, Diêu Tích? Thì ra thứ ấm áp mà ta vừa mơ thấy là ngươi sao? Nhưng có vẻ ngươi bị thương rồi nhỉ?
 
 
 
Bảo Bình nâng thỏ Diêu Tích nằm gọn trên đôi tay của mình. Đôi mắt sáng lấp lánh. Ở Bích Du cũng có rất nhiều loài thỏ. Nhưng đối với loài thú Diêu Tích này, cô chỉ từng được đọc qua trong sách. Diêu Tích vì không thể nói chuyện, nên liên tục dụi dụi vào tay Bảo Bình thay cho câu trả lời.

   
- Được rồi. Sách y thuật của sư phụ, ta cũng có đọc qua. Ta sẽ mang ngươi lên núi hái thuốc trị thương.
 
 
 
Vật vã cả một buổi chiều. Bảo Bình cũng hái được không ít thảo dược. Nhưng tính đi tính lại, vẫn là thiếu một thứ. Đó là cỏ Sắc Nhĩ Hương Linh - loại cỏ chỉ mọc trên các vách núi. Để hái được chúng, đối với người bình thường quả là chuyện rất nguy hiểm.
 
 
 
Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô quyết định xé một đường vải dài, cột tiểu Diêu Tích bám chặt lại với một bên vai. Cả thân hình bé nhỏ chậm rãi bám vào vách đá để di chuyển xuống bên dưới hái thứ cỏ Sắc Nhĩ Hương Linh còn thiếu. Khổ sở một hồi, bàn tay vừa nắm trọn được thảo dược thì đồng thời đôi chân do lực với quá đà mà bị trượt.
   
   
 

 
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
 
 

Cả tiểu cô nương mặc y phục choàng đen cùng thỏ Diêu Tích đều không tránh khỏi mà rơi xuống vực thẳm, sâu không thấy đáy.
 
 
 
 
...

 
 
 
 
Lại nói về lãnh địa của Cốt Bạch Hoa Sơn. Sau khi người của Hắc Mao phái không rõ nguyên nhân mà kéo đến gây chiến đã khiến rất nhiều đệ tử vì không đề phòng mà bị thương nặng. Các đệ tử còn lại cũng vì cớ sự nguy cấp mà sinh ra nỗi hoang mang, lo lắng. Trước âm mưu bất chính, nham hiểm khôn lường của Hắc Mao phái mà hiện tại núi Cốt Bạch không ngừng tạo kết giới chặt chẽ để đề phòng những nguy hiểm tiếp theo. Hơn nữa, còn cho người canh gác nghiêm ngặt.
 
 
 
Tuy nhiên, hôm sau lúc Nho tiên sư ghi danh, mọi người đã phát hiện ra sự mất tích của đồ nhi, tiểu đệ tử Cốt Bạch phái - Mộc Nhĩ Kim Ngưu.
 
 
 
- Hôm qua, trong lúc giao chiến với Hắc phái, chẳng phải muội ấy cũng có mặt hay sao?
 
 
 
Một trong những tỷ sư muội đồng môn với Mộc Nhĩ Kim Ngưu hoang mang lo lắng. Từ khi mới được kết nạp trở thành đệ tử môn phái, Kim Ngưu trong mắt các đồng môn đã là một người chăm chỉ, ngày ngày nỗ lực tập luyện kiếm pháp, nâng cao tu vi, không chút tạp niệm. Chưa có một buổi ghi danh nào mà Kim Ngưu không có mặt. Bởi những đệ tử nếu không có mặt lúc ghi danh sẽ bị trừ vào điểm thành tích, bị xem là lơ là không có nỗ lực. Thử nghĩ xem, một tiểu đệ tử luôn cô gắng như cô thì chuyện lớn này rất hiếm có.
 
 
 
Huống hồ, có thi triển công lực tìm kiếm khắp cả Cốt Bạch Hoa Sơn này, vẫn không thể tìm ra một đồ nhi có học thuật còn bình thường như thế. Khả năng lớn nhất, chính là cô đã bị người của Hắc phái truy đuổi để giết hoặc bị bắt nhốt vào Hắc Mao điện. Tất nhiên những khả năng khác cũng không thể loại trừ, chỉ là dù cho có là khả năng nào, phần lớn đều không tránh khỏi việc liên quan đến người của Hắc phái.

 
 
 
...
 
 
  
  
Ở một nơi nào đó...
 
 
 
 
Liên Bảo Bình tỉnh dậy đã là ba ngày ba đêm sau đó. Cô chỉ nhớ được bản thân vừa chạm vào thảo dược Sắc Nhĩ Hương Linh thì đã rơi xuống vực sâu, rơi rất lâu rất lâu... sau đó cô không còn nhớ gì cả.
 
 
 
Cả thân thể đau nhức. Đôi mắt chậm rãi mở ra khó nhọc. Phải gượng dậy đến ba lần, Bảo Bình mới có thể ngồi vững. Tuy nhiên, tình trạng thế này cũng là do Thiên Đế rất nhân từ với cô rồi. Nhưng thiết nghĩ, nếu như là những người khác, rất ít ai có thể sống sót mà không phải là tan xương nát thịt, gân cốt đứt rời.
 
 
 
Nheo mắt trong bóng tối để nhìn xung quanh. Cô nhận ra cách đó không xa có một đốm lửa lập lòe. Đủ để nhận ra bản thân đang ở trong một hang động. Tuy nhiên, theo cảm nhận thì có lẽ hang động này trước kia từng có người sinh sống. Có thể ngửi thấy mùi ẩm móc và cảm giác được sự lạnh lẽo, u ám xung quanh cơ thể.
 
 
 
 
- Có ai ở đây không?
 
 
 
Bảo Bình cố điều chỉnh giọng nói yếu ớt của mình phát ra trở nên to hơn để mong có người nghe thấy. Nhưng đợi một lúc cũng không có tiếng trả lời. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng dữ dội hơn, lồng ngực cũng vì thế mà phập phòng rõ thấy. Bảo Bình không ngừng vừa cất tiếng vừa thầm cầu nguyện.
   
 
 
 
- Có ai không? Có ai ở ngoài đó hay không?
 
 
 
 
- Làm ơn lên tiếng đi, ta muốn đa tạ ngươ...
 
 
 
 
Đến lần thứ ba chưa kịp dứt câu thì ngoài cửa hang đã có một thân ảnh bước vào kèm theo giọng nói của nữ nhi vang lên ấm áp lạ thường.
 
 
 
- Tiểu cô nương, cuối cùng cũng đã tỉnh rồi sao?
 
 
 
Nữ nhân thân vận bạch y nhẹ nhàng bước đến bên Bảo Bình. Ánh lửa lúc này cũng phát huy tác dụng. Tuy với ánh sáng vàng cam mờ ảo của lửa chiếu gọi, nhưng Bảo Bình có thể nhận ra nữ nhân trước mặt là một vị cô nương xinh đẹp, kiều diễm. Khí chất khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu, ấm áp, thanh thoát mà an toàn đến lạ. Ít nhất có vị cô nương này xuất hiện, tuy chưa biết là chánh hay tà nhưng Bảo Bình vẫn nhanh chóng vơi đi nỗi lạnh lẽo, sợ hãi trong lòng.
 
 
 
Và có lẽ... nữ nhân trước mặt trông chững chạc như vậy, chắc cũng hơn cô vài tuổi.
 
 
 
- Là... là tỷ cứu muội sao?
 
 
 
- Tiểu cô nương đây gọi ta là tỷ sao? Khách sao rồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết này... Được rồi, ta sẽ gọi muội là tiểu muội. Tiểu muội danh tánh là gì?
 
 
 
- Muội tên Liên Bảo Bình. Xuất thân từ Bích Du Sơn. Từ nhỏ chỉ quanh quẩn trên núi, chưa từng tiếp xúc với người khác ngoài sư phụ. Nay trên đường đến kinh thành ghi danh thi cử, chẳng may lọt vào chốn này... tỷ tỷ có thể cho muội biết đây là đâu không? Còn danh tánh của tỷ tỷ nữa?
 
 

Nữ nhân bạch y nhìn những đường nét ngây thơ, đơn thuần, chất phác trên gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương tên Bảo Bình mà không khỏi có thập phần cảm thiện. Nhưng một nữ nhi đơn giản như thế, chưa từng tiếp xúc với người trong thiên hạ lại muốn ghi danh thi cử chốn kinh thành quả là một chuyện kì lạ. Xưa nay, kinh thành luôn nổi tiếng là nơi tranh đấu ác liệt giữa các thế lực uy quyền. Một tiểu cô nương chưa rành thế sự lớn nhỏ trong thiên hạ tuy có đỗ đạt quyền cao chức trọng đi nữa, chỉ e là không thể trụ nổi quá nữa năm.
 
 
 
- Từ nay về sau cứ gọi ta là Kim Ngưu. Tên đầy đủ là Mộc Nhĩ Kim Ngưu - tiểu đệ tử của Cốt Bạch Hoa Sơn. Vào ba ngày trước, Hắc phái bỗng dưng kéo đến núi Cốt Bạch trong lúc ta và các đồng môn đang tu luyện. Bọn họ không ngừng ra tay tàn nhẫn, khiến các đồng môn của ta lần lượt bị thương. Ta biết bản thân không thể chống lại người của Hắc phái liền muốn đi cầu cứu các sư phụ thì bị người của chúng truy đuổi rồi lạc đến Kim La Cốc này. Vốn dĩ có thể thoát ra nhưng không ngờ chúng đã dùng kết giới khóa chặt chỗ này, e là không thể thoát ra được. Cuối cùng, không hiểu sao lại gặp được muội đang bị thương...
 
 
 
 
- Kim La Cốc sao? Chúng ta không còn cách nào để phá kết giới hay sao? Đúng rồi, tỷ có nhìn thấy Thỏ Diêu Tích của muội?
 
 
 
- Muội cứ việc yên tâm, ta đã trị thương cho thỏ Diêu Tích của muội rồi. Cứ yên tâm mà dưỡng thương. Còn về việc phá kết giới, đợi khi muội bình phục, chúng ta nhất định sẽ có cách.
 
   

 
- Kim Ngưu tỷ tỷ, tỷ thật tốt.!
 
 
 
Nói rồi, cô nhắm mắt ngủ tiếp...
 
 
 
 
Kim Ngưu khẽ mỉm cười. Sau đó bước đến cho thêm củi khô vào đống lửa đang yếu dần...
 
 

...

 
 
Những tháng ngày sau đó...
 
 
 
Hai vị cô nương xinh đẹp Liên Bảo Bình và Mộc Nhĩ Kim Ngưu dần dần cũng đã thích nghi được với cuộc sống nơi Kim La Cốc hoang vắng. Khi lạnh lẽo, hai tỷ muội ngồi tựa lưng vào nhau để kiếm tìm sự ấm áp.
 
 
 
Thỏ Diêu Tích trở thành một linh thú không thể thiếu trong cuộc sống của Bảo Bình. Diêu Tích thường ngồi một mình trên tảng đá ngắm nhìn Kim Ngưu tu luyện, Bảo Bình đọc sách. Thỉnh thoảng cả hai cùng nhau luyện võ.
 
 
 
 
Đêm đến... Trên bầu trời của Kim La Cốc quả thật rất đẹp. Cũng giống như mỗi khi Bảo Bình ngồi trên núi Bích Du mà ngắm nhìn vậy, cảm giác rất giống. Không hiểu sao, mỗi khi cô đặt chân đến nơi đâu, nơi đó đều có một cảm giác thân thuộc đến lạ, thân thuộc đến mức khiến trong lòng người mãi mãi không muốn rời xa.

 

 
- Tỷ tỷ, muội muốn nghe về núi Cốt Bạch của tỷ, có được không?

 
 
 
Mộc Nhĩ Kim Ngưu nhìn thẳng lên bầu trời. Trước đây, khi ở trên núi Cốt Bạch, cô rất ít khi ngước lên bầu trời. Bởi vốn dĩ đối với người trong thiên hạ, Cốt Bạch Hoa Sơn chính là trời. Tự dưng cô bỗng thấy nhớ các đồng môn, nhớ đến Nho tiên sư và các sư phụ. Nhớ đến những tháng ngày vất vả tu luyện nhưng rất vui vẻ ở trên núi.

 
 
- Muội có biết không? Tỷ sinh ra trong một gia đình không có gì đặc biệt, nhưng đối với tỷ - từ nhỏ, Cốt Bạch Hoa Sơn chính là một sự ngưỡng mộ lớn. Tỷ luôn mơ ước lớn lên được trở thành đồ đệ của Cốt Bạch phái. Cuối cùng, trải qua biết bao gian khổ, tỷ cũng đã làm được. Cảm giác thật sự vui sướng không thể tả. Cốt Bạch đối với tỷ là nơi xinh đẹp nhất thế gian. Bởi ở đó trong lòng rất thanh thản, ai cũng rất thuần khiết. Ai cũng mang trọng trách gánh vác nhân gian, bảo vệ cuộc sống bên dưới để muôn dân được ấm no, bảo vệ họ khỏi sự đe dọa của Hắc phái.
 
 
 
 
- Hắc phái? Có phải là Đại Hắc Mao Sơn - môn phái được lập ra bởi Đại Ma Đầu Đại Hạn trong truyền thuyết hay không?
 

 
 
- Không sai. Nhưng gần đây, trong thiên hạ, tung tích về tên Ác Ma đó bỗng nhiên trở nên thần bí. Hắn bỗng nhiên biệt tích trong giang hồ và cả Ma giới. Những tên thuộc hạ của hắn đều là những kẻ ngông cuồng tham chiến. Có thể... lần trước gây chiến ở Cốt Bạch cũng là do chủ ý của chúng. Tuy nhiên, Hắc phái trước giờ chưa từng chấp nhận lâm vào tình thế "rắn không đầu". Tỷ còn nghe nói, gần đây đã xuất hiện Tân Đại Ma Đầu sắp đứng lên cai trị Hắc phái. Danh tánh người đó vẫn còn là bí mật.
 
 
 

Liên Bảo Bình chăm chú lắng nghe. Trong lòng chợt nghiệm ra được nhiều điều. Hóa ra, sách vở mà 16 năm trên đời cô từng đọc qua cũng chẳng là gì cả. Trong thiên hạ, còn rất rất nhiều chuyện mà cô không biết. Hóa trên bầu trời mà trước giờ cô cho rằng nó rất bình yên lại có sự đối đầu ghê gớm của hai thế lực đệ nhất thiên hạ. Hóa ra, nếu không có xương máu, không có sự hi sinh, sự nỗ lực để bảo vệ chánh đạo của các đệ tử núi Cốt Bạch thì dù cho cô trở thành vua của cả giang sơn cũng không thể nào mà chống lại được Hắc phái.
   
 
 
Hóa ra... Liên Bảo Bình cô cũng chỉ là một con ếch nhỏ. Lần đầu bước ra khỏi đáy giếng. Rất ung dung với thế sự như bão táp của thế giới ngoài kia.
 
 
 
 
...
 
 
 
 
- Diêu Tích! Kim La Cốc đã không cho ta nổi một lối thoát để thoát ra bên ngoài. Cuộc thi nơi kinh thành mấy ngày nữa là bắt đầu rồi... vốn dĩ, đối với ta bây giờ thi cử không còn ý nghĩa gì nữa. Đỗ đạt hay không, có quan trọng nữa sao? Có thể tránh khỏi mũi kiếm tàn nhẫn của Hắc phái hay không? Có thể hồi sinh những kẻ vô tội đã bị người của Hắc phái giết chết hay không? Nhưng ta đã từng hứa với sư phụ. Thân là đồ nhi, phản lại lời hứa là bất hiếu... Ngươi nói đi, ta phải làm sao đây?
 
 


Bảo Bình ngồi cạnh những khóm hoa bạch sắc. Tay vuốt bộ lông mềm mượt của Thỏ Diêu Tích. Đôi mắt hướng nhìn ra phía xa xăm. Đã hơn mười ngày rồi, nhưng cô và Mộc Nhĩ Kim Ngưu vẫn không có cách thoát ra được. Nếu cứ như thế này, e là cô sẽ trở thành một đồ nhi bất hiếu của sư phụ.
 
 
 
 
Nhưng đáng tiếc, Diêu Tích không có chút gì gọi là đáp trả. Nó tìm được hơi ấm từ trong lòng Bảo Bình nên đã không màn mọi thứ xung quanh mà ngủ thẳng giấc từ lúc nào.
 
 
 
 
"Sư phụ. Đồ nhi bất hiếu, không thể thực hiện mong muốn của người. Đã không làm tốt trọng trách được giao. Xin sư phụ thứ lỗi cho sự bất hiếu này. Nếu có thể thoát ra được, tuy không thể lên kinh thi cử nữa rồi. Nhưng đồ nhi nhất định sẽ theo Kim Ngưu tỷ tỷ đến núi Cốt Bạch, cố gắng trở thành đệ tử của chánh phái. Sư phụ rất nhân từ, độ lượng, lại yêu thương vạn vật như thế. Người sẽ rất vui phải không? Hơn nữa, con đường mà đồ nhi chọn là chánh không phải là tà. Thế nên, con mong sư phụ hãy ủng hộ con. Con chỉ còn cách này mới có thể chuộc lại sự thất vọng của người về con. Con biết, trước đây là do con yếu ớt, nhu nhược. Sư phụ mới nghĩ con không thể luyện võ, đánh kiếm, chỉ mong con học sách, thi tài. Nhưng cho dù không có bản lĩnh, có vượt quá năng lực của bản thân con cũng sẽ nhất định được chọn vào Cốt Bạch. Vì sư phụ, vì chánh đạo, vì bá tánh thiên hạ... con nhất định sẽ làm được."
 
 
 
 
 
 
...


 
 
 
End One...
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro